Chap 30. Hãy Siết Tay Chị, Nơi Em Bình Yên


Mấy ngày nay, ở nhà một mình. Nàng thật sự rất nhớ cô nhưng do còn giận nên nàng không liên lạc cho cô luôn. Đôi lúc suy nghĩ về mọi chuyện, nàng thấy mình không sai chỗ nào cả. Nàng thật sự chỉ xem Minh Anh là bạn bè thôi, còn về việc giận cô là vì cô chưa tiếp xúc mà đã đánh giá người khác rồi. Không về nhà, cũng không biết cô gần đây ra sao rồi nữa

Bữa bị sốt cũng may là có Thuỳ Chi canh chừng cho cô. Còn mua thuốc giúp cô nên là cũng mau chóng khỏe. Ai ngờ vừa hết thì Thuỳ Chi lại bị cô lây bệnh rồi, cũng không hẳn là cô lây, vì bữa đó Thuỳ Chi cũng bị sốt nhẹ nhưng cũng một phần chăm sóc cho cô nên mới bị nặng thêm. Tốt nhất là nên thăm hỏi người ta một tiếng thì tốt hơn

Cô đứng phía ngoài cửa liên tục bấm chuông. Đây là căn hộ mà Thuỳ Chi đang sống, trước đây khi xin việc cô ấy cũng khai địa chỉ nhà nên hôm nay cô mới biết mà đến thăm đây

Sao đứng bấm chuông hoài không thấy ai mở cửa hết vậy. Thử mở cửa thì mới phát hiện cửa không khóa, cô đi luôn vào trong. Không thấy ai hết vậy ta, cô ấy đi ra ngoài rồi hay sao nhưng mà bệnh thì đi đâu được chứ. Tính đứng lên đi về thì thấy phía cửa phòng cũng đang he hé ra. Không biết vì sao cô lại đi về phía đó nữa, bước tới mới thấy Thuỳ Chi mặt tái mét, trên người mồ hôi ướt đẫm. Ánh mắt lờ đờ như sắp ngất đến nơi

Cô cũng hốt hoảng mà gọi tên Thuỳ Chi nhưng hình như cô ấy không thể trả lời nổi nữa. Cô liền bế cả người cô ấy ra ngoài rồi gọi cấp cứu đến. Đến bệnh viện thì liền làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. Xong xuôi giấy tờ cô liền thở phào nhẹ nhõm

Đằng nào cũng đưa đến bệnh viện rồi chắc thế nào cũng có bác sĩ chăm sóc. Để Thuỳ Chi ở đó vậy, cô không rảnh mà lo tiếp đâu. Chưa rời khỏi đó mà cô thấy áy náy rồi, đằng nào người ta cũng chăm sóc cho cô như vậy rồi còn gì. Bây giờ mà bỏ về thì cô thấy mình đúng là kẻ tồi, suy nghĩ vậy cô liền quay trở lại. Phòng bệnh đã được dọn dẹp xong, Thuỳ Chi bây giờ đang nằm truyền nước. Chỉ là do suy nhược cơ thể nên mới như vậy thôi

Cô được bác sĩ đưa toa thuốc liền đi mua. Khi quay trở lại còn mua thêm một số đồ cần thiết. Trong phòng này còn có hai người bệnh khác nữa, cô thấy không được thoải mái cho lắm nên liền ra ngoài một chút

Không biết nàng ra sao rồi, có còn giận cô không nữa. Bây giờ nghĩ tới cô thấy rất nặng lòng, cô nhớ nàng nhiều lắm chỉ là dù có gọi hay nhắn tin nàng vẫn không trả lời. Mỗi ngày chỉ có thể nhìn thoáng qua khi nàng đến trường thôi. Rõ ràng vẫn chưa chia tay nhưng sao lại xa cách như vậy. Cô không phải vô cớ mà không muốn nàng tiếp xúc với Minh Anh nhưng do người bạn đó của nàng cô nhìn một lần liền biết trong đầu người đó nghĩ gì rồi

