Chap 2. Khó Quên


"Chị nói chuyện nghe mắc cười quá à. Tất cả là lỗi tại chị chứ bộ, ai kêu không chịu hỏi trước rồi nhào vô hiếp con gái nhà người ta chi" nàng lấy chăn che cơ thể của mình mà cãi lại khi thấy cô cằn nhằn mình

"Ủa mắc cười em quá à, biết mình sắp bị lên dĩa thì khai tuổi ra đi cho người ta còn biết" cô cũng cãi lại nàng

"Cái đồ háo sắc này, ăn cho đã cái miệng rồi bây giờ còn bày đặt thái độ với tôi hả " nàng bức xúc chỉ vào mặt cô

"Ê ê nói chuyện không chỉ chỉ vậy nhe" cô hạ tay của nàng đang chỉ vào mình xuống

"Hứ" nàng bực tức quay mặt hướng khác

"Hứ hé gì ở đây, tôi có việc phải đi rồi. Bái bai" cô đứng lên mà bước đi

Nàng cầm gối ném thẳng vào người cô. Bị ném như vậy cô cũng hơi bực tức, để mà nói cho đúng hôm qua cô dịu dàng với nàng như vậy chủ yếu là muốn thịt nàng thôi. Bây giờ ăn uống no say liền thái độ ngay thôi. Dự định quay lại quát nàng nhưng mà hình ảnh này làm cô mất đi hết sự tức giận. Nàng ngồi bó gối trên giường mắt rưng rưng như muốn khóc làm cho cô hơi rối

"Thôi coi như tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng như vậy. Đừng đừng có khóc" cô lúng túng ngồi lại trên giường tìm cách dỗ nàng

"Oaaa...hức hức" cô vừa dứt câu thì tự nhiên nàng oà khóc

"Aisss tôi xin lỗi mà. Trời ơi, nín đi nín đi" cô đi lại nàng mà năn nỉ

"Hức...aaaaa..." không nín mà nàng còn khóc to hơn nữa

Cô bối rối quá rồi, bình thường cô đạt được mục đích liền bỏ đi mặc kệ mấy cô nàng kia ra sao. Còn đằng này nàng chưa đủ tuổi lại còn khóc réo lên như vậy nữa. Làm cô cho biết không biết làm sao mới dỗ được nữa

"Nín, khóc tiếng nữa tôi đánh vào mông em biết chưa" không còn cách nào khác cô liền dùng giọng răn đe nhưng xem ra có chút hiệu quả

Nàng bắt đầu nín khóc, mắt liên tục lườm liếc cô không nói một tiếng nào quay mặt hướng khác. Tự nhiên bị nạt như vậy làm cho nàng chỉ biết thút thít. Nhìn tấm lưng trần của nàng đang quay về hướng mình liên tục run lên vì nấc, tự nhiên cô thấy có lỗi lắm

"Tôi không đi tù nữa, bây giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm với em" cô ngồi ngay ngắn mà nói với nàng

"Chịu kiểu gì, đằng nào chị...hức cũng không phải đi tù đâu. Vì hôm qua cũng một phần là tôi tình nguyện mà" nàng lau nước mắt của mình mà trả lời cô

"Tôi làm thì tôi sẽ chịu"

"Vậy chị bao nhiêu tuổi rồi" nàng quay lại cùng hướng với cô mà hỏi

"Tôi lớn hơn em 10 tuổi" cô đưa hai bàn tay mười ngón lên

"Mặt chị nhìn đểu như vậy làm sao mà đáng tin được chứ" nhìn kĩ lại tuy là khuôn mặt cô đẹp thật nhưng nhìn chung rất đểu nha

"Không không. Đây không phải là đểu mà là khuôn mặt của sự đào hoa" cô cười nhếch mép với nàng

"Đào hoa đâu thì không biết, nhưng nhìn cái mặt của chị thì tôi cũng biết được là ăn rồi suốt ngày báo không chứ gì" nàng nghe cô khoác lác mắc mệt hà

"Em 17 tuổi thật sao" cô hơi nghi hoặc một chút, do cái mặt nàng nhìn baby như vậy nhưng body thì lại khác. Ai biết được nàng có lừa cô hay không

