CHƯƠNG 2

"Chà chà, nhìn cái cơ thể trắng trẻo thơm tho này đi. Thật ngon miệng có đúng không, Gruphy?" Gã quay mặt hỏi con chó đằng sau lão, dường như nịnh chủ, con chó gớm ghiếc Gruphy liền nhe hàm răng nhầy nhụa dãi sủa hai tiếng: "gâu gâu".

Tôi cố nhịn cảm giác buồn nôn xuống hỏi lão: "Hamber, sao ông lại ra đây thế? Việc của ông đâu cần phải bén mảng ra khu phơi đồ của ông bà chủ đâu?!". Nhưng còn chưa kịp dứt câu cuối cùng, lão già Hamber liền nắm tóc tôi lôi xềnh xệch ra phía khu giết mổ trong tiếng sủa hưng phấn của Gruphy.

Tôi giật mình hoảng sợ: "Lão khốn Hamber ông đang làm gì thế hả? Thả tôi ra ngay! Hamber! Thả tôi ra ngay!!". Mặc kệ tôi gào thét như nào lão vẫn nắm tóc tôi lôi đi. Gruphy sủa càng hăng, tốc độ lão ta kéo tôi càng nhanh khiến tôi suýt ngất vì đau đớn.

Lạc giọng vì cầu xin, có vẻ như ông trời thấu được sự đau đớn của tôi nên cuối cùng Hamber cũng dừng lại trước xưởng lò mổ yêu quý của ông ta. Lão quăng tôi vào góc phòng như một tấm vải rách nát, mà thực sự thì bây giờ tôi cũng chẳng khá hơn gì nhiều: bím tóc đẹp đẽ giờ đây bị túm đến mức rối tung, tay chân bầm tím, quần áo xộc xệch đến là thảm hại.

Hamber sau khi ném tôi vào đây liền mặc kệ tôi, gã bắt đầu đi lục lọi khắp xưởng. Tôi thẫn thờ dõi theo từng cử chỉ của lão, chỉ cần lão chuẩn bị có hành động gì đối với tôi thì lão chết chắc. Tôi vừa nơm nớp lo sợ vừa liếc nhìn Gruphy đang gầm ghè chỉ chực lao vào cắn xé tôi, đôi tay nắm chặt con dao cùn róc thịt run lên bần bật.

"Đây rồi! Molly yêu dấu của cha, cha đã tìm thấy con rồi ha ha ha". Lão cười đến rợn. Đoạn, lão lại lục tìm ra chiếc khăn nhuốm đầy máu khô rồi chà đi chà lại con dao phay của lão. Tôi rùng mình, một ý nghĩ đáng sợ vụt qua đầu tôi nhưng quá nhanh. Tiếng Hamber nỉ non vội kéo suy đoán của tôi trở về: "Molly à, chẳng phải con luôn ước ao có một làn da đẹp sao? Cha tìm được cho con rồi đây con yêu".

Tôi sững sờ. Cái quái gì thế này? Lão già khốn kiếp này đang chuẩn bị róc da tôi!! "Ông điên rồi Hamber! Tôi khuyên ông nên dừng lại ngay, hãy suy nghĩ thật kĩ xem ông sẽ phải trả cái giá gì cho việc này!".

"Cái giá à? Là gì được nhỉ?" Lão ngưng lại trong giây lát như đang tự vấn xem phần thưởng cho việc này là gì. Tôi thở phào, ngay trong giây phút tôi đang chuẩn bị chồm lên đâm một nhát chí mạng thì gã chợt bóp nghẹt cổ tôi, cười một cách quái dị: "Cái giá tất nhiên là một làn da đẹp rồi. Mày nhìn tao đi, xem cái làn da đen đúa của tao này, thật chướng mắt".

Lần đầu tiên tôi cảm thấy chán ghét nước da trắng trẻo của mình đến thế. Thà rằng có một cơ thể đen nhẻm còn hơn là mất mạng. Mà hết thảy cũng do cơ địa tôi, dù cho làm đủ mọi công việc dãi nắng ngày đêm mà không hề đen đi chút nào. Cảm thấy trí thông minh của gã này không dễ bị lừa, tôi quả quyết vung dao.

Trời phù hộ! Tuy không trúng mắt hắn như kế hoạch nhưng ít ra tôi có thể làm hắn lùi xa mấy bước, có lẽ gã cũng không ngờ tôi lại có dao. Tôi vùng lên chạy thật nhanh trước khi gã kịp hồi thần nhưng tôi lại quên mất một thứ: Gruphy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top