Chap 29. Sao Muốn Bước Đi Vội


Nghe xong câu nói của nàng, một cảm giác đau điếng khiến cô như bóp nghẹn vài giây. Cô như không tin vào những gì mình nghe được, bé con của cô chắc chắn không thể nói ra lời này đâu

"Trang nói gì đấy. Thôi nào, ngoan Cún đưa Trang đi học" cô đang cố gắng lảng tránh

"Thôi đủ rồi. Cún hãy nghe rõ một lần nữa. Chuyện của chúng ta đến đây kết thúc được rồi" nàng lạnh nhạt mà lặp lại câu nói đó lần nữa

Cô cố hít thở thật sâu, cảm giác cả người đều nóng rực, đau đớn không thể tả nổi. Chẳng khác nào một luồng sét vừa lướt qua người cô vậy. Đau đớn đến tê rần

"Sao lại quyết định như vậy, Cún có sai thì Trang cứ nói để Cún sửa là được mà" cô run run giọng nói với nàng

"Cún nói Cún sẽ sửa nhưng chỉ cần em vừa nói đến Cún liền khiến chúng ta căng thẳng. Em thấy rất mệt mỏi, cứ như vậy hoài chỉ khiến cả hai thêm mệt thôi"

"Cún xin lỗi, Cún biết lỗi rồi. Cún hứa sẽ không như vậy nữa. Tha cho Cún lần này, chúng ta vẫn bên nhau như trước đây có được không" cô muốn dứt khoát nhưng lời nói ra lại đang níu kéo nàng

"Em nghĩ mình cần thêm thời gian, tạm thời đừng gặp nhau nữa. Khi nào Cún biết tôn trọng em thì hãy tìm em" nàng một mực lạnh lùng

"Được, chỉ là em đừng rời khỏi đây. Nếu em muốn tránh mặt thì Cún sẽ đi, hãy ở lại đi. Đừng đi đâu cả, có được không em" cô nhìn nàng bằng ánh mắt rất đáng thương

Nàng không trả lời chỉ gật đầu rồi liền đi ra ngoài. Cô trong nhà liền ngồi xuống sofa một cách nặng nề. Bé con thường ngày hay nhõng nhẽo với cô, hôm nay nói một câu rời xa cô rất lạnh lùng và dứt khoát. Hơn nữa nàng không hề khóc và cũng không có một chút buồn bã nào. Cái mà cô thấy được đó là sự tức giận của nàng nhiều hơn. Nàng tức giận vì cô đối xử không tốt với người bạn đó của nàng. Vậy thì liệu có phải nàng đã rung động với người đó rồi ?

Cô cũng chẳng biết nữa, chắc hẳn cô đã sai rồi nhỉ nên mới khiến nàng như vậy. Chỉ là cô chưa biết được mình sai ở đâu cả, ở đây chỉ thêm mệt mỏi. Cô liền đứng dậy rồi lấy xe chạy ra ngoài. Ngoài đi làm việc ra cô cũng chẳng biết phải làm gì nữa

Đến quán bar vào ban ngày, để có thể xem xét dễ dàng hơn một chút, với lại cũng đang vắng hơn buổi tối nên là cô mới đến. Bước vào phòng VIP, ngồi ở đó gọi bạn đến nhưng ai nấy đều bận hết rồi. Cô lấy một chai rượu mạnh ra rồi ngồi đó một mình, tìm thêm một điếu thuốc nữa. Chỉ mới ngậm điếu thuốc chuẩn bị bật lửa thì có một bàn tay lấy điếu thuốc từ miệng cô ra rồi

"Sếp không được hút thuốc" Thuỳ Chi từ đâu bước ra giật lấy thuốc của cô rồi ngồi đối diện

"Ơ Chi sao lại ở đây giờ này. Mà sao em vào được đây"

"Sếp đưa em cái thẻ để vào phòng này mà"

"À tôi quên mất. Trả điếu thuốc đây cho tôi mau lên" cô ngoắc tay

"Không được đâu ạ. Hút thuốc không có tốt đâu" Thuỳ Chi giật luôn gói thuốc của cô

"Này nhá, làm quá tôi đuổi việc em đấy"

"Vì sao sếp lại hút thuốc chứ, hút thuốc sẽ bị ung thư đó" Thuỳ Chi nhìn ngắm gói thuốc

"Tôi đâu hút thường xuyên đâu mà bị ung thư, cái này chỉ là cần đến khi stress thôi biết chưa"

"À vậy là sếp đang stress sao. Em có cách này giúp sếp này, đừng hút thuốc nữa" Thuỳ Chi hớn hở mà nói với cô

"Em có cách sao, được rồi vậy có thể chỉ cho tôi cách không" cô đang rất buồn nhưng thấy cô gái này nhiệt tình như vậy nên cũng hùa theo