Chỉ tiếc là bây giờ nàng trọng người bạn đó hơn. Cô biết phải làm gì đây, cô có thể đến mạnh mẽ dành lấy nàng. Đúng, nếu là trước đây cô sẽ làm như vậy, tính khí ngang ngược đó của cô bao năm qua vẫn vậy. Chỉ là từ lúc quen nàng, cô lại quan tâm đến tâm tư của nàng nhiều hơn là chính mình. Cô tự đánh mất chính mình của trước đây để có thể đối xử dịu dàng nhất có thể với nàng

Bởi vậy, chỉ tổn thương một chút đến nàng cô vẫn không nỡ. Dù bây giờ nàng có đứng trước mặt cô và nói rằng nàng thích Minh Anh đi chăng nữa, thì cô sẽ chấp nhận. Chỉ cần đó là lựa chọn của nàng, đó là điều nàng thích cô sẽ chấp nhận hết. Cô chỉ mong muốn nàng đừng rời xa cô thôi

Tự nhiên đang buồn mà còn phải vướng cục nợ nữa chứ. Cô cũng phải đi thăm bệnh ba ngày liền, Thuỳ Chi được xuất viện sau ba ngày nằm viện. Cô cảm thấy mình là một người chủ có tâm quá đi

"Sếp, cảm ơn đã chăm sóc cho em nha" Thuỳ Chi về đến nhà liền gọi điện cho cô

"Mau nghỉ ngơi đi, rồi đi làm lẹ lên. Ở đó mà cảm ơn nữa, về đến nhà rồi thì ngủ đi. Tôi tắt máy đây"

Thuỳ Chi liền phì cười sau cuộc gọi đó. Nhìn cô cục súc vậy thôi chứ cũng quan tâm đến nhân viên nhỉ. Cũng may là có sếp chứ không thì ở trong bệnh viện một mình sẽ rất buồn chán. Thôi để nghe lời sếp ngủ một giấc đã

Đến tối, nàng đang ở nhà một mình ăn cơm. Cảm giác thật sự trống trải quá, nàng lại nhớ cô nữa rồi, nàng nghĩ xong liền rưng rưng nước mắt. Bên ngoài đột nhiên có tiếng xe cô chạy về, nàng liền lau nhanh nước mắt đọng trên mắt. Giả vờ ngồi ăn cơm như chưa có chuyện gì

Cô về là để lấy đồ, không biết nàng có ở nhà không nữa. Cô thấy hồi hộp kèm một chút lo lắng, vì sợ nàng nhìn thấy cô rồi lại không vui. Cô đi vào trong thì thấy ngồi ăn cơm ở đó, cô biết nàng cảm nhận được cô về nhưng có lẽ nàng không muốn quan tâm. Một cảm giác hụt hẫng, cô lắc đầu rồi đi lên phòng lấy đồ

Lấy xong cô vẫn đứng ở mép cầu thang, lấp ló ở đó nhìn nàng. Người con gái cô yêu thương, mới ngày nào còn vui vẻ vậy mà bây giờ chỉ có thể lén lút nhìn nàng thế này thôi. Cô đứng đó, ngắm nhìn nàng khá lâu rồi cũng bước đi ra ngoài

Nàng cũng cảm thấy rất buồn khi cô không hỏi nàng một tiếng nào cả. Nhìn cô bước đi nàng chỉ muốn ôm lấy thôi. Cuối cùng vẫn có thể nói chuyện với cô

"Cún đã ăn gì chưa. Hay là ngồi ăn chung với em đi"

Cô không nghe lầm chứ, nàng đang nói chuyện với cô. Đã bao lâu rồi cô không được nghe tiếng gọi đó. Quay lại liền thấy nàng đang nhìn mình, vậy thì làm sao cô có thể từ chối đây. Nhanh chóng liền lấy chén đũa ngồi cùng nàng, cô không dám nói tiếng nào vì sợ sẽ khiến nàng khó chịu rồi làm tan đi khoảnh khắc này

