Chap 13. Sự Lo Lắng Đặc Biệt Dành Cho Em



Từ lúc thành công, cô muốn gì có đó. Tiền bạc, vật chất, tình yêu đều có tất cả. Để mà nói không hẳn tất cả cô gái đều đến với cô vì tiền đâu, vẫn có người yêu cô thật lòng đấy thôi. Chỉ là cô thấy chơi chưa đủ, nên không muốn vướng vào chuyện yêu đương, ai yêu cô thật lòng thì chỉ nhận lại tổn thương. Cô không phải ăn chơi sa đoạ, đơn giản ai cũng có nhu cầu, việc cô muốn tìm nơi giải quyết là chuyện bình thường thôi

Chỉ đến khi gặp được nàng, mọi chuyện không còn trở nên bình thường nữa. Ban đầu cô có ý định đùa giỡn với nàng thật, sau đó lại phát sinh tình cảm, cô không muốn thừa nhận mình yêu nàng nên mới nói ra những lời không hay với nàng. Bây giờ nghĩ lại, thấy vô cùng hối tiếc phải chi thời gian tìm hiểu nàng cô chịu nghiêm túc thì có lẽ hai người có thể tiến xa hơn rồi

Mỗi ngày chỉ biết lặng lẽ đến trường của nàng. Nhìn nàng tan học, chỉ là nhìn thoáng qua thôi khiến cô mãn nguyện vô cùng. Tuỳ vào những bữa may mắn, khi tan học nàng ngồi ở quán trước cổng trường uống nước với bạn thì cô được ngắm nhiều hơn một chút. Những lúc làm việc áp lực một chút lại tìm ảnh và video của nàng mà xem. Cảm giác của một người yêu đơn phương là vậy

Còn nàng do bận học, hơn nữa nàng cũng không muốn nhớ đến cô. Tuy là đôi lúc vẫn nhớ nhưng rồi tự nhắc mình phải quên đi. Đương nhiên là nàng làm được, vì đâu cần phải bận tâm đến một người không tốt. Còn cô thì hoàn toàn ngược lại, nhung nhớ đến nàng mỗi ngày

Hôm nay cô có đến trường, lúc tan học nhìn nàng bơ phờ so hơn những ngày thường. Cô lại thấy vô cùng lo lắng, chỉ muốn đến hỏi thăm nàng một câu thôi nhưng không được. Nên cô quyết định theo nàng về tận chung cư, đứng một lúc lâu ở ngoài cửa cô cứ phân vân. Đến khi nghe được tiếng ho của nàng cô mới quyết định gõ cửa

"Khụ khụ...ai vậy" do nàng đang ho nên không thấy được người trước mặt

"Là tôi" cô thấy khó chịu khi nhìn nàng yếu ớt như vậy

"Đã nói đừng tìm tôi nữa, đi về đi" nàng gồng mình đứng đó mà lạnh nhạt với cô

"Trang , em không được khỏe sao" thật sự cô rất lo lắng cho nàng

"Không cần chị quan tâm" nàng bắt đầu thở dốc, cố gắng đóng cửa lại

"Em bị sốt rồi, cả người đều nóng lên như vậy. Trang"

Cô bước tới ôm nàng thì phát hiện nàng sốt cao. Vừa ôm thì nàng cũng ngất luôn rồi, cô chỉ biết đỡ nàng vào nhà thôi. Không thấy Băng Di đâu cả, nàng bệnh như này mà cô bạn kia đâu rồi. Lúc này cô cũng trở nên rối rắm, gọi bác sĩ đến tận đây để chữa trị cho nàng. Bây giờ thời tiết lạnh, nếu cô đưa nàng đến bệnh viện thì chẳng khác nào chôn nàng cả

Vị bác sĩ này cũng thường xuyên chữa bệnh vặt cho cô. Khám cho nàng xong thì cũng đưa thuốc thôi chứ không có gì phải lo. Vậy chắc có lẽ cô phải ở đây với nàng rồi. Băng Di từng đến quán bar của cô, nên liền nhờ người tra số điện thoại của Băng Di, hỏi ra mới biết Băng Di bay ra nước ngoài thăm nhà rồi

Cô đành ở đây chăm cho nàng vậy. Đi xuống bếp nấu cháo cho nàng đã, gì chứ cô nấu ăn cũng rất ngon đấy. Nấu xong cô bưng vào trong, ngồi tách thuốc ra để sẵn. Nàng bắt đầu từ từ mở mắt, cô thấy vậy liền núp sau tấm rèm cửa. Nếu biết cô ở đây chắc nàng sẽ tức giận lắm nên cô phải né đi

