Chap 5. Kẻ Ôm Tương Tư


Từ khi nào mà hai ngày trôi qua lâu như vậy chứ. Cô quần quật như vậy mà mới trải qua được có một ngày thôi à. Cố lên nào, ráng đợi ngày mai nữa là được gặp nàng. Ơ mà cô bị sao thế, đường đường là một tên sát gái có tiếng mà, muốn bao nhiêu em mà chả được sao phải ở đây nhung nhớ một người chứ. Sao nàng cứ lẩn quẩn trong đầu cô hoài thế này

Nói mới nhớ, cả tháng nay cô chưa về nhà rồi. Hay là về nhà xem có gì làm để quên nàng không đã. Nói là làm cô chạy xe về nhà, do đoạn đường khá xa nên cô chạy cũng lâu. Trong lúc chạy xe mà cứ nhớ đến con bé 17 tuổi đó là sao vậy trời. Thuỳ Trang, Thuỳ Trang, Thuỳ Trang chẳng lẽ trong đầu cô bây giờ chỉ có Thuỳ Trang thôi à

Nhà thì cũng rộng rãi, thiết kế đơn giản một chút vì chỉ có ba mẹ cô ở. Chủ yếu là phần sân vườn, ba thì thích cây cảnh, còn mẹ thì thích trồng cây ăn quả nên sân vườn nhà cô vô cùng rộng luôn. Chạy xe vào gara, rồi cô bước ra ngoài sân, vì dường như lúc nào ba mẹ cũng ở sân mà. Bố trí thêm bộ bàn ghế gỗ ở ngoài sân nữa thì quá thoáng mát chẳng muốn vào nhà làm gì

"Hey cún yêu của ba mẹ về rồi đây" cô thấy ba mẹ đang ngồi cùng nhau liền chạy đến ngồi đối diện

"Biết con về mà, chạy xe nẹt pô đùng đùng ai chẳng nghe" ba vừa tỉa cây vừa trả lời

"Tại xe của con động cơ chạy như vậy mà. Ba cứ nghĩ xấu cho con thôi" cô cầm quả táo trên bàn mà ăn

"Nghỉ tay đi, ăn một miếng táo này" mẹ của cô gọt một miếng táo rồi nói với ba

"Ơ, mẹ nỡ để ăn con ăn cả vỏ sao. Đối xử bất công quá mà" cô nhìn ba mẹ rồi lắc đầu

"Tại con hấp tấp làm gì, hôm nay được rảnh sao mà về"

"Đâu có, tại con nhớ ba mẹ quá thôi à" cô cười nụ cười rạng rỡ

"Cảm ơn cô cún đây đã nhớ chỉ cần cô về đừng báo ba mẹ chuyện gì là mừng rồi" ba lại có ý chọc cô

"Con giận đấy nhá" cô quay mặt hướng khác

"Chắc cơm cũng xong rồi, mình vào ăn cơm thôi em. Còn con vào ăn cơm luôn không" ba liền nắm tay mẹ đi vào

"Con giận ba mẹ rồi, nói gì cho con hài lòng đi rồi con vào" cô đắc ý nói với ba

"Không ăn thì nhịn đi nhá con kia, ai rảnh mà năn nỉ " ba trả lời cô như vậy thì đi vào trong nhà luôn

Tuy là đang muốn giận thiệt nhưng cũng đói rồi đành mặt dày vào ăn cơm chung luôn. Nhìn vậy thôi chứ nhà cô hạnh phúc lắm, ba của cô được cái tính rất hài hước với cục súc một chút nên mới trị được cô. Còn mẹ thì cũng hùa theo ba luôn. Hai người nhìn vậy chứ còn mặn nồng lắm, bởi vậy cô mới để cho họ không gian yên bình đấy

Có một điều cô rất tự hào về ba mẹ. Đó là luôn để cho cô thích gì thì cứ làm, rồi để cô tự lập bước ra đời. Lúc đầu rất khó khăn vì ba mẹ nói nếu muốn làm những gì mình ước thì tự lực mà đi lên. Thời điểm đầu tiên cô bị thua lỗ, ba mẹ không hề thái độ với cô mà là luôn tạo cho cô niềm vui lẫn trong đó là trao cho cô thêm động lực để làm lại, chinh phục những gì mà mình mong ước