Chỉ đợi đến khi ăn xong cô mới lên tiếng dành phần dọn dẹp với nàng. Nghe vậy nàng cũng ra sofa ngồi đó, chắc là chờ cô ra luôn. Xong xuôi cô thấy nàng ngồi ở đó nên cũng chần chừ, cuối cùng vẫn ngồi xuống phía đối diện nàng

"Cún xin lỗi, Cún chỉ về để lấy ít đồ thôi. Lát nữa Cún sẽ đi ngay" cô hơi cúi đầu xuống để xin lỗi nàng

"Mấy ngày nay Cún ngủ ở đâu" nàng nhìn thấy cô như vậy liền có chút xót xa

"Cún ngủ ở quán bar" cô nghe nàng chịu nói chuyện với mình liền mừng thầm

"Ở đó không có giường nệm đàng hoàng đâu. Đừng ngủ ở đó nữa... hãy về nhà đi"

"Cún cũng muốn nhưng Cún biết em không muốn thấy mặt Cún nên là mới ở ngoài như vậy"

"Cứ về nhà ngủ đi như vậy em thấy yên tâm hơn" nàng đi đến chỗ cô đặt tay mình lên tay cô

Thấy nàng quan tâm mình như vậy, cô mừng rỡ. Cảm giác đau buồn mấy ngày qua liền biến mất, cô nắm tay nàng. Nhìn nàng một hồi lâu, run run đưa mặt lại gần muốn hôn nàng một chút. Cô nhớ nàng nhiều lắm rồi, chỉ là chưa đến đâu thì điện thoại nàng reo lên, cô nhìn thấy tên Minh Anh liền thở dài rồi ngồi lại bình thường. Cô cũng nên tự biết hiện tại vị trí của mình ở đâu

"Thôi em ngủ sớm nha. Cún phải đi rồi" cô luyến tiếc buông tay nàng

"Cún, đừng đi" nàng kéo tay cô lại, tắt đi điện thoại của mình

Nàng thấy rất đau lòng khi cô hành động như vậy. Nàng không muốn cả hai cứ thế này mãi, chỉ khiến sự nhớ nhung tăng thêm thôi chứ chẳng được gì cả. Khi cô ngồi xuống lần nữa, nàng liền ngồi lên người cô. Nhanh chóng hôn lên môi cô, nàng nhớ lắm đôi môi, nhớ luôn cả hơi thở của cô. Nàng hành động quá nhanh làm cô có chút bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng phối hợp với nàng. Chỉ là đang hôn nhau say đắm thì lại đến điện thoại của cô reo lên

Lúc đầu cô cũng không quan tâm đến, chỉ đến khi điện thoại rớt ra khỏi túi quần. Cô thấy phần tên liền luyến tiếc dứt nụ hôn với nàng ra

"Tôi nghe đây, sao thế"

Nàng chăm chỉ nhìn cô nghe điện thoại. Rất bình thường cho đến khi nàng nhận ra giọng người bên kia là nữ, chưa kể cô còn tươi cười vui vẻ khi nghe nữa

"Thật sự là khỏe rồi sao. Được rồi, cứ pha cà phê đi rồi một lát tôi đến" cô nói xong liền tắt máy

"Ai gọi vậy" nàng đanh mắt nhìn cô

"Là nhân viên mới của Cún thôi"

"Nhân viên hay là tình nhân của Cún" nàng bước xuống khỏi người cô

"Làm gì có chứ"

"Em vừa bảo Cún ở nhà còn gì. Mới nghe người ta gọi liền muốn đi, mình vẫn chưa chính thức chia tay mà Cún đã mau chóng tìm tình nhân ở ngoài rồi"

"Không phải đâu mà, nếu em không thích thì chị sẽ không đến đó. Sao lại nói như vậy được chứ" cô thật sự khó hiểu khi nghe nàng nói như vậy

"Thôi không cần, em đã nghĩ không ít thì nhiều Cún chắc sẽ buồn lắm khi mình xa cách như vậy. Lại không nghĩ đến Cún nhanh chóng tìm niềm vui bên ngoài. Đúng là lăng nhăng là cái bản tính khó bỏ mà" nàng bắt đầu tức giận

"Em bảo tôi tôn trọng em nhưng em có bao giờ tôn trọng tôi dù chỉ một lần nữa. Từ lúc yêu em, tôi tuyệt đối chỉ yêu mình em, mình em có biết chưa hả. Sao lại có thể nói như vậy với tôi chứ" lần đầu tiên cô bức xúc đến mức như vậy

Cũng đúng, trong khi ngày đêm cô đều buồn bã mà nhớ đến nàng. Vậy mà còn nghe nàng nói như vậy, thật sự chạm đến lòng tự trọng của cô, nàng không hề tin cô

"Cún vì cái gì mà lớn tiếng với em chứ. Được rồi, em thấy có tiếp tục dây dưa cũng không thể cứu vãn được đâu...chia tay đi" nàng nói xong câu tàn nhẫn đó thì cũng rơi nước mắt

"Tình yêu của chúng ta em có thể nói kết thúc là kết thúc sao. Trang của Cún, Cún không nghĩ Trang có thể dứt khoát đến như vậy" cô đang cười nhưng mắt cô lại đỏ hoe cả rồi

Cô muôn phần không muốn chuyện này xảy ra. Chỉ là hoàn cảnh bây giờ cô có giữ cũng không thể giữ, trong chuyện này chỉ một mình cô cố gắng níu lấy thì làm sao có kết quả đây. Cô cũng mệt mỏi lắm chứ, nàng đã như vậy thì cô nghĩ có cố cách mấy cũng không thể giữ nổi nữa

Cô không dám đối mặt, nên là liền rời đi. Chỉ còn một mình nàng ở đó, ngồi ở đó mà khóc. Nàng cũng yêu cô mà nhưng cô cứ làm những chuyện nàng thấy không chấp nhận được như vậy, thôi thì buông bỏ vẫn nên hơn. Nàng sẽ mau chóng ổn lại thôi, vậy còn cô thì sao...

"Sếp, chị đang có chuyện gì buồn lắm sao. Uống một ít cà phê đi nè" Thuỳ Chi thấy cô đến thì liền lấy cà phê cho cô

"Ừm" cô mệt mỏi dựa vào ghế

"Chuyện tình cảm đúng không sếp"

"Nhiều chuyện, biết gì mà nói"

"Biết chứ sao không, em cũng yêu rồi chứ bộ" Thuỳ Chi bĩu môi với cô

"Rồi sao, kể nghe chơi đi" cô cười cười uống từng ngụm thôi

"Thôi, nhắc lại buồn lắm không kể đâu. Lúc trước em cũng có người yêu đó nhưng mà người ta ngang ngược lắm, bắt em phải nghe theo mọi chuyện. Chưa kể em đã nhẫn nhịn lắm rồi nhưng người ta cứ làm tới. Sếp không biết đâu, em luỵ người ta tận 1 năm trời nhưng cuối cùng không có kết quả. Lúc đó em mới biết là đừng nên níu giữ một người không cần mình, như vậy chỉ khiến mình đau càng thêm đau thôi" Thuỳ Chi buồn bã kể lại cho cô nghe

"Mỏ hỗn nhìn vậy mà trải sự đời ghê ha" cô nghe Thuỳ Chi kể như vậy chỉ biết phì cười

Nhưng nghĩ lại nếu mình cứ như vậy thì sẽ giống như Thuỳ Chi nói. Một mình giữ lấy tình yêu đó để rồi tổn thương thôi. Càng nhớ đến lại càng thêm buồn, cô không nghĩ có ngày em bé của cô lại nói rời bỏ cô như vậy

Mới đó mà cũng hơn một tuần trôi qua rồi. Cô nhìn tiều tụy thấy rõ, mỗi ngày đều đến quán bar thật ra không có chuyện gì để làm. Chỉ là đến để chọc Thuỳ Chi kiếm một chút niềm vui thôi

Còn nàng chắc là đỡ hơn một chút, nàng cùng Minh Anh mỗi ngày đi học đều quấn quýt lấy nhau. Những bạn trong lớp còn nghĩ họ đang là một cặp nữa chứ. Nàng không cảm thấy vui khi nghe mọi người nói như vậy nhưng riêng Minh Anh có vẻ thích thú. Hôm nay Minh Anh hẹn nàng đến một quán ăn thiết kế rất lãng mạn. Bởi vì mục đích là để tỏ tình nàng mà, cả hai ngồi nói chuyện với nhau rất bình thường. Minh Anh đột nhiên nhìn nàng đắm đuối

"Hôm nay mình nghiêm túc nói về chuyện này. Trang, làm người yêu mình đi, mình thật sự yêu cậu" Minh Anh nắm lấy tay nàng

Nàng nghe xong thì cũng bỡ ngỡ, nàng không nghĩ Minh Anh có tình cảm với mình. Bây giờ nàng không có hứng thú yêu đương hơn nữa nàng còn yêu cô nhiều lắm

"Minh Anh xin lỗi, mình không hề thích cậu. Chúng ta tốt nhất nên làm bạn thôi" nàng nhanh chóng rút tay mình lại

"Cậu có cần từ chối nhanh như vậy không Trang. Cậu hết yêu người ta rồi thì cho mình cơ hội đi chứ. Chẳng lẽ chỉ một chút thôi cậu cũng không thích mình à" Minh Anh có chút buồn nhưng vẫn muốn hỏi nàng lí do

"Mình còn yêu Diệp Anh , lúc nãy mình cũng nói rồi. Chúng ta thích hợp làm bạn hơn" nàng nói xong liền muốn rời đi

"Mưa rồi, cậu ở lại cùng mình một chút đi, rồi mình đưa cậu về"

Nàng thấy như vậy thôi thì cũng ngồi xuống. Bây giờ thấy sự mất tự nhiên khi Minh Anh tỏ tình, nàng không ngờ cậu ấy yêu mình. Chợt nhớ đến lời nói của Diệp Anh trước đây, ngay từ đầu cô đã nhìn ra được Minh Anh suy nghĩ gì rồi sao. Ngắm nhìn mưa rơi phía ngoài kia, nàng càng nhớ cô nhiều hơn. Sau một tuần qua, có lẽ nàng muốn quyết định lại lần nữa, nàng sẽ quay lại với cô

"Mình cứ nghĩ cậu cũng thích mình" Minh Anh buồn buồn mà nói với nàng

"Minh Anh, thật ra thì mình chỉ xem cậu là người bạn tốt, một người bạn thân của mình thôi"

"Vậy sao cậu vì mình mà xích mích với người yêu của cậu chứ"

"Mình không vì cậu, chẳng qua mình và chị ấy có một chút hiểu lầm thôi"

"Được rồi Trang, hi vọng chúng ta vẫn là bạn tốt. Mưa tạnh rồi hay là cậu ghé nhà mình uống một ít trà nóng đi, cũng gần đây thôi. Uống một chút rồi mình đưa cậu về luôn" Minh Anh chờ đợi câu trả lời từ nàng

"Vậy cũng được, mình cũng chưa biết nhà cậu nữa"

Cứ như vậy Minh Anh đưa nàng về nhà cô ấy. Nàng cũng không có nghĩ gì thêm nữa, vẫn là quyết định quay lại với cô. Sau tất cả nàng thấy trong lòng nàng vẫn yêu cô. Vừa vào nhà Minh Anh liền khóa cửa, nhìn nàng bằng ánh mắt lạ lẫm chưa từng có

"Nhà cậu nhìn gọn gàng quá" nàng đứng nhìn xung quanh rồi nói với Minh Anh

Không nhận được câu trả lời nào cả, đến khi quay lại liền thấy ánh mắt sâu hút của cô ấy nhìn nàng. Có chút sợ, vì nàng cảm nhận đây giống như không phải người bạn mà nàng biết nữa. Minh Anh dần dần đi đến chỗ nàng, đẩy nàng vào vách tường phía sau thật mạnh. Khóa chặt tay nàng lại, hôn lên cổ nàng thật cuồng nhiệt