Cố gắng ngồi dậy, trên bàn đã có cháo với thuốc sẵn rồi. Chắc là Băng Di chuẩn bị cho nàng thôi, cố gắng ăn một miếng. Dù là cháo thôi nhưng nàng phân biệt được ngon hơn rất nhiều so với Băng Di nấu nhưng nàng cũng nghĩ chắc là cậy ấy đặt ở quán. Dù rất ngon nhưng không ăn hết nổi, uống thuốc xong thì nằm xuống. Cô đứng ở đây nhìn nàng ngoan ngoãn như vậy cũng hài lòng

Thuốc sốt lúc nào cũng có một ít thuốc ngủ. Nàng uống xong liền ngủ li bì, cô bắt đầu dọn dẹp. Trời tối rồi, nếu để nàng ngủ một mình thì không tốt cho lắm. Nhân lúc nàng ngủ cô chạy về tắm rửa một chút, lúc chạy qua cũng mua nhiệt kế

Quay trở lại, cô liền bước vào phòng xem nàng thế nào. Vẫn còn ngủ say sao, nhẹ nhàng đặt nhiệt kế cho nàng. Ra ngoài ăn một chút gì đó rồi mới vào trong xem nàng đỡ nóng chưa. Vẫn còn nóng lắm, sao lại như vậy chứ, từ chiều đến giờ nàng có tắm chưa nhỉ. À nàng mặc đồ ngủ vậy là tắm rồi, may quá coi như được thoát kiếp nạn

Để nàng ăn cháo hoài cũng không được cho lắm. Xuống bếp nhìn cũng quanh xem có gì cho nàng ăn nữa không. Mở một ngăn ở tủ dưới bếp, bên trong toàn là sữa bột. Chẳng lẽ là của nàng sao, phải rồi lúc trước khi hôn nàng cô toàn nghe mùi sữa. Có một lần nàng đang uống sữa thì cô hôn, ngửi thì quả thật là mùi sữa này. Chắc uống sữa được mà, vậy thì pha sữa thôi

Bưng ly sữa vào trong, cô để lên bàn. Một lát nữa nàng thức dậy uống chắc cũng còn ấm thôi. Nhìn nàng bệnh mà cô thấy xót thật ấy chứ, bước đến chỗ nàng hôn nhẹ lên má nàng rồi đi ra ngoài. Tối nay chắc cô phải ngủ ở sofa rồi, nằm trên sofa xem báo cáo của nhân viên, công việc của cô cũng bận rộn lắm. Mỗi tối đều phải đến từng nơi xem sao, hôm nay phải ở lại đây nên đành kiểm soát từ xa. Đến lúc ngủ quên lúc nào cũng không hay biết

Nàng bên trong cũng dậy lần nữa. Ly sữa được ai đó pha sẵn nên nàng liền uống, vẫn còn thuốc nữa sao, thôi thì uống nốt. Tác dụng cũng quá nhanh đi, lại tiếp tục buồn ngủ nữa rồi. Đến khuya cô giật mình liền vào xem nàng thế nào, sữa và thuốc đều uống hết. Sờ lên trán nàng cũng đỡ hơn một chút rồi, hôn nhẹ lên trán rồi đi ra ngoài tiếp tục ngủ thôi

"Tao có một chút việc bận, mày qua xem xe mới nhập về ra sao giúp tao đi. Có gì gọi lại cho tao" cô đứng một góc nghe điện thoại

Dậy từ rất sớm, để xem nàng thế nào. Đỡ hơn rồi nên cô cũng yên tâm, phải chạy đến cửa hàng xe xem thế nào nữa. Vừa nhập vài mẫu xe mới về, lúc nãy có nhờ Pông Chuẩn rồi vậy mà cậu ấy chưa có gọi lại nữa. Nên cô quyết định chạy qua đó xem sao, rất nhanh sẽ về với nàng

"Sao rồi, có ổn hay không" cô bước vào trong thì thấy Pông Chuẩn có mặt ở đó

"Tao thấy cũng ok rồi, chỉ là mày nhìn xem chiếc xe này thiết kế khác biệt hơn nữa màu lạ mắt. Tao lo ngắm đến mức quên gọi cho mày luôn này" Pông Chuẩn nhìn chiếc xe rồi đánh giá cho cô nghe

"Chiếc này là bản giới hạn đấy bạn già. Hiếm lắm mới dành được đó, tao cũng đang dự định sẽ lấy chiếc này chạy thay vì bán" cô ngắm chiếc xe mà cười vui

"Thôi bán cho tao đi. Tao mua gấp đôi giá mày luôn" Pông Chuẩn năn nỉ cô

"Mơ đi" cô cười nhếch mép

"Bạn với chả bè, à lúc nãy bận gì sao mà nhờ tao qua xem dùm"

