Câu chuyện của bố 3

   Tang lễ của bố được tổ chức, có rất nhiều người là bạn bè, đồng nghiệp, đối tác của bố đến phúng viếng. Mọi người đều động viên an ủi tôi, tôi nhận ra được một người đàn ông khoảng ngoài 50, thân hình hơi mập đây là bác Bách bạn thân kiêm người sáng lập công ty cùng với bố tôi. Chỉ là mười mấy năm trước vợ bác ấy ngoại tình bỏ đi theo người ta, bác ấy cũng chán nản mang theo con cái vào nam sinh sống, biết tin bố tôi mất mới bay ra ngoài này. Bên cạnh bác ấy là một anh thanh niên cao gầy nhìn lớn hơn tôi một chút. 
    " Bơ này con trai bác đấy, anh đang làm việc ở đây. Sau này có gì không biết thì hỏi anh nhé..." Bác ấy nháy nháy mắt với tôi.
    Tôi vâng dạ hai tiếng rồi quan sát người thanh niên này. Anh ta chỉ nhìn tôi một cái rồi gật nhẹ đầu. Thái độ rất lạnh nhạt chẳng có ý gì là muốn giúp đỡ người yếu. Kiêu rất chi là kiêu. Thôi quên đi tự lực cánh sinh, cùng lắm thì để công ty của bố phá sản, tôi lại về Sing ăn bám mẹ với dượng vậy.
     Bố tôi được hỏa thiêu sau đó tro cốt gửi vào chùa. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, cô giải thích đây là nguyện vọng khi còn sống của bố. Sinh thời ông ấy làm ra mấy chuyện không tốt nghiệp chướng nhiều, vào chùa nghe nhiều kinh phật cho dù kiếp sau không được làm người thì cũng cầu làm cây cỏ hoa lá gì đó. Tôi cũng cảm thấy có lý, mua rồi đốt cho ông ấy thật nhiều tiền giấy để ông xuống dưới đấy tiếp tục mở công ty.
    Xử lý xong cũng mất gần cả một tuân lễ. Hôm nay là ngày mở di chúc. Gia đình bên nội tôi không có nhiều người, ông bà đã mất từ sớm, ngoại trừ tôi và cô ra thì còn có một chú sống ở dưới quê. Hôm nay gia đình chú ấy cũng có mặt.
     Thật tình thì tài sản của bố tôi để lại không nhiều, từ lúc ly hôn với mẹ trạng thái của bố rất tệ, việc kinh koanh yếu kém, rồi bệnh tật nữa,  không phải bán nhà trả nợ đã là may mắn rồi. Tiền gửi ngân hàng không quá nhiều được chia làm bốn phần, tôi hai phần, cô và chú mỗi người một phần coi như chút vốn để làm ăn. Công ty và biệt thự thuộc về tôi. Ngoài ra tôi còn được thêm ba cây vàng bố để lại cho tôi làm của hồi môn. Bố mua cho cô một căn chung cư nhỏ cho chú một mảnh đất ở quê. Cô và chú đều là người tử tế, những thứ họ nhận được cũng đã rất nhiều vì vậy không ai tranh giành hay không hài lòng gì với tôi.
    Tôi vẫn muốn sống chung với cô, người giúp việc cũng được giữ lại. Nói thật từ khi bị bệnh tôi không giám ở một mình trong một không gian rộng.
Tôi nói muốn tổng vệ sinh, nhà có người bị bệnh mất không thể để thế này được. Hai người đều vui vẻ giúp đỡ tôi, khi dọn dẹp đến phòng của bố tôi phát hiện có một chiếc hộp bí mật, vì tò mò liền mở ra xem, sau khi xem lại không cầm được nước mắt. Đều là ảnh của gia đình tôi, có những tấm ảnh đã ố vàng, cũng có cái bị mẹ cắt nát lại được bố cẩn thận dán lại. Có một lá thư và một cuốn sổ nhật ký từ thời xa xưa.
     Nội dung của lá thư đại í là bố xin lỗi tôi và mẹ. Ông ấy hối hận vì những gì đã gây ra nhưng không giám đến gặp chúng tôi. Ông ấy nói mình có xuống địa ngục cũng sẽ cầu phúc cho chúng tôi. Ông ấy chúc cho mẹ sẽ gặp người tốt sẽ yêu thương và trân trọng mẹ. Tôi chỉ biết thở dài, cuộc đời đúng là vô thường, thâm tình đến muộn còn không bằng cỏ rác. Nhưng khi đọc đến cuốn sổ nhật ký thì tôi không khỏi kinh hãi. Bố tôi cũng là một người đáng thương mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top