Hà và chuyện ma cỏ (3)


Thường thì các trường công đa phần đều xây trên mấy khu nghĩa địa xưa xưa từ hồi ba má hay ông bà còn nhỏ xíu. Hà chính là điển hình của mấy đứa luôn học trên mấy ngôi trường creepy như vậy.

Cấp một học ở một trường của người Hoa xây hồi lâu lâu rồi chắc cỡ mấy chục năm, ngoài trước còn có một cái đền thờ bà mà bà gì thì Hà không rõ, ở chỗ Hà người ta gọi là trường chùa Bà, mà cái trường kiểu cổ lắm lắm như kiểu thiết kế mấy cái thành của Trung hồi mà còn đi đánh giành đất với Đại Việt, ngoài còn có cái bảng gỗ ghi tiếng Trung chữ đỏ chót mà cũ lắm rồi. Hà dùng nhiều từ 'xưa' 'cũ' không phải là muốn lặp từ đâu mà nghĩ đến cái trường đó thì chỉ nghĩ được tới đó. Không phải nói chứ cái trường nhỏ xíu à, mà tối tăm nát nát kiểu lâu quá rồi nhiều người sử dụng quá nên đi xuống cấp, cầu thang thì nhỏ mà đường đi thì tối tăm như cuộc đời chị Dậu trong 'Tắt đèn' của Ngô Tất Tố. Còn trong lớp học thì tường vàng mà bong tróc hết trơn bảng đen chứ không được bảng xanh chống chá(chói) nữa. Mấy thím nhớ mấy cái bệnh viện ma hôn, nó cũng nát vậy đó mà đỡ hơn tí là bàn ghế cũng còn 'nguyên'. Nghe nói có ai thấy mấy mấy người mà không còn là người trong mấy lớp học. Hồi nhỏ, nghe tới đó khóc đòi mẹ cho về hoài luôn mà má chửi quá mới thôi.囧

Nhưng đó chưa phải là tất cả, Hà chỉ là chuyển từ creepy này sang creepy khác thôi. Đại loại là trường cấp ba A đổi chỗ xây dựng chỗ mới nhường trường đó lại cho trường tiểu học mà Hà từng học. Mấy bạn vẫn chưa hiểu thì làm ơn đọc lại thêm lần nữa, não Hà bị khuyết tật từ ngữ chỉ có khả năng giải thích tới đó. Cái trường này thì sáng sủa hơn tí đón được gió mới mà cầu thang thì cũng nhỏ nhưng được cái sáng vào buổi sáng, tối vào buổi tối. A hơi lạc đề. Cái vấn đề lớn của cái trường đó là nghe nói hồi cỡ trăm năm trước từ thời Pháp ở gần đó có mấy vụ chém đầu công khai, một trong những nạn nhân nổi tiếng ở vùng Hà còn được dân lập lăng thờ vì hi sinh giúp dân. Này nhe mấy thím cứ nghĩ máy vừa chém xuống đầu một nơi thân một nơi máu từ tim bơm lên não vì mất đầu mà phun phèo phèo đỏ lòm, moá, Hà không nói về cái vụ chém nữa, điều kinh dị là bọn Pháp đó còn treo đầu giữa chợ cho dân sợ mà không dám phản kháng. Đúng là cái bọn có cái suy nghĩ dị hợm... nếu mà ở thời này thì người nghĩ ra mấy cái trò đưa ra thị chúng chắc chắn luôn là có tâm lí tội phạm và có khi trở thành sát nhân hàng loạt.

À lại hơi lạc đề, lại trở về với ngôi trường thân yêu, thì chắc hồi xưa xửa xừa xưa chiến tranh không ít người từng quẹt lại vết máu trên đất rồi nên thỉnh thoảng Hà vẫn có cảm giác hơi lạnh người khi đi ngang trường.

Vẫn còn trường cấp 2 và cấp 3 nhưng mỏi tay quá. Hôm khác lại viết tiếp.

Cảm ơn các bạn đã đọc. _(┐「ε:)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top