"Chứ chẳng lẽ giả, nói chuyện dư thừa. Không tin có thể kiểm tra"

"Được"

Cô vừa trả lời xong thì kéo chăn của nàng ra. Cầm hai chân nàng banh ra, nhìn vào hoa huyệt của nàng thật rõ. Do hôm qua chỉ có đèn ngủ nên nhìn mờ ảo đáng yêu. Hôm nay nhìn vào trời sáng như này dễ kiểm chứng hơn. Nhìn non nớt đáng yêu lắm, cô che chăn lại cho nàng nhưng không biết suy nghĩ gì liền kéo ra lần nữa. Banh ra mà tiếp tục xem xét, nhìn thấy cưng quá trời luôn

Đang chăm chú nhìn vào hoa huyệt của nàng thì không biết từ đâu như có gì đó giáng xuống đầu cô. Thì ra là nàng cầm cái gối ôm bằng chất liệu gì không biết nữa, khá là cứng đập thẳng xuống đầu cô. Làm cho cô xém chút nữa bất tỉnh nhân sự rồi

"Ui em bị điên à, muốn giết người ở đây sao" cô ôm đầu mà nhăn nhó

"Đồ biến thái" nàng hậm hực mà mắng cô

Nhìn cô còn ôm đầu ở đó mà hả hê ghê. Nàng đứng dậy muốn đi vào phòng tắm một chút cho khỏe. Cũng may hôm nay không có tiết học nào cả. Vừa bước xuống nàng đã té nằm xuống sàn nhà rồi. Một cảm giác vô cùng thốn, hai chân không đứng vững nổi luôn. Nghe tiếng nàng la lên cô cũng ngồi dậy xem chuyện gì

Thật ra cô cũng quên mất chuyện con gái mất đi lần đầu thì sẽ rất đau. Không những ngay lúc đó mà đến ngày hôm sau thì lại đau đến mức không đi nổi. Bình thường có ra ngoài tìm hứng thú, mỗi lần xong cô rời đi liền chứ có quan tâm gì đến họ đâu. Thấy nàng còn nhỏ như vậy nên là cô nghĩ mình nên dịu dàng một chút vì cô đang phải chịu trách nhiệm với những gì đã làm với nàng

Đứng lên đi lại chỗ nàng, bồng cả người nàng đi vào phòng tắm. Dù là không chăm sóc cho ai nhưng những điều sau khi cần làm cho người con gái khi trải qua mây mưa thì cô có biết chút ít. Hơi vụng về một chút nhưng cô cũng tắm cho nàng đàng hoàng. Do hơi đau nên nàng mới để cho cô tắm cho mình, còn đánh răng nàng tự làm được  chứ không thì cô cũng đừng hòng

Tự nhiên bây giờ cô lại nổi lên dục vọng một cách bất thường. Hít thở ra vào đều đặn, nên nhớ kĩ nàng vẫn còn nhỏ chuyện hôm qua là một sự cố đừng để xảy ra lần nữa. Cô đang cố trấn an mình như vậy, lúc lau người cho nàng cô cũng mắt nhắm mắt mở

Đến khi ra ngoài, nàng cũng thấy dễ chịu hơn một chút nên nhặt lại váy của mình để mặc vào. Nhìn nàng thướt tha như vậy, da thịt thơm thơm mịn màng. Cảm xúc tối qua cô khó mà quên được, máu nóng trong người cô như muốn bung trào. Cởi đi vài nút áo sơ mi của mình, tiến gần lại chỗ nàng

Nàng đang cầm váy của mình lên chuẩn bị mặc vào thì liền cảm nhận có một vòng tay ôm lấy mình. Chưa kịp phản kháng thì cô hôn lên môi nàng, đẩy nàng nằm xuống giường rồi đè lên. Cô không biết nữa, hiện tại cô không chịu nổi, bây giờ mới thật sự là cưỡng ép nàng đây này

"Đừng...đừng mà...không chịu nổi nữa" nàng hơi né tránh cô

"Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với em mà. Cho tôi đi, cho tôi một chút thôi, sẽ nhẹ nhàng thôi không đau đâu mà" cô thở gấp năn nỉ nàng

