Chap 36. Đi Về Nơi Lòng Chưa Nhớ Chưa Thương



Từ cái lần mẹ nàng lên gặp nàng đến nay thì mỗi lần nhắc đến mẹ đều cằn nhằn ba. Vì ban đầu ba nàng còn chắc chắn rằng hai người yêu nhau "trong sáng" cho đến khi tận mắt chứng kiến thì liền nổi trận lôi đình với ba vì cái tội tìm hiểu không kĩ đã cho hai đứa ở chung rồi

Ba nàng thì một mực ưng ý cô rồi, chung sở thích lại còn hợp gu nói chuyện hỏi sao ba nàng cứ bênh vực cho cô. Bởi vậy mẹ nàng dần dần cũng nguyện ý mà chấp nhận, thường xuyên gọi cho nàng hỏi thăm, đôi lúc cũng hỏi han cô nữa. Vì thấy con gái mình hạnh phúc như vậy làm cho mẹ nàng cũng không có lí do gì để ngăn cản cả

Cô gần đây cũng về nhà vài lần, vì mẹ cứ chuẩn bị đồ ăn muốn đưa cho nàng. Thiệt tình mà nói mẹ cô cưng nàng dữ lắm luôn, lâu lâu ghé nhà cô vì nhớ nàng thôi đó. Dù có chút ganh tị nhưng thấy mẹ với nàng hoà hợp như vậy cô cũng vui mừng. Hôm nay cô cũng về lấy một ít thịt kho mẹ làm cho hai người, đi làm rồi ghé nhà một chút. Đến khi quay trở lại nhà mình thì cũng gần tối rồi

Nàng ở nhà loay hoay làm việc nhà, tất cả đều sạch sẽ gọn gàng hết rồi. Tự nhiên nhìn thấy một số áo của cô bị nhăn một chút nên nàng phải đem đi ủi lại. Vẫn đang chăm chú ủi áo thì có một vòng tay ôm lấy từ phía sau làm nàng giật mình

"Giật hết cả mình, sao hôm nay về trễ vậy" nàng quay ra sau ôm lấy cổ cô rồi hôn nhẹ lên môi cô

"Mẹ nói có làm thịt kho, nên bảo Cún ghé lấy về cho bé"

" A thật sao, vậy để Trang dọn cơm. Thèm quá đi" nàng sáng rực mắt rồi hối hả đi ra sau bếp dọn chén

Cô nhìn theo bóng lưng nàng rồi cười cười. Nghe đến có đồ ăn liền tung tăng vậy đấy. Đáng yêu quá đi mà, khoan đã tự nhiên lại cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Đang suy nghĩ thì bên cạnh đang bốc khói nghi ngút luôn. Trời ạ, nãy giờ chưa tắt điện của bàn ủi nữa. Cô sau khi tắt điện xong thì nhìn chiếc áo của mình, thật sự chỉ biết bụm miệng cười

"Cún, Trang dọn xong rồi này" nàng từ bếp nói vọng ra

"Trang, cho Trang xem cái này nè " cô cầm áo in nguyên một hình cái bàn ủi cho nàng xem

"Aaaaa...Trang quên mất" nàng la lên một cái rồi chạy ra ngoài nhưng bị cô giữ lại

"Cún tắt điện phía ngoài đó rồi" cô cười cười nhìn nàng

"Cún Trang xin lỗi" nàng mêu mếu nhìn cô

"Chụt, lỗi phải gì không biết. Ăn cơm thôi nào, lại đây Cún đút Trang ăn" cô kéo tay nàng lại bàn ăn

Cô ngồi xuống ghế rồi để nàng ngồi lên chân mình. Từng muỗng đút cho nàng ăn, bé con của cô ăn mà mặt buồn hiu

"Sao thế, đồ ăn không ngon à Trang" cô buông chén cơm xuống vuốt lưng nàng

"Ngon lắm a" nàng nhỏ giọng trả lời cô

"Vậy sao mà xụ mặt thế kia" cô nâng nâng hai bên má của nàng lên

Nàng không nói gì chỉ lắc đầu rồi cúi mặt xuống. Thật ra là thấy có lỗi khi làm hư cái áo của cô

