CHƯƠNG 1

"Chát" một tiếng lanh lảnh, gò má tôi lệch nghiêng, hằn một dấu tay đỏ rực. Không ai có thể hiểu được cuộc sống của một người hầu hạ trong lâu đài tráng lệ là gì. Nhìn vào đó, họ chỉ nghĩ ngay đến cuộc sống giàu sang cung phụng của những cậu ấm cô chiêu được nâng niu hết mực.

Nếu có ai đó hỏi tôi địa ngục là gì? Tôi liền nghĩ ngay tới hoàn cảnh của chính bản thân mình. Đó là một lò luyện nhân gian mà không ai có thể tìm thấy đường ra. Chôn vùi thanh xuân trong cái xó xỉnh đấy, kiếp nô lệ của tôi tưởng chừng sẽ trải dài mãi mãi, cho tới khi gặp được chàng.

Chàng – một vầng trăng sáng giúp tôi xua đi đêm đen bủa vây, giải thoát tôi khỏi bóng tối vĩnh hằng. Chàng xuất hiện cứu vớt cuộc đời tôi, kéo tôi khỏi vũng bùn lầy nhầy nhụa. Giây phút đó tôi nghĩ, đường lên thiên đàng có chăng cũng chỉ đơn giản đến thế mà thôi.

Khép lại đôi mắt đang chực rơi lệ, giây phút này tôi không cho phép mình được khóc. Bởi, chàng ghét điều đó. Chàng nói mình chán ghét nhìn thấy phụ nữ khóc, đặc biệt là tôi – người chàng hi vọng nhiều nhất.

"Có lẽ, đêm nay là đêm cuối cùng. Em nguyện ước nó kéo dài mãi, bất tử như ánh trăng ngoài ô cửa. Hãy cho em được quyền tham lam, bởi chỉ mỗi đêm nay thôi, em cần anh..."

Nếu ai hỏi tôi, tình yêu là gì, tôi sẽ nói, tình yêu là sự tin tưởng, là tín nhiệm giao cả mạng sống cho nhau. Tôi đã làm theo điều đó, và cái giá phải trả là sự ngu dốt của mình. Một tình yêu ngây dại đánh đổi cả tự do và tự tôn của một người con gái. Điều mà suốt đời tôi không bao giờ quên...

Đó là một buổi trưa hè nắng nóng, sau khi giặt xong 3 chậu đồ của gia đình bên chiếc giếng phủ đầy rêu xanh, tôi thở phù một hơi, vui vẻ vì mình vừa hoàn thành xong công việc cuối cùng.

Tôi là một người con gái biết đủ. Có thể tính cách đó đã được hun đúc trong một môi trường gian khổ, khi mà những cô bé như tôi còn không có đủ thời gian để từ từ tận hưởng quá trình trưởng thành. Chúng tôi dường như phải chạy đua với thời gian để học cách lớn lên một cách nhanh nhất, bạt mạng đua mà không có phần thưởng. Tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với những tiếng khóc oan ức thê lương, những trận đòn roi như cơm bữa, hay cả những tiếng hét thảm thiết kéo dài suốt đêm khuya. Không một ai có thể tưởng tượng rằng, khi ánh mặt trời của thời đại mới lan tỏa khắp quốc thổ vùng Liber này, lại chẳng hề dính dáng tới vùng đất cằn cỗi của bọn tôi.

Ồ, có vẻ như bà chủ đã quay lại rồi. Nếu thấy tôi lại ngồi ngẩn ngơ như vậy thì chắc sẽ túm cổ tôi ném vào nhà kho mất. Tôi vội đứng lên bê chậu quần áo ra ngoài sân phơi, bắt đầu phơi từng chiếc. Một bàn tay bỗng thò gần tới giựt lấy bím tóc làm tôi tê dại cả da đầu, nghĩ đến chuyện sáng nay khó khăn lắm mới nhờ được bà già hầu bếp Matty tết cho một kiểu tóc đẹp, tôi bất mãn quay đầu định bụng trừng cho tên này sợ hãi. Nhưng đâu ai ngờ, người phải sợ hãi lại chính là tôi.

Gã đồ tể cuồng giết chóc Hamber giương đôi mắt lồi quan sát tôi từ trên xuống dưới một cách trần trụi, dường như trong đầu lão đang nghĩ làm thế nào để có thể cắt cơ thể tôi thành từng khúc thật đẹp mắt, rồi tự tay xếp tôi vào đĩa, kèm theo vài giọt nước sốt theo đúng khẩu vị của ông bà chủ. Chắc hẳn khi nếm xong tôi, có lẽ họ sẽ vui vẻ lắm cho coi.

Lần đầu tay còn hơi non nhưng chắc chắn sẽ lên cơ. Mọi ngừi nhớ vote tăng động lực cho bé nha<3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top