Còn một điều nữa, khó có ba mẹ nào là người Việt sẽ chấp nhận đó là chuyện cô yêu con gái. Ngày mà cô nói với ba mẹ chuyện đó, đó là lần cô sợ hãi nhất trong đời. Vì cô biết ở Việt Nam thì điều này chẳng ai công nhận và chẳng ba mẹ nào mong muốn con mình như thế cả. Cô đọc được nhiều bài báo rằng ba mẹ sẽ giam cầm hay đánh đập khi biết con mình như vậy tuy là sợ nhưng cô vẫn dám nói ra

Kết quả làm cô cảm động đến mức bật khóc. Ba mẹ không những chấp nhận mà còn thường xuyên trêu chọc cô chẳng hạn như là " có bạn gái chưa" , "chừng nào mới chịu dẫn về" làm cho cô rất tự hào

Tuy ít về nhà nhưng nhà cô lúc nào cũng vui vẻ. Ba mẹ đều sống theo hướng lạc quan, nên cô cũng ảnh hưởng sự lạc quan tích cực đó. Hôm nay cô cũng ở nhà ngủ một bữa, ngày mai là gặp nàng rồi. Đang nằm thì mẹ cô gõ cửa rồi bước vào

"Có chuyện gì vậy mẹ" cô thấy mẹ bước vào liền ngồi dậy

"Không có gì, mẹ chỉ muốn hỏi thăm chút chuyện thôi. Công việc của con dạo này thế nào rồi" mẹ cô ngồi lên giường rồi hỏi nhẹ nhàng

"Vẫn tốt lắm mẹ, con thấy mẹ không đơn giản chỉ hỏi chuyện này nha"

"Thì còn chuyện khác nữa mà. Này nhá, con cũng không còn trẻ gì nữa đâu, đừng lo ham chơi đùa giỡn con gái bên ngoài nữa. Coi chừng có ngày bị quả báo đấy, lo mà lấy vợ cho đàng hoàng đi đã" mẹ cô nói xong còn ấn lên trán cô một cái

"Con biết rồi nhưng con chẳng thấy ai làm con động lòng cả thì làm sao mà yêu được chứ" nói đến đây tự nhiên cô nhớ đến nàng

"Là do con đấy, suốt ngày chỉ biết qua loa nên mới không cảm nhận được tình yêu chân thật ra sao" mẹ cô thở dài

"Nhưng mà nếu tâm trí con chỉ nghĩ đến một người, dường như là lúc nào cũng nhớ đến luôn. Vậy có phải con rung động rồi không" cô lúc nào cũng nhớ đến nàng hết

"Có thể nói là vậy, không đơn giản là nhớ. Khi nhắc đến tên người đó con liền có cảm giác háo hức vui vẻ thì có lẽ con biết yêu rồi đó"

"Sao thấy đúng quá ta" cô lẩm bẩm

"Đừng nói là con để ý đến ai rồi nhé. Nhưng mà cũng có gì đâu vui mừng, với cái nết của con thì được bao lâu" mẹ cô liền phất tay

"Con không rõ lắm nhưng người này cho con cảm giác khác với mấy cô gái kia nhiều lắm. Có thể mẹ không tin nhưng từ khi biết đến em ấy thì con không còn cảm giác nào với ai nữa luôn, trong đầu con suốt ngày chỉ nghĩ đến một người đó thôi" cô lại nhớ nàng nữa rồi, lần thứ bao nhiêu cô nhớ rồi nhỉ

"Thôi rồi, kiểu này là bị vấp phải tình yêu rồi cún ơi " mẹ cô liền cười vui vẻ

"Chẳng lẽ con yêu nhanh vậy sao ta" cô suy nghĩ liệu có phải đã yêu nàng không đây

"Mẹ nói trước, liệu mà yêu lâu dài thì dẫn về. Chứ quen chơi như trước giờ thì mẹ không chấp nhận đâu đó. Thôi ngủ đi" mẹ cô nói xong cũng ra khỏi phòng

Đến khi cô ngồi suy nghĩ lại thì chẳng lẽ cô như vậy thật sao. Mà nhớ nàng thật sự luôn á, chẳng hạn như lúc trước cô có lưu luyến cô gái nào đi chăng nữa thì cũng là nhất thời thôi. Nàng có gì để cô lưu luyến vậy chứ. Về mặt nhan sắc, công bằng mà nói cô gặp nhiều cô gái đẹp hơn nàng, sắc sảo hơn nàng. Về thân hình thì cô dường như đều lên giường với mấy cô gái bốc lửa luôn chứ chẳng chơi. Thân hình nàng cũng đẹp thôi, chứ xuất sắc nhất so với những cô gái cô qua đêm thì chưa chắc