"Á... Minh Anh cậu...làm gì vậy...buông mình ra...a"

"Đây là hậu quả của việc cậu dám từ chối mình. Xin lỗi Trang chỉ là mình quá yêu cậu thôi, hôm nay cậu phải là của mình" Minh Anh siết lấy tay nàng mà gằng giọng

Nàng hoảng sợ đến mức bật khóc, thật không ngờ Minh Anh lại đối xử với nàng thế này. Nàng không muốn, tuyệt đối không muốn chuyện này xảy ra. Cố gắng vùng vẫy, khi thoát được một bên tay liền tát vào mặt của Minh Anh, nàng cố chạy đi nhưng vừa đến sofa liền bị đẩy ngã xuống. Minh Anh liền nhanh chóng đè lên người nàng, vô tình đụng trúng túi xách, điện thoại bị rớt ra ngoài. Nàng liền nhanh tay gọi cho cô nhưng cuộc gọi vừa được thực hiện thì Minh Anh lại quăng đi

Cô đang ngủ ở quán bar, nghe tiếng điện thoại liền xem là ai. Thấy được tên của nàng liền ngồi bật dậy, cả một tuần qua cả hai không liên lạc, hôm nay nàng chủ động gọi cho cô không phải là có chuyện gì rồi chứ. Khi cô nghe máy chỉ toàn là tiếng ồn nghe không rõ, đến khi nghe thoáng được tiếng khóc của nàng. Cô liền lo lắng, tắt đi máy rồi tìm đến định vị cuộc gọi vừa nhận. Nơi điện thoại nàng định vị sao lạ quá, nơi này cũng gần đây thôi nên cô liền chạy ra xe mà tới chỗ được định vị

Nàng có khóc hay gào thét đến đâu thì cũng bằng không. Minh Anh cứ như một con thú dữ nhào vào người nàng, không một chút thương xót khi thấy nàng khóc. Nàng thật sự bất lực, chỉ là nếu cứ thế này nàng làm gì còn xứng đáng về bên cạnh cô đây. Sức lực nàng cạn kiệt cả rồi, từng hình ảnh của cô liên tục hiện trong đầu nàng

Minh Anh đang cật lực xé đi chiếc váy của nàng. Chỉ còn cách dùng hết sức lực mà chặn lại, nàng ngăn cản Minh Anh thì liền bị tát một cái rất mạnh. Dù trên má bị đau điếng nhưng nàng một mực giữ chặt váy của mình. Nàng tìm thấy gì đó liền buông tay ra, đưa tay lên phía đầu mình, cầm bức tranh mà đập vào đầu Minh Anh. Khi cô ấy còn đang ôm đầu nàng liền tìm cách mở khóa cửa mà chạy ra ngoài

Cùng lúc đó cô vừa chạy đến, gõ cửa ngoài liên tục nhưng không ai nghe thấy. Gọi cho nàng nhưng vẫn không được, khi đang ngóng vào phía trong thì thấy nàng chạy ra ngoài. Trên người nàng không được nguyên vẹn, nhìn nàng như vậy khiến cô đau lòng. Nàng vừa mở ra được cửa ngoài liền thấy cô ở đó, cảm xúc của nàng như vỡ òa

"Cún...hức hức...cứu em" nàng chạy đến ôm chặt lấy cô

Cô thấy nàng như vậy liền ôm nàng mà siết chặt. Tim cô như muốn tan vỡ ra, cuối cùng thì ai đã làm người yêu của cô thành ra thế này. Cô giữ chặt lấy nàng, càng đau đớn hơn khi nghe người trong lòng liên tục khóc nấc như vậy

Minh Anh ôm đầu chảy máu của mình đi ra ngoài để tìm nàng. Vừa bước ra cửa liền thấy cô đang ôm nàng ở đó. Cô đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Minh Anh, thì ra mọi chuyện đến từ người bạn của nàng. Ánh mắt của cô khiến Minh Anh cũng phải run sợ trong vài giây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top