Câu chuyện của bố 7

   Mẹ ngồi bên cạnh liên tục an ủi tôi. Tôi nhào vào lòng mẹ như một đứa trẻ" mẹ ơi, không phải con đẩy ngã bà ta đâu, con chỉ đập đồ nhà bà ta thôi, con không biết sao lại như thế..huhu.."
" mẹ tin con mà, không sao đâu, đừng sợ, có mẹ ở đây rồi.."
   Có lẽ bà ta bị thương rất nặng, đèn phòng cấp cứu liên tục sáng. Chúng tôi ngồi bên ngoài chờ mãi vẫn không thấy bà ta được đẩy ra. Đang lúc ngồi chờ thì bóng một người đàn ông lao như một cơn gió kéo lấy một vị bác sĩ vừa từ phòng phẫu thuật bước ra. Giọng người đàn ông có chút run rẩy và lo lắng:
   " Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi..có..có giữ được đưa bé không..?"
  " Chúng tôi đã rất cố gắng, cái thai không không thể giữ được, sản phụ cũng phải cắt bỏ tử cung..gia đình hãy ở bên chăm sóc tốt và động viên sản phụ.."Bác sĩ lắc đầu thở dài, sau đó bà ta cũng được đẩy ra. Tôi thấy bố vô cùng đau lòng mà nắm tay bà ta. Tôi thấy cảnh này lại ngứa ruột gan, muốn xông lên mắng bố nhưng bị mẹ cản lại. Động tĩnh quá lớn, bố quay đầu nhìn lại thấy mẹ và tôi. Bố không nói lời nào mà bước tới cho tôi một cái tát như trời giáng.
  " Tại sao mày lại làm vậy, ai dạy mày mà mày lại ác vậy?"
   Tôi chết lặng nhìn bố, trái tim hoàn toàn tan nát, tôi vạn lần không ngờ được có ngày mình bị bố đánh như vậy. Mẹ lúc này như sư tử cái xông lên bảo vệ con mình, tay mẹ vừa đánh, miệng vừa chửi bố.
  " Khốn nạn, anh là đồ khốn nạn mà, anh vì con hồ ly kia ở đây đánh con mình à? Con có còn là con người nữa không?"..mẹ khóc lóc khóc không ngừng. Có rất nhiều người ngó đầu lại xem. Chúng tôi bị bảo vệ cản lại và đuổi ra ngoài thì chuyện này mới tạm thời kết thúc.
   Nghe nói bà Diễm phải nằm viện cả tháng, tôi cũng không có cơ hội gặp lại bởi vì mẹ đưa tôi về nhà cũ của ông bà ngoại, đồng thời trong thời gian đó mẹ cũng đưa đơn ly hôn với bố. Ngày tòa xử tôi không đến chỉ vì không muốn nhìn thấy bố. Với sự giúp đỡ của luật sư, mẹ giành được rất nhiều tài sản, bố biết mình là người có lỗi trong cuộc hôn nhân của họ lên cũng nhường cho mẹ rất nhiều. Ông ấy chỉ có một nguyện vọng là giành quyền nuôi tôi, nhưng tôi đã mười bốn tuổi, tôi có quyền lựa chọn. Bố tôi thất bại thảm hại cả người trở lên chán nản, ngày đêm làm bạn với rượu bia...
   Hai tháng sau khi bố mẹ ly hôn, chúng tôi sang Singapore định cư, bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp mới.
   Cuốn nhập ký được khép lại bằng những lời xin lỗi mà bố tôi viết bằng máu. Cô Mây đã kể cho tôi nghe mọi chuyện sau này. Bà Diễm sau khi biết mình bị sảy thai còn phải cắt tử cung thì vô cùng đau khổ, bố tôi và bà ấy cũng không đến với nhau. Sau này bà ấy chán nản rời khỏi thành phố, bố tôi cũng không đi tìm, chỉ nhờ người chuyển cho một số tiền, coi như đền bù.
    Ngày xưa bị bố tôi đào hôn, bà Diễm rất đau khổ, gia đình bắt ép bà ta cưới một người giàu có môn đăng hộ đối. Bà ta sinh cho chồng mình một cô con gái lớn hơn tôi một tuổi. Sau này vì quản lý yếu kém công ty bố bà ta làm ăn ngày càng thất bại rồi phá sản luôn. Người chồng môn đăng hộ đối kia cũng không có yêu thương gì bà ta cả, thêm việc không sinh được con trai mà bà ta bị chồng bỏ rơi. Gia đình bà Diễm sống trong giàu sang sung sướng quen rồi lên không thể chịu được cuộc sống của người thường. Bố tôi gặp lại bà Diễm trong một lần đi ăn với khách hàng mà bà Diễm là nhân viên vệ sinh ở đó. Xuất phát từ áy náy thương cảm, bố tôi giúp đỡ họ rất nhiều. Bà Diễm cho rằng bố tôi nợ bà ấy, mẹ tôi cướp mất những thứ thuộc về bà ta cho nên sống chết bám lấy bố tôi không buông. Bà ta có thai trong một lần bố uống say, họ ngồi nói chuyện ôn lại kỷ niệm xưa, cảm xúc chợt tới cả hai không làm chủ được bản thân nên đã phát sinh quan hệ, không may là bà ta lại thật sự có thai. Bố tôi muốn chăm sóc mẹ con họ nhưng lại không lỡ ly hôn mẹ tôi. Ông ấy hèn nhát trốn tránh hai người phụ nữ cho đến ngày định mệnh tôi phát hiện ra kia.
    Tôi cũng có nghe nói bà Diễm sau này vì sức khỏe không tốt mà người càng ngày càng héo mòn rồi qua đời. Cả bố tôi và bà Diễm đều đã mất coi như ông trời có mắt trừng phạt bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top