Nghĩ đi nghĩ lại thì có gì để lưu luyến chứ. Mà tại sao lại nhớ đến vậy được, cô đi qua lại phòng mình. Cô bây giờ nhớ nàng đến mức phát điên luôn, chỉ muốn nhìn nàng một chút thôi cũng được. Có cách nào không nghĩ đến nàng nữa không, thôi đi uống nước cái đã. Cô đang uống nước thì nghe tiếng của ba vọng vào nhà bếp

"Nay có đứa bày đặt yêu đương rồi nha" sau câu nói đó là tiếng cười của ba

Cô nghe vậy liền đi ra ngoài trước, thì thấy ba với mẹ đang xem TV. Rồi hiểu luôn mẹ nói cho ba biết rồi, thôi thì lên phòng ở đây thế nào cũng bị chọc cho coi. Thôi nào đừng nhớ đến nàng nữa, làm ơn đừng nhớ đến nữa. Cô nằm trên giường nhắm mắt chỉ mong quên đi nàng thôi

"Aiss chẳng lẽ mình lại tương tư ranh con đó sao" đến giữa đêm cô không ngủ được liền ngồi dậy tự trách mình

Cuối cùng cô cũng chợp mắt được, đến sáng hôm sau liền háo hức. Cô dậy từ rất sớm, chào ba mẹ rồi đi. Trên đường đi lòng cô phấn khởi, liên tục hát hò yêu đời, sắp được gặp nàng rồi. Ấy vậy mà khi cô gọi cho nàng thì nàng lại nói là đi thẳng lên trường luôn cô không cần đón, làm cho cô thấy tức. Kìm chế nào, cô không muốn nặng lời với nàng

Quay về cửa hàng xe một chút, lát nữa quay lại đón nàng cũng được. Chỉ trách là cô đen đủi quá, nàng lại nói với cô rằng không cần rước luôn vì nàng sẽ về cùng Băng Di . Cô đương nhiên là không phục rồi, không biết người ta nhớ lắm hay sao mà cứ tránh vậy hả. Cô cũng lo làm việc đợi đến khi nàng về rồi cô qua chỗ nàng ở vậy

Đến tối cô chạy đến chung cư nàng ở. Gọi hay nhắn tin gì cũng không nghe phản hồi, cô liền đi lên phòng, bấm chuông thì thấy có một cô gái tóc nâu ra mở cửa, chắc là Băng Di bạn cùng phòng với nàng

"Cho hỏi chị là ai" Băng Di thấy cô liền lễ phép hỏi

"Tôi muốn tìm Trang"

"Trang ngủ rồi ạ, hay để em vào kêu cậu ấy"

"Thôi không cần đâu, tôi có chút khát nước. Có thể vào trong uống một ly nước được không " cô liền ngỏ ý muốn vào trong

"Dạ được ạ " Băng Di tính tình cũng đa nghi nhưng thấy cô cứ quen quen nên mới để cô vào

Cô bước vào trong nhìn xung quanh rồi ngồi xuống ghế. Còn sớm mà đã ngủ rồi sao, hôm nay cô chưa gặp được nàng thì cô cũng không về. Băng Di liền đưa nước mời cô rồi cũng nhẹ nhàng hỏi

"Chị là gì của Trang, sao em thấy chị cứ quen quen" Băng Di cố nhớ nhưng không ra

"Tôi tên là Diệp Anh " cô uống ngụm nước rồi trả lời

"Ồ đúng rồi, em thấy quen quen nhưng không nhớ. Chị là chủ của hàng loạt quán bar có tiếng luôn" Băng Di liền vỗ tay cái bốp vì nhận ra cô

"Không ngờ em cũng biết đến tôi" cô nghe Băng Di nói vậy thì trong đầu có chút toan tính

"Em biết chứ, trong giới chị có tiếng lắm luôn nhưng tiếc là em chưa đi được club nào của chị cả" Băng Di liền xụ mặt

"Tại sao thế"