"Được rồi, Trang không nói Cún không đút nữa" cô bỏ nàng ngồi chiếc ghế kế bên

"Trang nói mà...cái áo của Cún...hức" nàng mới nói đến đó liền thút thít

"Như nào, Cún đã bảo là không sao mà. Trang đã cất công ủi áo cho Cún rồi nên là có hư cũng chẳng sao cả. Cún đâu có mắng Trang đâu sao lại khóc rồi" cô bắt đầu để nàng ngồi lại lên đùi mình

"Nhưng mà...cũng tại Trang bất cẩn nếu không thì không bị hư áo của Cún rồi" nàng chui rúc vào cổ cô

"Ngoan nào, thì mua cái khác thôi chứ có gì đâu mà Trang tự trách hoài vậy. Có gì Trang mua áo mới cho Cún là được mà đúng không" cô mềm mỏng mà dỗ nàng

Nàng gật gật đầu rồi tiếp tục ngoan ngoãn ngồi yên cho cô đút mình ăn cơm. Ăn xong cô pha sữa cho nàng, còn mình phải xử lý một chút việc nữa. Bé con của cô đúng là bị cô chiều riết rồi sinh hư mà, ngay cả làm việc thôi cũng bị nàng bám lấy không chịu buông. Dù phải học bài nhưng phải ôm cô hay nằm lên người cô mới chịu học, càng ngày càng tinh nghịch

"Chi, em tính lại tổng doanh thu của tuần trước lại giúp tôi đi, hình như số liệu của ngày thứ 7 tuần trước bị sai. Em xem kĩ lại đi" cô vừa đánh máy vừa gọi điện cho Thuỳ Chi

Nàng nằm trên đùi cô nghe hai người họ xử lý công việc. Dù là khá khó chịu nhưng phải công nhận cô cùng người nhân viên có vẻ rất hợp nhau trong việc xử lý một vấn đề nào đó. Chỉ cần cô nói ra vấn đề thôi là người kia xử lý liền được ngay không cần hỏi lại. Chưa kể là ý kiến cũng hợp với nhau nữa

"Làm tốt lắm, bên cửa hàng xe sao. Không cần đâu, sao cơ em cũng xử lý luôn rồi sao. Tốt lắm, được rồi xong việc rồi đó ngủ đi mai gặp rồi nói tiếp" cô nói xong liền tắt máy

Đang cười vui vẻ vì một vài trục trặc cũng được giải quyết, nhìn xuống liền thấy ánh mắt xẹt lửa của nàng

"Chỉ là nhân viên làm việc thôi có cần quan tâm đến giấc ngủ của người ta đến vậy không" nàng đanh giọng nhìn lên cô

"Trang đừng nghĩ lung tung, bây giờ cũng trễ rồi người ta cũng cố gắng hoàn thành việc giúp Cún. Cũng nên quan tâm cấp dưới của mình một chút chứ, trước giờ Cún vẫn luôn như vậy mà" cô liền giải thích cho nàng

"Cũng đúng, thật ra Trang cũng rất tin tưởng cục cưng của Trang" nàng mỉm cười hài lòng

Cục cưng của nàng thương công tiếc việc, bây giờ đã là khuya rồi mà vẫn chưa chịu nghỉ. Nàng liền lôi cô vào phòng ru mình ngủ, đến khi mới mơ màng thì cô lại đến bàn gần đó tiếp tục lấy laptop ra mà làm việc. Nàng vừa lo cho cô vừa muốn được cô ôm ngủ nên liền kêu réo

"Trễ rồi, ngủ đi mai làm tiếp nữa Cún"

"Không được, còn nhiều việc lắm. Để Cún làm cho xong rồi ôm Trang ngủ nha "

"Khuya lắm rồi đó, không ngủ thì mai sẽ mệt là không thể đi làm được đó"

