Phần 1: Có lẽ hôm nay bình thường nhưng ...( đặt đại nha)

Ngày 10/2/2020
Hôm nay , là ngày bình thường như bao ngày khác , như thường lệ thì tôi bây giờ phải đang chăm chú vào chiếc điện thoại của mình , mà đây cx ko phải điện thoại của tôi , vốn dĩ là tôi có được nó là vì ba tôi , ông ấy mua chiếc điện thoại này rồi để ở nhà , tôi cứ thế mà "làm quen" với nó thôi ! Tôi cài mật khẩu, lập tài khoản ,... dần dần tôi cảm thấy rằng nó là của tôi vậy! Ban đầu thì cắm đầu vào nó, mãi đến khi tôi nhận ra rằng , tôi như đã " nghiện" nó , mà .. đúng thôi ! Bất kể ai mà chỉ cần tiếp xúc với chiếc điện thoại nào một lần thôi thì cũng sẽ phải " mê mẩn " nó , thật ra mỗi khi cầm chiếc điện thoại trên tay , tôi cảm thấy như đang cầm sự sống của mình vậy, nó thật là một thế giới kì diệu , giúp chúng ta nói chuyện bà tám hàng giờ, giúp cho các anh , chị nghiện games thoã mãn từ những trò chơi xoay như chong chóng, phải nói rằng đối với giới nghiện gameS thì chính xác nhất là " Thú vị và tuyệt vời chăng?" Chắc vậy. Nhắc mới nhớ, tôi còn nghe đồn rằng đã có rất nhiều người hẹn hò trên mạng với thân phận giả tạo;họ chọn những bức ảnh của các nam thần, hotgirl làm ảnh đại diện làm ai cũng mê mẩn cả ! Cuối cùng thì sau khi gặp mặt nhau thì mới thấy sốc, có người thì sốc đến xỉu , có người thì lại lấy được tinh thần, ko để tâm đến đối phương , cứ đi qua như là người vô hình vậy! Nghĩ tới cũng thật nhức đầu! Haizz!
Bởi vậy thế giới nhỏ này thật ra cũng có chút phức tạp . Đối với tôi thì những ngày nghỉ này thật sản khoái , cũng có những người thì lại chán vì không được ra ngoài trước mùa dịch. Tôi nghĩ rằng đại dịch này còn lớn và ghê gớm hơn đại dịch SARS gì gì đó của năm 2003 nữa! Có những bài báo trên mạng đã bị báo cáo nhờ việc đăng tin không đúng về việc virus này, cuối cùng là một cái kết thật là thảm hại ~ Tôi và tụi em thì cứ nôn nóng để qua nhà dì Thảo của chúng tôi- thật ra dì là bạn cùng " xứ" với ba tôi, ban đầu hai người không quen nhau, tôi không biết cách nào mà hai người lại biết nhau nữa , ngoài ra , con của dì ấy là thằng Ken - thằng bạn thân cùng lớp của con Nhã , em tôi. Tụi nó chắc cũng đã quen nhau khoảng chừng từ năm lớp mầm chằng hạn, tôi không biết nữa~ Nhưng khác với chúng tôi , ba tôi thì lại lười biếng không muốn dẫn chúng tôi đi, cuối cùng thì phải nóng lòng đợi mẹ để xin đi qua nhà dì ấy. Và cuối cùng thì bạn nghĩ như thế nào, tất nhiên là sẽ được đi rồi, chúng tôi vui quá , đến mức không thể diễn tả được ! Nhà tôi cách nhà dì không xa nên chỉ cần 6 phút là tới. Đến nơi , chúng tôi xuống xe , để chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không khóc lóc xin về , ba nói : " Hồi nữa thì đừng có khóc nghen!" Tôi nhanh nhảu đáp rằng:
- Dạ, tụi con có gì thì sẽ gọi ba rước về!