"Ôi tao quên mất" cô nhớ đến nàng liền chạy ra xe mà vụt đi

"Nhỏ này chạy nhanh như vậy, chắc muốn gặp ông bà tổ tiên sớm" nhìn cô chạy nhanh Pông Chuẩn lắc đầu ngao ngán

Không biết nàng sao rồi nữa. Tự dưng cô quên mất nàng đang bệnh ở chung cư, chạy nhanh lên phòng nàng. May quá vẫn còn ngủ sâu, trán cũng đỡ nóng rồi. Hết thuốc cho nàng rồi, mà nàng chưa hoàn toàn khỏe lại. Cô liền chạy đi mua miếng dán hạ sốt chứ mua thêm thuốc cho nàng uống thì không tốt lắm đâu

Trời đã lạnh còn bị mắc mưa nữa chứ. Mưa lớn vô cùng, cô chạy đến chung cư thì đồ ướt hết rồi. Chạy vào phòng thay đồ ra, quấn khăn đi ra ngoài mau mau dán miếng hạ sốt cho nàng. Giờ là lúc tìm đồ mặc cho đàng hoàng đã, trong tủ nàng không có bộ nào cô mặc được cả. Đúng là tiểu mỹ thụ mặc mấy đồ nhìn dễ thương không à

Tìm một hồi cũng thấy được một bộ đồ thể thao màu xám. Nhìn được hơn so với mấy bộ kia, thay đồ xong còn phải giặt đồ nữa, sợ nàng biết được cô ở đây thì toang. Nhìn cô loay hoay chăm sóc nàng tuy không được tỉ mỉ nhưng như vậy là giỏi lắm rồi. Mấy lúc nàng cựa mình làm cô phải chạy trốn nhìn có chút đáng thương

Có vẻ nàng khỏe hẳn sau một ngày được cô chăm sóc rồi. Thức dậy xuống giường, chỉ cảm thấy hơi ê ẩm thôi chứ không có mệt mỏi nữa. Miếng dán rơi xuống, làm nàng nhớ đến trong lúc mơ màng có người đã dán lên cho mình, chắc là Băng Di rồi. Do cứ mệt mỏi trên giường nên nàng không có xem tin nhắn của Băng Di , cậu ấy đã nhắn cho nàng nói rằng mình phải về thăm ba mẹ. Nên nàng cứ nghĩ người chăm sóc nàng là Băng Di

Đang nằm ở ngoài sofa nghịch điện thoại nghe được tiếng chân nàng đi ra, cô liền lăn xuống núp phía sau sofa. Nàng cũng như bình thường không để ý đến đôi giày trước cửa của ai cả, vẫn nghĩ có một mình nàng ở nhà. Nàng cứ nghĩ Băng Di đã đi học hoặc đi chơi đâu đó thôi

Uống một ngụm nước cho thông giọng đã. Nàng vẫn đứng ở gần sofa để khởi động tay chân một chút, cô len lén nhìn xem nàng có chịu đi chưa. Con gấu hường đó chắc khỏe hẳn rồi đang đứng múa múa tay chân, dễ thương vô cùng, cô nhìn nàng mà cười cười không dám phát ra tiếng. Đến khi nàng vào phòng cô mới bò ra ngoài, cứ kiểu này hoài có ngày đứng tim

Thấy nàng khỏe được như vậy cô cũng mừng rồi. Thôi lén chạy về chứ nàng ra vào như vậy thì thế nào cũng bị phát hiện. Cô liền đi ra cửa, lúc đóng lại thì nàng cũng bước ra. Nếu không lầm cửa chính vừa khép lại đúng không ta, nàng lắc đầu một cái chắc mệt quá nên nhìn không đúng

Khi ra bên ngoài cô mới nhớ ra. Đồ của mình đang được phơi ngoài ban công, đồ cô đang mặc là của nàng. Nghĩ vậy lần nữa mở nhẹ cửa ra, nàng đâu rồi nhỉ, à đang tắm cô nghe được tiếng nước vang lên. Đi ra ban công lấy đồ của mình, do gấp gáp nên móc treo đồ liền rơi xuống tạo âm thanh khá lớn. Nàng nghe vậy liền choàng khăn tắm ra ngoài, lần nữa thấy cánh cửa có người khép lại. Lần này không nhìn nhầm vì nàng tắm xong nên rất tỉnh táo

Bước đến khóa cửa chính lại, đi vào phòng check camera. Do là con gái ở nơi nhiều người nên cô cùng Băng Di quyết định đặt camera ở phòng ngoài và hai phòng ngủ. Phòng ngoài có thể cùng xem nhưng phòng ngủ thì của ai người đó mới xem được