"Trang ngoan ngủ trước đi mà"

"Cục cưng~ ngưng làm việc đi lên đây Trang cho ngậm ngực"

Chỉ thấy một cái bóng vụt qua, từ sofa đến giường ngủ. Nhìn lại thì thấy cô đã ngoan ngoãn chui vô áo nàng rồi, bỏ mặc công việc vẫn đang dang dở. Cô trong áo nàng liên tục mút máp, dần dầm chìm vào giấc ngủ ngon

Ngày hôm sau cô đi làm sớm, chỉ là bé con được nghỉ nên cứ đòi đi theo thôi. Đầu tiên qua cửa hàng xe xem xét một chút, rồi đưa nàng đi ăn uống gì đó, đi chơi nguyên ngày luôn. Đến tối mới ghé quán bar để xem lại tình hình một chút. Cô để nàng ở phòng VIP còn mình ra ngoài xem khách hàng thế nào. Ở ngoài ồn lắm nên cô cũng không muốn nàng ra đây

Thuỳ Chi thấy cô đến liền mừng rỡ, đang đứng ở quầy pha chế thấy cô đến liền đi lại chỗ cô

"Sếp đến khi nào thế"

"Vừa đến thôi, sao vậy muốn nói gì à" cô thấy Thuỳ Chi có vẻ hứng khởi liền hỏi han

"Không có, hôm nay hình như bạn của sếp chưa ai đến hết á" Thuỳ Chi bình thường thấy cô thường vào với bạn mà nhỉ

"Kệ đi, đám giặc đó đến chỉ thêm mệt thôi" cô nói xong thì liền đi vào phòng

Thật sự mà nói khi mà cô đã yêu thương rồi thì mấy chuyện vô lý cô vẫn có thể làm cho người thương của mình. Thử hỏi nơi quán bar ồn ào chất chơi thế này mà cô vẫn có thể chuẩn bị mấy cái đồ hàng cho nàng ngồi chơi được mới hay. Để nàng ngồi trong đây vừa chơi vừa đợi cô

"Trang đang chơi gì đấy" cô ngồi kế bên rồi ôm eo nàng

"Đợi Trang một chút, khách hàng đang đông lắm" nàng hôn vào má cô rồi tiếp tục chơi

Nàng đang bận rộn xào nấu với mấy cái mô hình trò chơi nấu ăn. Nàng để một hàng người mô hình ở đó để làm khách hàng hỏi sao mà khách không đông cho được. Cô nhìn một lượt chỉ biết lắc đầu, nàng cũng sắp được 20 tuổi rồi mà cứ như con nít

"Khách hàng của Trang đợi lâu quá nên về rồi kìa" cô hùa theo cầm lấy hai mô hình người rời đi

"A Cún đừng phá mà, trả khách lại cho Trang đi. Món ăn nấu xong rồi này"

"Trang làm đầu bếp mà chậm chạp quá khách bỏ về là đúng rồi" cô vẫn tiếp tục chọc nàng

"Cún xấu xa, đi ra chỗ khác không chơi với Cún đâu" nàng cầm đồ chơi quay mặt hướng khác mà chơi

"Trả Trang nè, xin lỗi mà. Đừng giận người ta chứ" cô chui vào cổ nàng dụi dụi

Hai người bên trong cùng nhau chơi vui vẻ. Thuỳ Chi nãy giờ chứng kiến không bước vào, thở dài một hơi liền rời đi khỏi cửa

Do được nghỉ vài ngày nên cô đưa nàng về nhà nàng chơi. Cô cũng mới ghé được một chút thì trong cửa hàng có một chút trục trặc nên liền quay về. Dặn nàng cứ ở chơi khi nào muốn về cứ gọi cô đến rước. Xử lý hết công việc cô liền trở về nhà, chỉ là trên đường về bất ngờ gặp Thuỳ Chi đang ngồi ngoài công viên

Cô thấy vậy liền tấp vào, hình như Thuỳ Chi đang ngồi uống bia thì phải. Chẳng lẽ có chuyện gì buồn sao nhỉ. Đang ngồi nhìn về phía bờ sông xa xa kia rồi hớp một ngụm bia thì tự nhiên có một tiếng nói quen thuộc vang lên

"Hôm nay tâm trạng không tốt à" cô lấy một lon bia từ trong bịch của Thuỳ Chi rồi mở ra uống

"Sếp sao lại ở đây" Thuỳ Chi thấy cô liền ngỡ ngàng

"Đang trên đường về nhà, vô tình thấy có người uống bia thèm quá nên vào uống ké" cô cũng uống vài ngụm rồi mới trả lời

"Ha lúc nào cũng bá đạo như vậy" Thuỳ Chi cười khẩy cô một cái

"Sao nào có chuyện gì buồn sao" cô nghiêm túc hỏi Thuỳ Chi

"Em sắp phải về nước rồi" Thuỳ Chi buồn buồn nhìn cô

"Trốn làm gì để bây giờ lại quay về"

"Ban đầu vì không muốn phải lấy chồng nên chạy về đây. Bây giờ lại thấy ở đây cũng chẳng có gì vui cả, thôi thì quay về lấy chồng cho rồi"

"Gia đình có liên lạc được với em không" cô nhìn Thuỳ Chi có chút đáng thương

"Có chứ, mẹ vẫn liên lạc được. Mẹ còn bảo cứ ở đây đi, vì mẹ cũng chưa muốn lấy chồng. Chỉ có ba là đang cố ép em lấy con trai của đối tác thôi" Thuỳ Chi buồn bã nói với cô

"Mẹ đã nói vậy thì cứ ở đây đi, về đó làm gì khi phải cưới một người không yêu"

"Tự nhiên thấy bây giờ ở đây thật vô nghĩa"

"Đi rồi vậy ai làm việc cho tôi tiếp đây. Muốn nghỉ là nghỉ ngang vậy được sao"

"Sếp làm như có mình em biết tính toán vậy. Lương tháng này không cần trả đâu, cứ vậy đi. Em nói rồi đó, em chính thức xin nghỉ việc"

"Được rồi, vậy là quyết định qua Trung sống à" cô cảm thấy có chút nuối tiếc khi nghe tin Thuỳ Chi rời đi

"Ừm, ngày mai sẽ có người đến đón em về. Sếp, cảm ơn thời gian đã giúp đỡ em" Thuỳ Chi nhìn chằm chằm vào cô

" Về đấy cứ mạnh mẽ mà phản đối việc lấy chồng đi. Chứ bây giờ là vậy sau này sẽ rất vất vả đấy"

"Nếu có chuyện gì thì em sẽ nhờ sếp đứng ra bảo vệ được không" Thuỳ Chi cười nói với cô

"Được mà, nghiêm túc đấy. Phải thật vui vẻ đấy nhé"

"Ngày mai em đi rồi đấy. Chắc là sẽ rất nhớ sếp, cho em ôm cái nào" Thuỳ Chi dang tay ra đợi cô

Cô cũng vui vẻ ôm lấy Thuỳ Chi . Chỉ là phía sau lưng cô, một giọt nước mắt của Thuỳ Chi rơi xuống. Tay ôm lấy cô cũng siết chặt thêm một chút

Ngày hôm sau, Thuỳ Chi hẹn cô đến một sân vận động để chào tạm biệt cô. Vì một lát nữa trực thăng sẽ đến đón Thuỳ Chi tại chỗ này

"Sếp chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé" Thuỳ Chi đứng nhìn cô rất lâu

"Biết rồi mà, đến nơi nhớ báo cho tôi biết nhá" cô cười cười căn dặn Thuỳ Chi

"Sếp lần này rời đi em có một điều này rất muốn nói với sếp" Thuỳ Chi đột nhiên rưng rưng nước mắt

"Chưa nói mà đã muốn khóc rồi sao"

"Thật ra...Diệp Anh em yêu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top