Chương 2 : Tôi

Từ khi nào mà tôi không còn là bản thân mình nữa ?

Không.

Hãy để tôi hỏi lại câu đấy một lần nữa,

Từ khi nào mà tôi ép buộc bản thân phải sống theo cách bản thân tôi căm ghét nhất ?

Sống, chỉ để làm hài lòng người khác.

Sống, chỉ để không thể nói ra câu từ tôi muốn.

Sống, chỉ để nhìn họ từ xa.

Sống, chỉ để né tránh ánh mặt cậu.

Sống, chỉ để tôi khát khao được hạnh phúc nhưng buông bỏ vì họ kia.

Sống, một cuộc đời hổ thẹn mà bản thân tôi lại luyến ái nó.

Dẫu từ lúc nào mà mọi chuyện trở nên như thế này ?

Là lúc em tổn thương tôi sao ? Là lúc mà em coi chuyện đôi ta như một trò đùa cợt, vứt bỏ tôi mà không ngoảnh lại.

Hay là lúc cuộc trò chuyện giữa đôi mình chỉ còn là một khoảng lặng, lãnh lẽo cô đơn đến mức tiếng thở nhẹ của đôi ta, tôi còn nghe thấy.

Làm ơn, nhìn tôi đi,

Tại sao mấy người không còn thích tôi nữa ?

Phải chăng là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi tôi, ngay từ những quyết định đầu tiên ?

Tại sao ?

Phải là "tôi" nào thì mới có được sự yêu mến từ mấy người ?

Tôi sẵn sàng vứt bỏ đi cái "tôi" mà tôi hằng khao khát ước mong được sống theo, thế nên,

Làm ơn, hãy cười, hãy nhìn và hãy thích tôi, một lần nữa thôi.

.

Thật kinh tởm, những lời nói ấy.

Chẳng giống "tôi" chút tí nào,

Từ khi nào mà tôi không còn là bản thân mình nữa ?

——————————————————————————-

Navy, 5/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top