Chương 11

Tại một căn phòng tối, đầy mùi ẩm mốc vì không có người lui tới thường xuyên.
- Thưa thiếu gia, có ai đó đã dán những bức hình này nhằm chơi xấu Triệu tiểu thư.
Anh cầm những bức ảnh trên tay, đôi mắt đỏ ngầu. Anh đang tức giận không chỉ vì có người dám chơi xấu mà vì cô dám thân thiết, nói chuyện với người đàn ông khác sau lưng anh.
- Bây giờ cô ấy đang ở đâu?
- Dạ tiểu thư đang ở trường .
- Jason, chuẩn bị xe cho tôi.
- Dạ thưa thiếu gia. Jason quay lưng, bước ra ngoài và ngạc nhiên khi lần đầu tiên ông thấy anh giận như bây giờ chỉ vì một nữ nhân ngay cả khi sân bay phải đóng cửa thì anh cũng không giận đến như vậy.
————————————————————
Tại một căn phòng khác.
- Tôi nói cậu đi theo dõi cô ấy nhưng tại sao cậu lại dám làm như vậy?
- Bởi vì tôi không thể đứng nhìn thiếu gia cứ thích một loại con gái như vậy. Ngài đã thấy chưa chỉ trong một đêm mà cô ta đã đi với ba người đàn ông. Thật là lẳng lơ.
Anh trừng mắt:
- Cậu hơi to gan rồi đấy. Chỉ là bây giờ chưa thích hợp rồi tôi sẽ dành lại cô ấy. Anh nói cũng như là một lời khẳng định.
10 năm trước khi anh chỉ mới 10 tuổi, anh luôn bị khinh thường, miệt thị vì là con vợ bé, những đứa bé trong khu phố  luôn bắt nạt anh, xúc phạm anh. Anh đã luôn cảm thấy tuổi thân, luôn trốn và khóc một mình. Cho đến khi cô xuất hiện .
-Tại sao lại khóc? Cô nhướng mắt hỏi.
  Anh nhìn thấy ánh mắt của cô thì bật khóc to hơn.
- Cậu có im không thì bảo! Là con trai thì tại sao lại phải khóc? Nếu cậu yếu đuối như vậy thì sau này làm sao bảo vệ được những người cậu yêu thương được hả?
  Anh ngưng khóc và đứng dậy
- Tôi không yếu đuối. Nếu cậu cũng coi thường tôi như bọn họ thì cậu đi đi.
- Bọn họ? Bọn họ nào? Cậu nói gì vậy? Tôi vừa mới tới đây mà. Cô ngẩn ngơ.
- Vậy là cậu không giống bọn họ. Cậu không coi thường tôi đúng không ?
- Tại sao tôi lại phải coi thường cậu? Nói rồi cô chìa tay ra:
- Tôi là Triệu Băng Tâm, cậu tên gì?
Anh bắt lấy tay cô:
- Tôi tên là Phong Thần. Rất vui được gặp cậu.
Bây giờ đến lượt cô thút thít rồi khóc oà lên. Anh bối rối, cầm lấy vai cô dỗ dành hỏi:
- Sao cậu lại khóc vậy? Đừng mà. Tôi sợ con gái khóc lắm.
- Tôi bị lạc, tôi sợ lắm. Nói rồi cô ôm chầm lấy anh.
Bỗng có một người đàn ông đứng tuổi chạy tới ôm lấy cô. Cô nín khóc rồi nắm tay người đàn ông ra về rồi bỗng cô quay đầu rồi nở một nụ cười với anh. Mặt anh đỏ lên, tim đập nhanh hơn một nhịp. Đó là lần đầu cũng là lần cuối anh gặp cô .Anh đã quyết tâm phải tìm ra cô, người con gái mang tên Triệu Băng Tâm. Bây giờ anh đã tìm được cô và đương nhiên anh sẽ không để cho cô vuột khỏi tay.
----------------------------------------------
Quay lại với chỗ cô và Lâm Tử Hiên.
- Cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ. Ơn này em sẽ không bao giờ quên. Cả bí mật ngày hôm nay em nhất định kín miệng, sống để bụng chết mang theo. Em xin hứa. Cô cúi đầu chào.
- Được rồi chúng ta đi thôi. Anh đẩy vai cô đi.
- Là sao? Cô ngớ người.
- Bây giờ em đang trốn học đúng không?
- Đúng.
- Nếu đã trốn học thì không thể về nhà được. Vậy thì phải đi chơi. Anh giải thích .
