Câu chuyện của bố 5
Cô Diễm không tốn nhiều công sức đã tìm được hai người nam nữ tuổi ngoài năm mươi có vẻ ngoài vừa phúc hậu và lịch sự khác hẳn với người bà bị bệnh tâm thần điên loạn và ông nội vừa đen vừa gầy như cành củi khô đã mất từ lâu của tôi. Bố nhìn họ trong bộ quần áo đẹp đẽ đang lắng nghe cô Diễm dạy họ cách nói chuyện thế nào để không bị lộ mà trái tim như tan nát...
Ngày kết hôn không ai biết rằng bố đã nhận được một cuộc điện thoại từ quê, chính cuộc điện thoại này đã giết chết những mơ mộng, ảo tưởng tốt đẹp của ông ấy
Nhìn mọi người cười cười nói nói một cách giả tạo làm ông ấy thấy mình thật ngu ngốc làm sao, ngay cả cô Diễm luôn nói yểu ông, không để ý đến xuất thân nghèo hèn của ông cũng đang diễn cảnh mẹ chồng con dâu hòa thuận yêu thương nhau làm ông ấy vô cùng thất vọng. Có lẽ ông ấy đã sai, sai từ khi mới bắt đầu, ông ấy không nên mơ mộng hão huyền. Lòng tự trọng của ông ấy bị đả kích đến mức cao nhất vì vậy ông ấy đã từ hôn, bỏ mặc tất cả để chạy chốn mà không màng tới những hậu quả sau này..
Bố tôi sau khi tốt nghiệp thì làm nhân viên văn phòng trong một cơ quan nhà nước, lương không cao nhưng được cái nhàn. Sau khi chia tay với cô Diễm ông cũng thôi việc bỏ về quê lập nghiệp.
Ở quê tìm việc khó hơn lúc còn trên thủ đô nhiều, mấy việc ngon ngon một chút nếu không phải con ông cháu cha thì cũng cần có tiền để xin vào. Bố tôi có chút nhụt chí lúc định cất bằng đại học xin vào làm công nhân thì gặp bác Bách, người anh em cũng là cộng tác làm ăn sau này..
Bác Bách cũng là con nhà nghèo, nhưng không được học cao như bố tôi. Bác ấy thông minh cũng có chút tinh vi lươn lẹo. Hai người rủ nhau sang cửa khẩu buôn hàng. Bác Bách thông minh nhưng háo thắng lại nóng tính, bố tôi thẳng thắn nhưng bình tĩnh, hai người bù trừ cho nhau tạo thành cặp đôi hoàn hảo. Bố tôi có kiến thức, bác Bách có kinh nghiệm nên việc làm ăn vô cùng thuận lợi. Không biết có phải là đen tình thì đỏ bạc hay ông bà nội tôi trên trời phù hộ mà năm thứ hai đi buôn hai người mở một công ty nhỏ làm ăn cũng rất tốt.
Năm bố tôi hay tám tuổi thì gặp và kết hôn với mẹ. Khác với vẻ đẹp kiêu sa đài cát của cô Diễm, mẹ là một người phụ nữ rất dịu dàng đoan trang. Bố nói bố bị hai má núm đồng tiền của mẹ hấp dẫn, mẹ vừa cười một cái là bố đã đổ gục rồi. Mẹ tôi sinh gia trong một gia đình gia giáo, ông bà ngoại đều là giáo viên nên ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của bà. Mẹ tôi chính là mẫu người phụ nữ châu Á điển hình.
Sau khi kết hôn, rất nhanh sau đó mẹ sinh ra tôi. Năm ấy cây bơ già dưới quê được mùa, bố mẹ liền lấy tên này làm biệt danh cho tôi. Cũng trong năm đó công việc làm ăn của bố rất thuận lợi, bố mua được nhà lầu trên phố, mua được xe xịn, mẹ và tôi được bố yêu thương chiều chuộng sống trong nhung lụa. Mọi người đều ngưỡi mộ gia đình chúng tôi, nhưng không ngờ được chỉ mấy năm sau là bão tố trập trùng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top