Câu chuyện của bố 4
Bố tôi xuất thân là trai nông thôn lại còn là con nhà nghèo nên những năm học đại học trên thủ đô là quãng thời gian vô cùng cực khổ. Ngoài thời gian học trên trường thì hầu như ông phải ra ngoài làm thêm kiếm tiền nuôi một người mẹ bị bệnh tâm thần và hai đứa em đang tuổi ăn học. Từ làm bảo vệ siêu thị đến phụ hồ, từ làm gia sư đến cử vạn, không có việc gì ông chưa từng làm qua. Một chàng trai mới hai mươi tuổi đầu bị cuộc sống mài mòn đến mức đáng thương
Bố tôi gặp cô Diễm vào ngày liên hoan văn nghệ đón tân sinh viên, cô Diễm biết chơi đàn ghi ta, ông thì hát hay nên hai người được sắp xếp cùng biểu diễn một bài hát. Tiết mục năm ấy cực kỳ nổi tiếng, quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân thiết nhưng vẫn chưa phải là người yêu. Bố tôi là người có lòng tự trọng cao, ông hiểu rõ thân phận của mình không giám trèo cao mơ mộng hão huyền nhưng cô Diễm thì không nghĩ như vậy. Cô ấy là con gái nhà giàu, từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều muốn gì được đấy nào có biết nỗi khổ của người nghèo. Cô Diễm thích bố tôi nên nhiệt tình theo đuổi, tặng quà tặng hoa không thành thì quay qua giúp bố tôi tìm việc nhẹ hơn mà tiền công cũng không thấp. Có lẽ vì sự kiên cường và tình cảm chân thành của cô ấy mà bố tôi cũng có chút xiêu lòng. Ông dần ngầm quan tâm đến cô nhiều hơn. Hai người chính thức bên nhau vào một ngày đông năm ba đại học..
Sau tám lần tỏ tình thất bại cô Diễm cũng có chút nhụt chí, nên lần thứ chín này cô ấy quyết định chơi lớn. Cô ấy đợi bố tôi trên đường về ktx thì bất ngờ xông ra với bó hồng to đùng trên tay:
" Anh Lâm, em thích anh từ lâu rồi anh cũng biết mà, nhưng anh lại từ chối em nhiều lần nên đây sẽ là cơ hội cuối cùng của hai ta. Em không thể chờ một người mãi được...Anh có muốn làm người yêu em không? " Đôi mắt to tròn của cô ấy nhìn thẳng vào bố làm trái tim ông vừa đau đớn cũng ngập tràn hạnh phúc. Bạn bè xung quanh la hét cổ vũ " đồng ý cô ấy đi", " làm người yêu cô ấy đi" " không yêu thì để tao"...
" Nhà anh nghèo lắm, nếu làm người yêu anh em sẽ phải chịu khổ đấy, em có sợ không?" Bố tôi dè dặt hỏi, cô Diễm là ai chứ, cô ấy không trả lời mà dùng một nụ hôn để nói cho bố tôi biết đáp án. Mọi người được chứng kiến một cảnh hoành tráng như vậy ai cũng mắt chữ o mồm chữ a, rồi một tràng vỗ tay như sấm để chúc mừng đôi bạn trẻ...
Bố tôi và cô Diễm yêu nhau từ năm này qua năm khác mặc kệ sự phản đối của hai bên gia đình.
Cô Diễm năm hai tư tuổi muốn kết hôn, bố tôi mặt ngoài vui vẻ đồng ý nhưng trong lòng vô cùng lo lắng. Sau nhiều lần thuyết phục bố mẹ cô Diễm cũng đồng ý cho người kết hôn nhưng với một điều kiện:
"Nhà tôi dù gì cũng là gia đình danh giá, vốn dĩ con Diễm phải lấy người môn đăng hộ đối nhưng..thôi thấy cậu chũng là người có tình chúng tôi đồng ý. Nhưng ngày cưới cậu không được để bất cứ người thân nào của cậu xuất hiện, chúng tôi không muốn bị mấy người nhà quê nghèo khổ ấy làm mất mặt đâu"
Bố tôi như bị sét đánh, ông chết lặng nhìn " bố mẹ vợ tương lai", ông muốn từ chối yêu cầu vô lý này nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của người yêu ông lại do dự. Hôn lễ mà không có đại diện nhà trai thì mọi người sẽ nghĩ ông là gì chứ. Những ngày sau cô Diễm thuyết phục ông để cô ấy thuê hai người có tướng mạo dễ nhìn một chút giả làm ông bà nội tôi xuất hiện trong tiệc cưới. Bố tôi không đồng ý, hai người giận nhau, nhưng cuối cùng bố tôi vẫn thỏa hiệp..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top