Thấy nàng cũng chịu nằm im cô liền lấn tới. Vậy lần này cũng tính là nàng tình nguyện rồi, không còn ánh đèn mờ ảo nữa. Cả khung cửa sổ được mở rèm ra đón ánh sáng. Từng nấc da thịt của nàng không nơi nào mà cô chưa nhìn rõ cả. Sáng sớm mà đã được ăn món ngon rồi, phải nói cô cảm thấy cô cùng thỏa mãn luôn ấy chứ

Sau một hồi cùng nhau ân ái. Cô ôm lấy nàng rồi vuốt ve, nàng cũng mệt mỏi nằm im trong lòng cô mà thở dốc. Đợi đến khi đỡ mệt thì tắm thêm một lần nữa, cô thấy cánh hoa của nàng sưng đỏ cảm thấy rất xót nên là tìm xem có thuốc nào có thể giảm bớt đau hay không. Cô mua một lọ thuốc cho nàng rồi thoa lên đó, có chút hiệu quả nàng đi đứng được nhưng hơi chậm so với bình thường một chút

Xong xuôi cô chở nàng đi ăn chút gì đó, rồi mua trà sữa cho nàng uống vì đơn giản thôi nàng đòi uống như thế. Cuối cùng mua gì đó lặt vặt cho nàng ăn, chở nàng về chung cư mà nàng đang sống. Số điện thoại của nàng thì cô cũng vừa có, nàng nói sẽ xem như tình một đêm trải nghiệm nhưng cô thì nói nhất quyết phải chịu trách nhiệm nên nàng cũng đành đồng ý. Bây giờ cứ đối xử dịu dàng coi như bù đắp cho nàng thôi chứ cô cũng không biết làm sao nữa

Loay hoay vậy là đã đến chiều tối rồi. Về nhà thay đồ rồi đi đến quán bar một chút để xem tình hình thế nào. Không hiểu sao cô không tập trung được gì hết, mấy chuyện tối qua với sáng nay cứ lẩn quẩn trong đầu hoài. Cô ngồi im bất động một chỗ trong phòng VIP, ngay cả khi đám bạn của cô bước vào cô cũng không để ý đến

"Ê con Cún bị gì rồi kìa. Tụi mình bước vào mà vẫn nằm im vậy luôn" Đàm Thu Trang nói nhỏ với đồng bọn

"Chắc bả đang lên danh sách coi tối nay đến lượt em nào thị tẩm á mà " Lan Ngọc liền nhướn mày gian manh

Cô vẫn nằm im không hay biết chuyện gì cả. Còn mấy người bạn của cô cũng ngồi yên đó nhìn cô đang bất động. Đến khi điện thoại reo lên một tiếng cô mới hoàng hồn lại rồi nhìn thấy đám bạn của mình

"Ủa tới hồi nào vậy" cô nhìn cả ba ngồi đó nhìn mà giật cả mình

"Có chơi đá không sao mà bơ phờ vậy" Pông Chuẩn liền châm chọc cô

"Tao không có tệ nạn như vậy. Chẳng qua là có một chút chuyện" cô vuốt mặt cho mau tỉnh táo lại

"Vụ gì kể nghe coi" Đàm Thu Trang nhìn cô mà hóng chuyện

"Hôm qua tao có qua lại với một cô gái" cô kể đến đây ngập ngừng

"Ngày nào mà không qua lại với gái, đó là chuyện thường ngày mà kể chi" Pông Chuẩn nghe cô nói vậy liền nghĩ chắc cô chưa tỉnh ngủ

"Tao chưa nói hết, quan trọng là cô gái đó chưa...chưa được 18 tuổi" cô nói xong thì thở dài

"Tưởng chuyện gì thì ra là... HẢ NÓI LẠI COI" Lan Ngọc đang cười nói tự nhiên lại chuyển âm giọng

"Tao nói tao quan hệ với một cô bé chưa được 18 tuổi" cô đành nói lại cho đứa em mình nghe rõ

"Thay đồ đàng hoàng đi tao dẫn mày đi" Pông Chuẩn ngồi trầm ngâm một hồi liền lên tiếng

"Đi đâu nữa" cô bất lực trả lời

"Tao dẫn mày đi tù" Pông Chuẩn đi lại ngồi kế bên rồi đặt tay lên vai cô

"Đồ điên này" cô đẩy Pông Chuẩn ra chỗ khác

"Ôi trời ạ. Diệp Anh à tôi không nghĩ ông gan đến mức như vậy luôn á. Chiến này toang rồi bạn yêu" Đàm Thu Trang liền tán thưởng