"Em chưa có đủ tuổi, ở chỗ chị nghiêm ngặt hơn chỗ khác rất nhiều"

Chỗ cô thật sự rất nghiêm ngặt, chưa đủ 18 tuổi thì tuyệt đối không được vào. Còn chất cấm hay chất kích thích nếu khách có sử dụng thì cô đuổi ra ngoài cấm cửa luôn. Nơi cô mở ra để mọi người uống rượu rồi thưởng thức quẩy nhạc thôi chứ không phải kiểu ăn chơi gì

"Em có muốn đến đó không" cô liền nắm bắt cơ hội mà dụ dỗ

"Dạ muốn lắm ạ" Băng Di nghe vậy liền phấn khích

"Em cầm theo tấm thẻ này, đến địa chỉ này. Đến nơi đưa cho bảo vệ, khi vào trong em sẽ thành khách VIP" đây là quán cô mở chỉ có nước lượng ít chất cồn thôi nên châm chế cho Băng Di vào được. Chứ đến mấy quán khác của cô thì không tốt lắm. Từng chi nhánh cô sẽ cho khách thưởng thức rượu từ nồng độ cao đến thấp

"Cảm ơn chị" Băng Di vui vẻ mà chạy vào phòng

Nhìn sơ qua thôi cô cũng biết cô gái này mê chơi rồi. Cô sẽ nói với nhân viên dụ cho Băng Di ở đó lâu lâu một chút. Vì cô còn phải ở đây chăm sóc cho nàng nữa

"Em đi đây, lát chị về khóa cửa giúp em nha" Băng Di gấp gáp mà chạy đi

Cô cười nhếch mép rồi đi đến khóa cửa lại. Đi tìm phòng của nàng, tìm được rồi cô liền bước vào trong. Khóa cửa phòng lại luôn, nàng đang nằm ngủ trên giường. Cô bật đèn ngủ lên, nhẹ nhàng lên giường cùng nàng. Nàng nằm nghiêng đưa lưng về phía cô nên cô cũng nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau. Tự nhẩm rằng chỉ ôm nàng thôi không làm gì cả

Dù chỉ ôm nhưng cô bất chợt thở gấp, không được nàng vẫn chưa 18 tuổi không được có suy nghĩ đó. Lần trước là sự cố thôi, giờ có muốn thì phải đợi nàng 18 tuổi đã. Không hiểu sao càng nhẩm tính thì trong người càng rạo rực. Cô nâng người một chút hôn lên sau gáy nàng, ấm quá lại còn thơm

Tay cô cũng di chuyển trong chăn mò mẫm cơ thể nàng. Lướt qua lại một chút cô mới biết thì ra nàng đang mặc đầm ngủ dài. Tay cô đặt từ chân kéo lên đùi, kéo theo lớp đầm ngủ của nàng. Cơ thể trơn ấm này làm cô không thể dừng tay được. Kéo chăn quăng xuống đất, hôn lên tay nàng, rồi lên đến cổ. Tay cô luồn xuống vuốt ve đùi nàng từng chút một. Cứ có cảm giác nhột nhột nàng liền muốn xoay người nhưng lại không được. Còn cảm nhận có ai đó đang chạm vào mình

"Bé đừng chọc nữa, tôi buồn ngủ lắm" nàng tưởng Băng Di đang chọc nàng như mọi khi nên nhắc nhở

"Đang ở với tôi mà nhắc đến ai thế" cô nói nhỏ vào tai nàng

Nàng nghe giọng này rất quen, liền mở mắt. Thì thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt sói đói đang nhìn con mồi của mình vậy. Làm cho nàng giật mình hơn nữa tại sao cô lại ở đây chứ. Nàng chưa kịp hỏi cô thì lại cảm nhận tay cô đang ở trong quần lót của mình mà quậy phá

"Á...ư...lấy tay ra...đồ biến thái....ưm...để em ngủ..ư...ư.." nàng cầm tay cô lại mà ngăn chặn

"Ngoan nào, tôi đang học lái xe. Đây là cách "móc" cần số xe sao cho đúng đó" tay cô liên tục gảy gảy lên hoa huyệt của nàng

Dù biết mình đang phạm pháp vì lại quan hệ với nàng nhưng cô chịu không nổi khi ở gần nàng. Lần đó là sự cố vậy thì nàng lần này cũng đưa vào mục sự cố luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top