Và thế ba tôi gạt chóng đỡ , rồi chúng tôi cứ đứng đó nhìn đến khi bóng người với xe thấp thoáng ấy biến mất trong tầm mắt. Cứ thế con Nhã gọi: " Anh Tuấn"thật to, đột nhiên thằng Tuấn xoay người trước mặt nó , mở đôi mắt tròn xoe ra như kiểu vẻ bất ngờ. Tôi để giỏ đồ mà Nhã với tôi đã chuẩn bị xuống kệ, Chúng nó gồm : Thằng cu Tuấn , Con Nhã với con Châu - em tôi ,nhanh như chớp chạy ra ngoài.
Không giấu gì các bạn , tôi vẫn nghe mẹ nói rằng dì Thảo giữ trẻ ở nhà nên chúng tôi hãy đợi thứ bảy ,chủ Nhật gì đó rồi qua, nhưng.. tôi vẫn nghĩ rằng dì ấy bán tạp hoá vì .. mấy buổi trước tôi vẫn thấy cái tủ đựng đồ sinh hoạt thường hay bán ở tạp hoá mà ! Nên dễ gì tôi chịu thua trước những lời thuyết phục của mẹ mình! Đến bây giờ tôi mới biết ... khi bước đến trước cửa thì mới thấy ba bốn đứa bé mới chừng 1-2 tuổi , đứa thì đang đi từng bước chập chững, từng bước một . Đứa thì nằm ngổm, đứa thì ngơ ngác nhìn tôi. Tôi thì .. rất là bàng hoàng, đương nhiên rồi, lần đầu tiên gặp nhau mà ! Tôi nhanh chân ngồi xuống cái nệm được đặt ở giữa phòng. Nhìn vào TV thì mới biết , tụi nó đang coi chị Thơ Nguyễn , chắc mọi người ai cũng biết mà đúng không?
Và cứ thế , tôi cứ coi thôi, người ta cho coi cái gì thì mình coi cái đó đúng không? Hihi tui cũng có chút đòi hỏi nhưng chỉ làm thái độ đó khi là người quen thôi nhé! Mấy đứa nhỏ ở ngoài chơi những thứ mà tôi không biết , còn chị Nu- lớn hơn tôi khoảng4 tuổi , là chị của thằng Ken. Thì bật cho tôi xem chương trình nấu ăn , v...v , nói chung là xem rất nhiều clip trên YouTube. Ban đầu tôi đã lén đem theo cái điện thoại mà ba không biết , cuối cùng tôi vẫn bị các chương trình do chị Nu bật cho xem mê hoặc, đến nỗi tôi còn không nhớ tôi đã để nó sở đâu! Coi đến chiều thì tôi như nổi hứng , hỏi chị ấy còn cuốn truyện nào ngoài " ai hiểu dc lòng em" không? Chị lục tủ sách rồi đưa cho tôi cuốn ... " Siêu lầy, siêu nai, điện giật." Công nhận , cuốn truyện này phải nói là rất buồn cười. Phải nói rằng tác giả của nó khát là "lầy lội." luôn. Các bạn cứ tin tôi đi , nếu ai không tin thì hãy thử đọc đi! Tôi nói thiệt đấy! Đến giờ ăn trưa , dì Thảo bưng mâm cơm xuống, chúng tôi ùa lại như đàn kiến , thì ra hôm nay ăn gà! Ngon thật! Vừa ăn , tôi vừa coi Pokemon , tôi rất thích xem phim này với Doremon lắm vì , nó như là bầu trời tuổi thơ của tôi, lâu lâu mà không coi là lại nhớ! Tôi cứ nghĩ thầm rằng mình thật giống trẻ con ! Suốt trưa, tôi cứ coi TV , ban đầu chúng tôi định coi phim ma nhưng chị Nu lại nói là coi phim khi mà mình ăn cơm xong đã! Vì khi ăn cơm mà coi phim ma là hơi ghê đó! Nhưng cuối cùng thì không coi được , nên phải coi phim Nắng 2 ! Thôi , vì nó hợp với độ tuổi! Bây giờ chúng tôi vẫn coi , có vẽ như trời đã tối sập rồi , tạm biệt các bạn nhé , hẹn gặp ngày mai, tôi sẽ cố gắng làm ra nhiều phần nữa
................. nhắn nhủ...........
Cảm ơn các bạn đã đọc , nhớ ủng hộ mình nhé!~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuoitre