Chapter 1: Kí ức ùa về
Winter:" Juwel à, mau dậy đi , đừng làm anh sợ mà".
Nurzo:" Chị à ".(nức nở) (nước mắt rơi xuống đọng trên mặt Juwel).
Juwel: (Từ từ mở mắt),(đây là thiên đường sao, sao lại có 2 thiên thần ở cạch mình thế này, họ đang gọi mình sao?) ( Ngồi dậy nhìn xung quanh).
Cả hai thấy Juwel mở mắt liền nhào vào ôm chầm lấy Juwel.
Juwel: ( Ơ, đang ôm mình này) ( mình... chưa chết sao?)
Winter:" Em không sao là tốt rồi".( Vui mừng).
Nurzo:" Á, đầu chị...đang chảy máu kìa".( hoảng hốt).
Juwel ngất lịm đi rồi ngủ một mạch đến sáng mai. Kí ức kiếp trước bỗng chốc ùa về . Cô là một sinh viên đại học bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ và sống cùng với người dì nhưng người dì lại luôn rượu chè, dẫn đàn ông về nhà, không chịu được cảnh ngộ như vậy nên cô quyết định rời khỏi người dì và quyết định sống riêng.
Vì không có tiền đóng học nên cô lúc nào cũng đi làm thêm cả ngày lẫn đêm , áp lực học tập còn thêm gánh nặng kiếm tiền, cô lờ mờ mệt mỏi đi về giữa đêm hôm khuya, giữa đường thì ánh sáng từ xa chiếu vào người cô, không còn sức để chống cự cô nghĩ:"Mình lại phải bỏ mạng ở đây sao, dù sao cuộc đời mình cũng chẳng có gì, vậy thà chết ở đây còn hơn ".
Thế là cô giang tay đón nhận cái chết, nước mắt rơi xuống, cô chỉ muốn sống như bao người, cũng muốn có được lòng yêu thương, không muốn cô đơn một mình nhưng cuộc đời trêu ngươi, không tin vào tình thương, lòng người ai mà hiểu được . Cô bị xe tông, máu tươi dần chảy ra,cô chìm dần trong cái chết đau đớn, không ai biết cô là ai, không ai tiếc thương cho cô , cái chết vô nghĩa của cô cũng chẳng ai quan tâm.
Juwel: ( Tỉnh giấc) " Haa thật sự mình chưa chết sao, hay đây là kiếp tiếp của mình, bỗng nhớ lại kiếp trước, đau đầu ghê".( Quay sang nhìn người phụ nữ bên cạch).
Seite:" Juwel, con dậy rồi".(ôm lấy rồi khóc)," Làm mẹ lo chết đi được... ức may quá...ư".
Juwel: ( Đây là mẹ mình nhỉ) " Con không sao rồi ạ, mẹ đừng khóc nữa".
Winter và Nurzo xông vào hét lớn:" Juwel; Chị " Rồi cả 3 người ôm chặt lấy Juwel.
Juwel:"Mọi người làm con khó thở đó ".( Ra là lúc đó là anh và em trai mình nhỉ).
Cả 3 người đồng thanh : " Xin nhỗi ".(nức nở,mếu máo).
Sau một tuần kể từ hôm Juwel nhớ lại ký ức kiếp trước, Juwel dần chấp nhận hiện thực và tìm hiểu thêm về thế giới này , nhưng trong hình hài của một cô bé 7 tuổi khá khó để tìm kiếm.
Hoá ra đây là thế giới quyết định mọi thứ bằng năng lực sử dụng nguyên tố và phép thuật của bản thân thì mới có được sự công bằng, còn những người không có những thứ đó được gọi là vô dụng.
Juwel: ( Ở đây khá phân biệt nhỉ, khác gì trọng nam kinh nữ như kiếp trước chứ) (giật mình).
Winter:" Em làm gì ở đây thế?"( Mỉm cười).
Juwel đang ở dưới góc cây điều chỉnh lại ký ức kiếp trước và tìm hiểu về thế giới này .
Juwel:" Anh Winter? Em ra ngoài hóng mát thôi , ừm đây là ..."
Winter:" Đây là bạn của anh Leiter ,cậu ta cứ nằng nặc đòi gặp em cho bằng được ".
Leiter:" Chào em Juwel, em dễ thương thật đó , thảo nào mà lúc nào cũng thấy Winter nói về em".
Juwel: ( A, biết luôn cả tên mình) " À em cảm ơn ".( Nói mình dễ thương thì có hơi ...).
Next. Hẹn Mn chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top