- Thì đúng là vậy. Nhưng tại sao lại là chúng ta? Cô hỏi ngược anh.
- Hai người thì phải gọi là chúng ta chẳng lẽ gọi là ta. Anh ngây thơ trả lời.
- Ý em là tại sao em lại phải đi với anh?
- Thì chính em khiến anh cũng phải trốn học để giúp em mà thì em phải có trách nhiệm với anh chứ.
Cô lắc đầu, ngán ngẩm. Hôm nay cô đã phiền phức lắm rồi, vậy mà bây giờ cô lại phải rước thêm con người này nữa sao!
- Đi nào! Anh ngoắc cô.
Cô và anh cùng đến Trung tâm giải trí. Anh và cô chơi đủ trò: xem phim, bắn súng, bowling... Chơi vui đến mất quên cả giờ về. Đến giờ, cả hai nuối tiếc ra về. Về đến trường, bước qua bức tường, cô cúi đầu chào:
- Hôm nay em rất vui. Cảm ơn tiền bối. Hẹn có dịp gặp lại. Cô vẫy tay.
- Anh cũng vậy. Anh nói mỉm cười nhìn cô. Bỗng anh sực nhớ điều gì đó rồi hét lên:
- Thứ bảy này đội bóng rổ có trận đấu em có thể tới cổ vũ cho anh được không?
- Đương nhiên là được. Mấy giờ thì đấu ạ?
- Khoảng 3h30. Em nhớ đến đó.
Bóng cô mất hút. Cô bước ra khỏi cổng, đang quay qua quay về tìm kiếm chua Jason thì có một bóng đen đứng lù lù trước mặt cô. Cô ngước đầu lên, ngạc nhiên thay đây chính là tên đã dám làm càn với cô, Trịnh Khiêm. Cô tối mặt, cứ nghĩ đến tối hôm đó thì cô lại sôi máu, hắn dám cư nhiên hôn cô. Thật là không thể tha thứ! Cô lập tức bước sang một bên, anh cũng bước sang một bên. Tên này đúng là đang muốn gây sự với cô mà.
- Làm ơn tránh đường. Cô gằn giọng.
- Em đang nói tôi sao? Trịnh Khiêm mặt dày hỏi lại
- Ở đây chỉ có tôi với anh, không nói anh chẳng lẽ nói tôi. Nếu anh muốn tìm Triệu Liễu Dương thì tôi xin lỗi đã làm anh thất vọng nhưng tôi không biết chị ta ở đâu.
- Tôi đến đây để tìm em.
- Tìm tôi? Để làm gì? Chẳng lẽ rắc rối mà mấy người mang đến cho tôi chưa đủ sao? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Sao Trịnh thiếu lại không thể để tôi là một người bình thường vậy? Chẳng lẽ nó lại khó khăn đến vậy sao? Cô mệt mỏi hỏi.
- Đúng vậy. Tôi không thể để em là người bình thường. Tôi muốn em trở thành nữ chính của cuộc đời tôi.
- Có thể sao? Vốn dĩ vị trí đó đã có chủ rồi Triệu Liễu Dương, một người hoàn hảo. Tôi nghĩ mình không xứng với vị trí đó đâu. Lần cuối cùng tôi xin Trịnh thiếu làm ơn hãy để cho tôi yên.
Anh tức giận. Tại sao cô lại cố chấp và cứng đầu như vậy? Anh lập tức nắm lấy tay cô kéo đi. Cổ tay cô bị anh nắm chặt đến nỗi cô phải nhăn mặt chịu đựng. Cô vùng vẫy thì anh lại càng nắm chặt hơn. Cô bị anh đẩy vào xe. Rồi lập tức cho xe đi. Cô đập cửa, la hét.
- Này tên kia, anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Thả tôi ra! Tôi không muốn.
- Em im ngay cho tôi. Tại sao người khác đi với em thì được mà tôi thì không? Tại sao tôi lại không thể đưa em về được chứ? Anh rống lên.
Cô sợ hãi, lần đầu tiên cô thấy anh giận đến như vậy. Nhưng tại sao anh ta lại tức giận với cô chứ?
- Tôi là gì của anh mà anh lại phải quản chuyện của tôi chứ. Dừng xe ngay cho tôi. Cô hét lên
Chiếc xe lập tức dừng lại. Cô mở cửa nhưng nó đã bị khoá từ trước. Còn anh thì đang tức giận nhìn cô như nhìn con mồi. Nếu không có quan hệ thì anh làm cho có quan hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top