"Dạ được ạ. Sếp nhắm mắt lại đi"

"Được" cô liền nhắm mắt lại

Thuỳ Chi đi đến gần cô hơn, ngón trỏ và ngón giữa của hai tay đặt lên hai bên thái dương của cô rồi lẩm bẩm

"Buồn phiền, áp lực, buồn phiền, áp lực, buồn phiền, áp lực hãy mau biến đi hết" Thuỳ Chi nói xong liền búng lên trán cô một cái

"Sếp thấy thế nào, mở mắt ra đi có hiệu quả lắm đó" Thuỳ Chi cười tươi chờ đợi kết quả

Cô từ từ mở mắt - " Tào lao" vừa mở ra liền lạnh nhạt mà nói với Thuỳ Chi , chợt thấy Thuỳ Chi buồn buồn nhưng rồi cô lấy thấy có gì đó không đúng - " Khoan đã, lúc nãy em búng vào trán tôi à"

"Ơ sếp em còn một số việc chưa xong nên là em đi giải quyết đây" Thuỳ Chi thấy không ổn liền tìm cớ chạy đi. Lúc nãy chỉ muốn cô bớt áp lực thôi nhưng tự nhiên quen tay nên mới búng trán cô

"Chạy đi đâu" cô rất nhanh liền ghì chặt Thuỳ Chi ngồi kế bên mình

Thuỳ Chi chỉ mới ngồi xuống cô liền búng vào trán Thuỳ Chi một cái rõ to. Vừa buông ra liền có dấu đỏ chót giữa trán, Thuỳ Chi ôm trán mình tay còn lại búng trán cô thêm một cái

"Nè em làm cái trò gì vậy. Dám búng sếp của mình à" cô nhăn mặt nhìn Thuỳ Chi

"Ai kêu sếp búng em đau quá làm gì nên là em phải búng tận hai cái mới hả dạ" Thuỳ Chi xoa trán rồi nói với cô

"Hay nhỉ, tôi đuổi việc em bây giờ" cô lại búng vào trán nàng thêm một cái nữa

"Ỷ là sếp rồi cái muốn đuổi là đuổi hả, em không có sợ đâu à" Thuỳ Chi nghênh mặt lên, búng vào trán cô cái nữa

Hai người lời qua tiếng lại, được một lúc trên trán ai nấy đều sưng đỏ cả lên. Thuỳ Chi bực tức mà đi làm việc, bỏ mặc cô ở đó. Cô lườm liếc Thuỳ Chi xong thì liền khui rượu rót ra ly, vừa tính hớp một ngụm lại bị người khác giật lấy

"Chi, tôi không nghĩ em lì như vậy đấy" cô nhìn thấy Thuỳ Chi liền dở khóc dở cười

"Sếp, em không nghĩ sếp là con gái lại tệ nạn như vậy" Thuỳ Chi lấy ly rượu đặt lên bàn

"Gì nữa đây, sao em cứ thích phá việc của tôi vậy" đâu ra cô nhân viên tinh nghịch này vậy trời

"Phá việc gì chứ, em làm việc tốt mà. Sếp ngộ ghê, stress mà còn sử dụng mấy cái này sao" Thuỳ Chi liền cầm thuốc và rượu của cô đi cất, lúc đi vào còn cầm cà phê vào cho cô nữa

"Sếp uống cà phê đi sẽ tốt hơn được một chút so với những thứ lúc nãy" Thuỳ Chi nói xong thì liền uống ly sữa của mình

"Tôi tuyển nhân viên chứ có phải bảo mẫu đâu" để mà nói thì cà phê của Thuỳ Chi pha rất ngon

"Em mà là bảo mẫu của sếp chắc em đánh sếp không biết bao nhiêu lần" Thuỳ Chi vẫn rất tinh nghịch mà đối đáp lại cô

"Sao lại bạo lực như vậy"

"Chứ còn sao nữa, toàn dùng mấy thứ hại sức khỏe thôi"

"Thích vậy đó rồi sao, mà làm việc xong chưa đó mà ở đây dạy dỗ tôi"

"Xong hết rồi sếp ơi. Bây giờ em đi về đây" Thuỳ Chi uống xong ly sữa, dọn dẹp xong xuôi liền chào cô rồi đi về

Cô ngồi một mình ở trong phòng liền cười nhẹ. Cô gái đó nhìn vậy mà hài hước thật, tuy là Thuỳ Chi có chút ngố ngố khiến cô thấy rất mắc cười. Ít ra nãy giờ có cô ấy cũng khiến tâm trạng cô đỡ một chút

