Chương 3
Gruphy điên cuồng giật dây xích chỉ chực lao vào cắn xé tôi, nó sủa lên tru tréo làm nước dãi nhỏ không ngừng. Thấy xích sắt sắp bị kéo đứt cùng hành động khập khiễng đứng lên của Hamber, tôi hốt hoảng đến mức cả người ướt đẫm, từng giọt mồ hôi mặn chát chảy vào mắt, miệng làm tôi không thể trấn tĩnh nổi. Nếu bây giờ tôi chạy thật nhanh ra ngoài trước khi xích sắt chưa đứt thì còn có cơ may thoát, nhưng đôi chân tôi hiện tại nặng như đeo chì chỉ chực khiến tôi ngã khụy. Cố gắng chống đỡ sự sợ hãi, tôi ép mình nhấc chân chạy.
Chợt "Kenggg!!" Dây xích bị bật tung ra khỏi móc chốt dưới sự điên cuồng của Gruphy. Đôi mắt nó đỏ oạch, mõm gầm ghè đáng sợ lao như chớp đến chỗ tôi. Đúng lúc này Hamber bỗng lên giọng nạt nộ: "Gruphy! Mày mà làm gì nó tao lọc da mày!!"
Đương nhiên gã nạt con chó khốn kiếp đó cũng chẳng phải ý tốt gì cho cam, đơn giản gã chỉ muốn làn da tôi vẫn hoàn hảo để tiếp tục thực hiện hành động điên rồ còn dở dang của gã. Gruphy bị nạt thì dừng lại, nhưng nó vẫn giương đôi mắt đỏ khè gầm gừ nhìn tôi. "Molly của cha, con sắp đạt được ước nguyện rồi đây, chờ cha mấy giây thôi hắc hắc". Đoạn Hamber đi ra cửa nhặt dây xích bị đứt lúc nãy chuẩn bị mang vào trói tôi.
Thấy hành động của gã, tôi bắt đầu hận bản thân tại sao lại quá yếu đuối vô dụng như vậy, sợ hãi đến nỗi không chạy nổi mà chỉ có thể đứng im giương mắt nhìn bản thân từng bước cận kề với tử vong. Vào giây phút đôi chân của Hamber cách tôi chỉ còn mấy bước cùng tiếng xích sắt bị kéo rê kêu leng keng muốn đâm thủng màng nhĩ, tôi đã thề: Nếu hôm nay tôi toàn thây bước ra khỏi địa ngục này, tôi sẽ làm cho bản thân mạnh mẽ hơn, tới mức người run lẩy bẩy như hiện tại không phải là tôi mà chính là đối phương.
Tiếng leng keng ngày càng gần, tôi nhắm chặt mắt đếm từng giây chờ đón thảm cảnh bị lột da nhưng một giây, hai giây rồi đến mười giây chậm chạp trôi qua tôi vẫn chưa hề nghe thấy tiếng gọi của thần chết. Hay do tôi sợ quá khiến hồn phách cũng bị dọa cho bay luôn rồi nên mới không cảm thấy đau đớn?
"Còn muốn nhắm?" Giọng nói trầm quen thuộc khiến tôi giật mình mở to mắt: "Thiếu...thiếu...thiếu..". Chữ "gia" còn chưa kịp thốt lên thì tôi đã bị một bàn tay rắn chắc kéo dậy. Đối diện với con mắt lạnh nhạt bình tĩnh, dư quang quét qua thể trạng máu me của gã Hamber làm tôi không thể tin nổi: "Thiếu...thiếu gia...là là là ngài.. giết?"
"Sao, không nỡ?". Tôi vội vàng phủ nhận:" Không không...chỉ là tôi quá sợ. Cảm ơn ngài đã cứu tôi! Chỉ..chỉ..chỉ cần trong khả năng của tôi bằng bất cứ giá nào tôi cũng báo đáp ân tình này của ngài!"
Sebastian nhướng mày "Bất kể việc gì?"
Cảm giác tôi đột nhiên không đúng lắm: "Vâng! Bất kể điều gì trong khả năng của tôi". Khi tôi thốt lên chữ cuối cùng, dường như chỉ trong chớp mắt Sebastian nở nụ cười trầm thấp thật khẽ rồi nhanh chóng tắt.
"Nhìn cô kìa, trông cô chẳng khác gì con mèo của bà Matty khi vừa đi nghịch bùn về". Đoạn anh chăm chú nhìn tôi với vẻ suy tư: "Mau về tẩy rửa cho sạch rồi khi cô xong hết mọi việc của ngày hôm nay, hãy đến phòng ta"
Sau khi lưu lại một câu đầy ẩn ý làm não tôi đình trệ, anh đã quay lưng đi mất. Nhìn bóng lưng anh, tôi ngẩn người: "Ngài ấy bảo mình lên phòng làm gì nhỉ? Không lẽ...". Như nghĩ đến cái gì, đầu tôi ong lên một phát nhưng nhanh chóng bị tôi kiên quyết phủ nhận. "Chắc chắn là ngài ấy rất bận nên mới bảo mình tự lên phòng tìm ngài! Chắc chắn là vậy!".
Liếc mắt nhìn cổ Hamber vẫn còn đang chảy máu cùng Gruphy không biết chạy đi đâu, tôi thở một hơi thật dài, thầm nghĩ mình sẽ báo ơn cứu mạng này của thiếu gia thật tốt. Nếu không có ngài xuất hiện kịp thời hẳn là lúc này chuôi dao phay của Hamber đã được bọc mới bằng miếng da của tôi rồi. Tôi vừa đi vừa nghĩ chắc hẳn đêm nay sẽ bị ác mộng quấn thân, da gà không tự giác nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top