Cái ngày định mệnh!!!
Giống như tiêu đề của chương này tôi xin kể về cái ngày mà tôi cho là xui xẻo nhất cuộc đời mặc cho không biết tương lai sẽ còn chuyện nào kinh khủng hơn nữa không ?
-Vào đêm ngày 21/4 , cái ngày định mệnh tôi đang học bài cho bài kiểm tra hôm sau thì có tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi , tôi bật dậy và thốt lên :
-Là bố gọi , mẹ ơi ! ( bố tôi vừa đi nhậu về )
Mẹ tôi gằn giọng :
-Con thích thì tự xuống mà mở cho ổng (bố tôi )
Lúc đó gia đình tôi đang có "chiến tranh lạnh ", thường thì bố mẹ sẽ không nói chuyện với nhau . Khi đó , bố tôi vừa đi nhậu về rồi gọi cho tôi như trên :
-Con xuống mở cửa cho bố !
Hôm đó nhà tôi có rất nhiều chuột nên tôi không dám xuống mà cứ cứng đầu ngồi yên trong phòng và cúp máy .
Trong khoảng 15 phút đó , những cú điện thoại dồn dập kêu lên mà không có hồi đáp .Cuối cùng , tôi bắt máy và nghe đầu dây bên kia quát lên :
-MÀY có xuống mở cửa cho TAO không thì bảo !!!!Công TAO nuôi dạy MÀY mà MÀY đối xử với TAO như thế à ???
Trong đầu tôi trống rỗng,thút thít tiếng khóc!!!Đây là lần đầu tiên bố xưng mày tao với tôi từ khi mới lọt lòng mẹ. Đây là lần đầu tiên tôi có ấn tượng xấu về bố . Trong lúc tôi suy nghĩ như vậy thì ông bà nội ở dưới nhà đã nghe thấy tiếng chuông và mở cửa cho bố . Tiếng cửa cuốn đã kéo rầm xuống , tức là bố đã vào tới nhà . Nhận biết được sự việc , tôi nằm trên giường và cầm cuốn sách GDCD và học bài như không có chuyện gì xảy ra .Chỉ trong vòng vài phút , tiếng cửa phòng khẽ kêu lên :
-Kéttttttt !!
Tôi chỉ biết nhắm mắt và lấy cuốn sách che mặt lại mà không nhận biết được bố đang đứng cạnh tôi . Tôi mở mắt , nhìn bố .Đột nhiên , bố lấy gối nằm đập vào tôi với ánh mắt giận dữ . Theo phản ứng tự nhiên , tôi lăn đi chỗ khác . Lúc đó , mẹ chợt tỉnh giấc và nhận biết được sự việc rồi quát lên :
-Su (tên ở nhà của tôi ) , con ra đây với mẹ !
Lúc đó tôi khóc nhiều lắm , không thể ngưng lại được mà nước mắt nước mũi cứ tự động tuôn trào...
Mẹ tôi tiếp tục quát :
-Ông học đâu ra cái thói đó vậy . Tôi không muốn ông đối sử với con như vậy .
Bố tôi im lặng liếc mẹ tôi và nằm vào một góc giường , đột nhiên tiếng :
-Rầmmmm!!!
Vang lên . (bố tôi đập tay vào thành giường ) Kèm theo giọng nói dứt khoát :
-Con với cái !!!
Tôi khóc càng ngày càng to hơn ! Một tiếng khóc thảm thiết vì tôi nghĩ tôi bị oan .Mẹ thì thầm với tôi :
-Thôi, con học bài rồi ngủ đi , đừng để ý đến ổng !Giờ cũng trễ rồi , mai học tiếp cũng được ( tôi đi học buổi chiều nên buổi sáng rảnh )
Tôi không muốn khóc nữa đâu mà do nước mắt cứ tự động tuôn rơi . Tôi cố nhắm mắt mà thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Sáng hôm sau , tôi dậy rất sớm để học bài , chiều còn kiểm tra . Cầm cuốn sách GDCD thì tôi lại khóc chẳng hiểu vì sao .Đến chiều lúc kiểm tra cũng vậy . Chẳng lẽ.... tôi khóc là do tôi bị oan hay sao ???
Tôi cứ luôn nghĩ đến chuyện đó và muốn nói với bố rằng :" Bố ơi con xin bố, bố muốn đánh , muốn đập gì cũng được nhưng bố đừng gọi con là MÀY ".
Trước kia ,tôi có kể với đứa bạn rằng :" Gia đình tao không bao giờ có đánh nhau và có bất cứ tiếng MÀY TAO nào ". Bây giờ thì đã khác rồi ,kể từ ngày hôm đó , câu nói đó đã không còn nữa .Con thất vọng lắm !!
Sau vài tháng tìm hiểu về bố,tôi đã hiểu về bố nhiều hơn đôi chút!Bố thực ra rất yêu thương tôi nhưng vì rượu bia đã khiến bố mất kiểm soát và trở thành một người khác tôi cứ ngỡ đó không phải là bố vậy!! Bố ơi con xin bố , bố đừng nhậu nữa,con không thích đâu.Con tin tưởng ở bố😙😘😚
CHÚNG TA ĐỪNG NÊN UỐNG QUÁ NHIỀU RƯỢU BIA ĐỂ RỒI NHỮNG NGƯỜI KHÁC PHẢI LÃNH LẤY NHỮNG HẬU QUẢ ĐÁNG TIẾC DO MÌNH ĐÃ GÂY RA!!!
Đây là một câu chuyện có thật!!!
CÁM ƠN ĐÃ ĐỌC CÂU CHUYỆN CỦA TÔI !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top