"Tôi cũng đang đau đầu lắm đây, không biết phải làm sao nữa. Bây giờ tôi đang chịu trách nhiệm với em ấy đây" cô lại thở dài

"Rồi xong luôn, Diệp Anh của chúng ta từ bỏ cuộc chơi từ đây. Đi mua đồ ăn đám cưới đi thôi mọi người " Pông Chuẩn liền vui vẻ chọc cô

"Không giúp bạn bè còn ở đó mà chọc" cô liếc qua Pông Chuẩn

"Giúp cái gì mà giúp. Ăn chơi cho đã rồi giờ tìm người giúp hả, lo chịu trách nhiệm đi nhưng mà có cách này chắc có thể giúp được chị nè. Cách này có thể trả lại sự trong trắng cho cô bé đó luôn" Lan Ngọc bắt đầu nghiêm túc lại

"Có cách gì nói nghe xem" Diệp Anh nghe Lan Ngọc có cách liền hớn hở

"Mà cách này hơi tốn tiền à nha " Lan Ngọc liền đăm chiêu

"Bao nhiêu cũng được, tao giàu mà lo gì chuyện tiền bạc chứ" cô mong chờ câu trả lời của Lan Ngọc lắm rồi

"Bây giờ chị đi ra tiệm thuốc nào đó thật lớn. Nói với họ bán cho chị một viên thuốc hồi trinh, đưa cho em ấy uống đảm bảo hiệu quả luôn" Lan Ngọc mặt cố tỏ ra nguy hiểm mà bày cách cho cô

Cả ba nghe Lan Ngọc nói xong liền hiện chấm hỏi to đùng trên đầu. Đến khi Diệp Anh bắt đầu ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì Lan Ngọc liền nháy mắt với Pông Chuẩn và Đàm Thu Trang. Hai người họ nhanh chóng hiểu ý của Lan Ngọc muốn chọc cô mà cùng hợp tác. Cô cứ ngồi suy nghĩ gì đó liền gọi nhân viên của mình vào, móc trong bóp ra một tờ tiền với mệnh giá lớn

"Ra tiệm thuốc mua giúp tôi một viên thuốc hồi trinh đi" cô nhàn nhạt nói với nhân viên của mình

"Dạ, hình như không có thuốc nào như vậy hết ạ" nhân viên nghe Diệp Anh nói lấn cấn gì đó

"Sao lại không có, Lan Ngọc vừa bảo có thuốc đấy. Đúng không Ngọc" khi cô quay lại thì Lan Ngọc , Pông Chuẩn cùng Đàm Thu Trang đang nằm ôm bụng cười ở ghế hết rồi

Biết mình bị họ dụ liền đuổi nhân viên ra ngoài. Thứ bạn gì vậy á, chắc nghỉ chơi cho rồi. Cả ba nằm cười đến chảy cả nước mắt, lần lượt ngồi dậy lau đi nước mắt dần lấy lại bình tĩnh

"Thôi đừng giận tụi này, có chơi thì phải có chịu còn không thì mua thuốc hồi trinh mà dùng" Pông Chuẩn đang nói nghiêm túc bỗng dưng lại tiếp tục châm chọc

Kết quả làm cho cô bực bội mà đẩy cả ba ra ngoài. Bọn họ bị cô đuổi nhưng lại vui như trẩy hội vậy, ai nấy cười đến mức đi không nổi luôn

Cô ngồi một mình trong phòng, một phần cứ lo lắng về việc tuổi tác của nàng nhưng phần lớn lại nhớ đến cảm giác đụng chạm da thịt với nàng. Có cái gì đó làm cho cô lưu luyến nhớ nhung đến nàng không thôi. Hơi thở cô lại trở nên bất ổn nữa rồi, đừng nghĩ đến nàng nữa. Hãy nghĩ đến chuyện khác đi mà, thân hình trơn ấm, hương vị ngọt ngào, tiếng rên yêu kiều đó cô nhớ rất rõ. Làm sao để xóa hình bóng của nàng ra khỏi đầu đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top