Câu chuyện của bố 8

   Tôi cũng có nghe cô Mây kể rằng bố có sang Singapore mấy lần để tìm hai mẹ con tôi nhưng không có kết quả. Tôi khá ngạc nhiên, mấy năm đó tôi không hề nhận được thư hay điện thoại của ông, càng không biết ông vậy mà nhiều lần sang Sing tìm chúng tôi. Nhưng nếu có tìm thấy thì thế nào đây, trước khi đi mẹ tôi đã thề có chết cũng không muốn nhìn thấy ông, còn tôi ngay cả gặp mặt cũng không muốn. Bởi vậy bố tôi đã  sống trong áy náy, hối hận và tự trách. Trước khi biết mình bị ung thư phổi ông đã cố tự sát nhiều lần nhưng không thành.
    Tôi hồi tưởng lại quãng thời gian đó, khi tôi và mẹ mới sang Singapore cuộc sống rất khó khăn, mọi thứ ở đây đều mới mẻ và xa lạ. Một điều đáng buồn nữa là tôi bị trầm cảm nặng, mẹ vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc tôi. Bà ấy đã đổi công việc tận ba lần trong vòng năm tháng chỉ vì muốn có thời gian bên tôi nhiều hơn. Tình trạng của tôi trở nên tốt hơn là nhờ có chú Jonh. Chú ấy không chỉ là bác sĩ tâm lý của tôi mà còn là người bạn thân đáng tin cậy. Chú ấy bị sự xinh đẹp dịu dàng của mẹ làm mê đắm nên đối xử với tôi còn tốt hơn cả bố đẻ. Tôi thấy chú ấy là người tốt lại thật lòng yêu mẹ nên tôi rất ủng hộ chú theo đuổi mẹ. Chỉ tiếc là mẹ bị cuộc hôn nhân trước làm tổn thương rất nhiều cùng với nhiều lý do khác trong đó có tôi mà liên tục từ chối tình cảm của chú Jonh. Thật may chú Jonh là người khá lỳ đòn, mẹ tôi càng từ chối thì chú ấy càng tán mạnh hơn. Không chịu nổi sự mặt dày của chú ấy, mẹ cuối cùng cũng đã đồng ý nhưng với điều kiện chỉ yêu không cưới. Chú ấy không phải là người bảo thủ, chỉ cần được bên người mình yêu thì dù là chồng hay bạn trai cũng không quan trọng. Tôi lại không nghĩ vậy, tôi muốn mẹ đường đường chính chính bên chú. Dưới sự ủng hộ cổ vũ của tôi năm ngoái chú thành công cầu hôn mẹ.
     Tôi nghĩ bố đã nhìn thấy chú và mẹ thân mật bên nhau nên cuối cùng đã từ bỏ, ông ấy đã đánh mất vợ lại không thể bên người tình nên đành dùng hết tinh lực lên việc quản lý công ty. Ông ấy muốn dùng công ty này làm hồi môn cho tôi, chỉ tiếc là sau đấy ông lại bị ung thư, sức khỏe giảm sút, có rất nhiều việc lực bất tòng tâm. Dưới sự cạnh tranh ác liệt mà công ty vẫn có lãi đúng là ông ấy chịu khổ không ít rồi.
     Trong cuốn nhật ký bố liên tục nói xin lỗi tôi. Điều ông ấy hối hận nhất trong đời là đã đánh tối. Nếu lúc ấy ông bình tĩnh hơn có khi mọi chuyện cũng không trở lên quá tồi tệ. Ông ấy nói không phải ông tức giận vì tại tôi mà bà Diễm xảy thai, ông sợ tôi sẽ trở thành tội phạm vị thành niên, ông sợ tôi đánh mất chân thiện mỹ..Thật ra người như ông ấy khá đáng thương mà người đáng thương lại càng có chỗ đáng trách. Nếu ngay từ đầu ông ấy đừng quá tỏ ra thân thiết với bà Diễm, nếu ông ấy không phản bội mẹ, nếu ông ấy đừng hèn nhát và ích kỷ thì sẽ không ai phải đau khổ. Tôi và mẹ có lỗi gì chứ, mẹ yêu ông ấy hết lòng, ngay cả khi biết mình bị phản bội bà ấy cũng không lỡ bỏ rơi ông. Cái tát ấy là giọt nước tràn ly, người phụ nữ có thể chịu tất cả đau khổ nhưng không thể để con mình tổn thương dù một chút. Tôi dùng bật lửa đốt từng trang nhật ký, ngọn lửa bập bùng thiêu đốt cả trái tim tôi.
Tôi yêu ông nhưng cũng hận ông. Tôi hận ông nhưng lại đau buồn khi ôbg ra đi. Bảo tôi tha thứ hoàn toàn cho ông là điều không thể nào, nhưng người đã mất rồi tôi cũng chỉ đành để ngững ân oán tình thù này theo làn gió bay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top