Cô tối nay đương nhiên không về nhà, thôi thì cứ xa nhau như vậy để xem cần nhau đến đâu. Nàng đi học xong, quay trở về nhà đương nhiên không thấy bóng dáng cô đâu. Ăn tối ở ngoài rồi, thôi thì tắm xong rồi đi ngủ. Nàng cảm thấy có một chút trống vắng nhưng rồi lại thấy bực cô hơn

Buổi sáng cô không phải đưa nàng đi học nhưng lại dậy đúng giờ. Lí do đó là cô muốn chạy đến trường chỉ để có thể ngắm nàng một chút. Cô thấy nàng rồi, nàng đang đi bộ tung tăng bước vào trường. Có lẽ chỉ cần nhìn thấy như vậy thôi cũng đã khiến cô yên tâm phần nào rồi

Đến chiều cô lại canh giờ nàng tan học mà đến trường. Chỉ cần có thể được nhìn thấy nàng thôi, cho cô bớt đi sự nhớ nhung là được. Nàng tan học rồi kìa, thấy được nàng cô liền mỉm cười nhưng rồi lại tắt đi khi thấy bên cạnh nàng là Minh Anh, cả hai đang cười nói rất vui vẻ. Cô không muốn nhìn nữa, liền chạy xe đi khỏi đó

Có khi nào hai người họ đang quen nhau không. Cô thì đang vô cùng nhung nhớ nàng không yên, buồn đến nỗi không thể làm việc gì ra hồn. Chỉ là thấy nàng sao vui vẻ quá, hay là do nàng đang được tự do thoải mái nên mới như vậy

Trời cũng chiều tối, xe cô đang được tấp vào lề. Bên trong xe cô liên tục đập vào vô lăng, khi nỗi nhớ nàng cứ liên tục ập tới nhưng kèm theo đó là khoảnh khắc nàng vui vẻ bên người bạn đó. Cô như muốn bung trào nhưng chẳng thể làm gì cả. Mệt mỏi quá, sao lại mệt mỏi như vậy. Cô chỉ là đang yêu nàng thôi mà, cô gục mặt vào vô lăng mà thở dài

Bên ngoài trời lại đổ mưa lớn, cô nhớ đến gì đó rồi mới bắt đầu chạy xe đi. Cô quay trở lại trường của nàng vì nhớ rằng nàng ít khi nào mang theo ô lắm. Không may bị ướt thì nàng sẽ bệnh mất. Chạy đi tìm xung quanh không thấy nàng đâu, đến khi nhìn vào nơi chờ xe bus thì thấy nàng đang trú mưa ở đó cùng với Minh Anh. Dù không muốn nhưng cô cũng đành đi lại vì cô lo cho nàng

Cầm dù đi đến chỗ nàng, cảm xúc của cô càng thêm rối bời khi thấy Minh Anh

"Em lại quên mang dù theo rồi sao" cô đi đến chỗ nàng mà che chắn

Nàng không nói gì chỉ gật đầu, rồi nhìn sang Minh Anh. Bởi vì cô chỉ đang che cho cô và nàng đương nhiên Minh Anh không thể xen vào. Cô nhìn thấy ánh mắt nàng đang lo lắng cho người bạn này. Cố gắng khống chế nước mắt của mình lại, cô cũng đã hiểu được ý của nàng

Một chiếc ô làm sao che được cho ba người. Cô cầm tay nàng lên, đưa ô cho nàng

"Cún biết bây giờ em không muốn thấy Cún, nên là cầm ô mà đi về đi. Cẩn thận kẻo bị ướt" cô nói xong thì liền lùi ra ngoài

Minh Anh liền vào che cùng nàng. Cô không muốn thấy cảnh trước mắt nữa liền bước đi, mặc kệ mưa đang xối xả mà làm ướt cả người mình. Khoảnh khắc cô bước đi nhường lại ô cho nàng, chẳng hiểu sao nàng thấy xót xa vô cùng. Hai người được cô cho ô liền đi rời khỏi đó mà về nhà. Thật ra nếu không có bé con của cô ở đó đừng mong cô làm vậy. Lúc cô che cho nàng, nàng chỉ lo lắng đến người bạn kia nên là cô đành nhường lại vậy

Trời mưa cũng thật lớn đi, giống như bão tố đang kéo trong lòng vậy. Từng đợt ập đến, khiến cả người cô ướt sũng, nhưng cô thấy vậy cũng tốt chẳng ai có thể thấy được cô đang khóc cả. Đi đến một hàng ghế gần đó ngồi xuống mà hứng mưa. Cái khoảnh khắc mà cô lùi lại cũng chính là lúc cô thua cuộc. Vì cô biết được nàng chẳng còn quan tâm gì đến cô nữa. Đang suy nghĩ vu vơ thì cảm nhận mưa trên đầu mình không còn trút xuống nữa, nhưng sao âm thanh mưa rơi cứ văng vẳng bên tai nhỉ. Một âm thanh "lộp bộp" cứ vang trên đầu cô

