Câu chuyện của bố 6
Tôi không biết tình cảm của bố mẹ có vấn đề từ khi nào, chỉ thấy mẹ thường xuyên trốn trong phòng khóc thầm, còn bố cũng vắng nhà nhiều hơn. Những lúc có tôi, bố mẹ vẫn tỏ ra quan tâm yêu thương nhau, nhưng tôi vẫn phát hiện ra bố đã lạnh nhạt với mẹ, bố đã không còn kiên nhẫn để nghe mẹ phàn nàn về chuyện hàng ngày. Có lần tôi tan học về sớm thì nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau trên lầu, mẹ vừa khóc vừa chất vấn bố:
" Anh làm chuyện đấy anh không thấy có lỗi với tôi và con à? Tôi là gì của anh? Anh muốn bỏ mẹ con tôi để cưới con hồ ly đấy về nhà à? Tôi nói anh biết, anh đừng có nằm mơ.."
" Anh xin lỗi, cô ấy bị thế này cũng một phần do anh gây ra. Anh phải có trách nhiệm với cô ấy. Em vẫn là vợ của anh..anh chỉ xin em hiểu cho anh"
Họ vẫn còn cãi nhau nhưng tôi đã không thể nghe được nữa, tôi như người bị sét đánh toàn thân bủn rụn. Tôi lao ra ngoài, vừa chạy vừa khóc lớn, tôi không ngờ người bố kính yêu của tôi vậy mà lại làm ra chuyện đáng khinh này. Tôi ngồi trong công viên khóc một mình đến tận tối mới lững thững đi về.
Tôi không can tâm để người khác cướp bố tôi đi, càng không thể để mẹ bị bắt nạt được, tôi muốn trở thành chỗ dựa của mẹ, vì vậy tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch đánh đuổi tiểu tam. Những ngày sau đó tôi theo dõi nhất cử nhất động của bố, tôi tìm cách lấy thông tin về người phụ nữ kia, nhưng việc này khó hơn tôi nghĩ nhiều. Điện thoại bố cài mật khẩu, lúc ra ngoài ông ấy cũng cố đi đường vòng để không bị mẹ tôi phát hiện ra. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, dù ông ấy đã giấu rất kỹ nhưng vẫn bị tôi tìm được. Nghé con không sợ hổ, một mình tôi bất chấp mà xông pha. Sau một hồi chuông có một người phụ nữ tầm ngoài bốn mươi mở cửa. Tôi quan sát đánh giá bà ta, đang suy nghĩ thì người phụ nữ này mở miệng gọi tôi như thể đã quen biết tôi từ lâu rồi:
" Cháu là bé Bơ..à là Lan Anh đúng không? Vào nhà chơi đi, cô lấy bát chè cho cháu ăn nhé.."
Tôi có chút sửng sốt, không trả lời nhưng vẫn theo bà ta vào nhà. Tôi theo bản năng nhìn ngó xung quanh rồi phát hiện ra vậy mà trên tường lại treo ảnh của bố tôi, nói chính xác là ảnh bố tôi chụp cùng người phụ nữ này. Hai người chỉ đứng dựa vào nhau nhưng ánh mắt của họ tràn ngập tình yêu, cảnh này đã trọc mù đôi mắt tôi, cả người tôi như bốc hỏa, tức giận hận thù phùng phát như một cơn lốc xoáy. Tôi dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn bà ta, dù có chút tiều tụy nhưng công bằng mà nói bà ta so ra đẹp hơn mẹ tôi một chút, chẳng trách làm bố tôi không thể quên được còn muốn ly hôn với mẹ tôi nữa. Tôi gào lên chất vấn bà ta:
" Thì ra bà là bồ câu của bố tôi à? Bà có biết ra khốn nạn thế nào không? Tại bà mà bố mẹ tôi cãi nhau, tại bà mà bố tôi không cần chúng tôi nữa. Tôi hận các người, bà cút đi, cút ngay cho tôi..."
Bà ta sững sờ trước lời buộc tội của tôi, môi bà ta mấp máy muốn nói gì đấy nhưng lại không thể thành lời. Nước mắt rơi xuống, tôi nghe thấy bà ta nói rất nhỏ:
"Cô xin lỗi..cô sẽ không tranh giành cái gì của hai mẹ con cháu..nhưng mà..." bà ta không nhừng khóc lóc.
" Chỉ một câu xin lỗi mà xong à. Tại các người mà mẹ tôi phải khóc, phải buồn, bà có biết không? Bà cút đi nếu không tôi sẽ không tha cho bà đâu".
Tôi đập đồ xung quanh, cốc chén bàn ghế..tôi không tha cái nào. Bà ta muốn đến ngăn cản tôi nhưng bị tôi đẩy ra một cách không thương tiếc. Khi tôi vẫn còn chìm trong sự hận thù thì nghe thấy tiếng hét đau đớn của bà ta. Tôi quay đầu nhìn lại cả người lạnh buốt như rơi vào hồ nước ngày đông. Bà ta ngã xuống sàn nhà, cả người co quắp như con tôm, hai tay ôm bụng khóc " đau quá, bụng tôi đau quá..cứu với..".
Tôi thấy có một dòng máu đỏ chảy ra càng ngày càng nhiều, ướt cả mảng lớn sàn nhà. Tôi vô cùng sợ hãi, tay chân luống cuống, tôi muốn nói không phải tại tôi, tôi không có hại bà ta..những chuyện sau đó tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết khi hồi thần lại đã là ở bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top