"Sếp, ra đường quên mang theo dù hả" tiếng nói này sao quen quen quá

"Chi, sao lại ở đây nữa" cô ngước lên thì thấy Thuỳ Chi nên giật mình

"Hay nhỉ, đây là ngoài đường mà. Còn sếp không mang theo dù thì phải mau chạy về nhà chứ, sao lại ngồi đây luôn vậy"

"Cái con nhỏ này, lúc nào cũng xuất hiện lãng xẹt vậy ta" cô cười cười rồi lắc đầu

"Sếp đang buồn hả, thôi nghe em nói nè. Buồn một chút rồi thôi nghe chưa, mưa thì cũng một chút rồi tạnh à. Còn giờ sếp về đi kẻo bị cảm bây giờ" Thuỳ Chi vỗ lên vai cô mà trấn an chia sẻ

Vừa nói xong như vậy thì liền bỏ đi. Cô ngồi ở đây liền ngẩn người người ra. Nhớ lúc đầu tuyển thấy làm việc cũng ổn lắm, mà sao bây giờ càng ngày càng lạ vậy ta, cứ thích cà chớn với cô vậy trời. Cô thấy không cam tâm nên liền đi theo Thuỳ Chi

"Ơ sếp làm gì vậy" tự nhiên cô chạy đến ôm lấy Thuỳ Chi

"Để tôi ôm một cái nào" cô là có âm mưu cả đấy

"Sếp có chuyện gì buồn lắm sao" Thuỳ Chi nghĩ chắc cô đang suy sụp tinh thần chuyện gì đó nên liền nhẹ giọng

"Cảm ơn vì cái ôm nhé" cô buông Thuỳ Chi ra rồi liền bước đi

Thuỳ Chi chưa kịp phản ứng gì thì thấy bắt đầu không đúng lắm. Người của cô ướt thế kia, ôm Thuỳ Chi một cái liền khiến cả người của Thuỳ Chi cũng ướt hết rồi. Đến khi Thuỳ Chi phát hiện ra liền quăng cây dù chạy rượt theo cô

Cô liền tìm nước tạt thêm vào người Thuỳ Chi . Trong mưa một người chọc một người la, hai người chạy vòng vòng quanh khu vực đó. Nhìn còn tưởng khung cảnh cặp đôi nào đó đang nghịch mưa nhưng thực tế thì hoàn toàn khác hẳn

"Sếp thật quá đáng mà" Thuỳ Chi tìm cây dù rồi gập lại cầm chạy đi đánh cô

"Ngon đánh đi, tôi trừ lương em bây giờ "

Giỡn chơi cho đã, kết quả ngày hôm sau ai cũng bị sốt. Lúc tối cô về quán bar mà ngủ, nên Thuỳ Chi mới phát hiện cô bị sốt. Trong khi Thuỳ Chi cũng đang sốt nhưng vẫn nhẹ hơn cô, cũng may Thuỳ Chi ghé qua để lấy một số giấy tờ nên mới phát hiện cô bị sốt ở đây

"Quả báo đó thấy chưa. Sếp mau ăn một ít đồ ăn rồi uống thuốc đi nào" Thuỳ Chi tách thuốc ra cho cô

"Cảm ơn nha, mỏ hỗn" cô cố gắng ngồi dậy ăn chút bánh rồi uống thuốc

"Em bỏ mặc sếp bây giờ à, nói cho sếp biết em mà không đến đây thì không ai cứu sếp đâu" Thuỳ Chi ngồi ăn bánh mà nói với cô

"Đa tạ khi đã cứu mạng "cô uống thuốc xong thì liền nằm xuống, cơ thể thật sự mệt mỏi quá

"Sếp không về nhà sao" Thuỳ Chi lấy một số giấy tờ ra rồi tính toán

"Nhiều chuyện"

"Thật may cho sếp, hôm nay phải tính tổng doanh thu nên rất nhiều việc. Chắc là sẽ ở đây được cả ngày, có thể trông coi sếp được rồi"

"Chỉ bị sốt thôi, làm gì ghê vậy. Tôi ngủ đi, làm việc cho tốt đó" cô vừa nói xong liền mở mắt không lên nổi nữa

Thuỳ Chi ngồi tính toán từng khung một, trong khi trong người Thuỳ Chi cũng một thêm nóng nhưng dường như cô ấy không quan tâm. Đang làm việc mà cứ một chút lại sờ xem cô thế nào, rồi lại chỉnh điều hòa cho phù hợp với cô hơn. Cả ngày hôm nay, Thuỳ Chi vừa làm việc vừa âm thầm chăm sóc cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top