"Diệp Anh , chị ta đến để làm gì" nàng xem thì thấy là cô

Check lại lúc nãy thì thấy cô đang lấp ló tay ôm một cái gì đó ra ngoài. Chị ta vào đây ăn cắp đồ sao, thử đổi thời gian khác. Sao lúc nào chị ta cũng xuất hiện trong nhà nàng vậy, Băng Di đâu. Đến khi tua lại đến lúc nàng ngất thì mới biết cô ở đây là vì chăm sóc nàng. Ngồi xem khoảng thời gian nàng bệnh cô làm gì

"Nấu cháo rồi còn pha sữa nữa sao" nàng nhìn cô loay hoay trong bếp rồi bưng vào phòng mình

Nhìn qua camera trong phòng, đến lúc cô núp ở sau rèm cửa làm cho nàng mỉm cười. Ơ còn hôn nàng nữa này

"Đáng ghét, ai cho mà hôn chứ" nàng lèm bèm trong miệng

"Đồ ngốc, sao để ướt như vậy"

Cô đi đâu đó ra ngoài thì phải, về thì ướt cả người luôn. À mua miếng dán hạ sốt cho nàng sao, nhìn tội nghiệp thật đấy chứ. Vậy mà nàng cứ nghĩ người chăm cho nàng là Băng Di cơ. Đoạn cô bò ở sofa làm nàng thấy vô cùng mắc cười, tua đi tua lại để xem. Lúc nãy thì ra là vào lấy đồ sao, nhìn lén lút như ăn trộm. Giờ mới để ý, cô cứ né nàng là sao. Chắc là do lời nói của nàng, xem ra cô rất nghe lời. Chỉ là nếu nàng không xem camera chắc cũng không biết cô đã lo lắng chăm sóc cho mình ra sao

Vài ngày sau, nàng đã đi học lại nhưng hôm nay không thấy cô lấp ló đâu nữa. Thì ra là bị bệnh rồi, không phải cơ thể cô yếu đâu mà do bữa đó mắc mưa lớn quá nên bây giờ bị cảm rồi. Đám bạn của cô cũng có đến nhưng mà ai nấy cũng vụng về nên cô nói mình không sao, để cho họ về hết như vậy cô khỏe hơn. Nhìn cô bây giờ có chút thê thảm, nằm trên giường hơi thở nóng hổi

Nàng mấy ngày nay cứ nghĩ đến cô. Dù gì thì người ta chăm sóc cho nàng như vậy tốt nhất nên cảm ơn một tiếng. Dù gì thì chị ấy tự đến rồi ẩn nấp cứ xem như không biết đi. Cách nào cũng không được, tự nhiên nhìn qua phía ghế hình như là áo khoác của cô thì phải. Thôi thì đây là cái cớ để gặp cô mà cảm ơn đi

"Tôi có chút chuyện cần gặp. Có thể qua đây một lát không"

Nàng gửi tin nhắn cho cô, tính qua thẳng nhà cô nhưng nhớ ra đến đó là khơi chuyện cũ. Cô nằm mê man, nghe tiếng tin nhắn không muốn màng đến nhưng chẳng hiểu vì sao lại lấy điện thoại xem. Nhìn tin nhắn cô liền bật dậy, là nàng nhắn cho cô sao, còn nói muốn gặp cô nữa

"Tôi qua ngay"

Cô rất nhanh trả lời nàng, quên mất bản thân đang bị bệnh. Cô khoác áo ngoài rồi lấy chìa khóa mà đi, trong người mệt mỏi nhưng đổi lại sự phấn khởi làm cô quên đi sự mệt mỏi. Cô vừa đến thì đã gặp nàng ở công viên phía dưới chung cư rồi

"Em muốn gặp tôi có chuyện gì" cô nhìn nàng chằm chằm rồi hỏi

"Áo khoác này của chị đúng không" nàng đưa áo cho cô

"Là của tôi, hôm bữa ngủ lại nên để quên đây mà...à ý tôi là để quên lúc nào không hay" xém chút là bị lộ rồi

"Xong rồi, tôi chỉ muốn trả áo cho chị thôi" nàng nhìn cô hình như có chút mệt mỏi

"Vậy sao" nghe vậy cô có chút hụt hẫng

"Về đi, trời sắp tối rồi" nàng cũng muốn cảm ơn cô nhưng rồi lại không thể nói ra

"Ừm tôi về đây"

Cô buồn hiu mà đi, do lúc nãy cũng có chút hi vọng tưởng nàng muốn gặp để trò chuyện hay gì đó. Thôi kệ vậy cũng được, đằng nào nàng cũng đang rất ghét cô, chịu nói chuyện vài câu vậy là được rồi. Không dám đòi hỏi thêm gì cả

Nhìn cô buồn buồn khiến cho nàng có chút áy náy. Hay là cứ cảm ơn một tiếng đi, dù gì người ta cũng chăm sóc cho nàng mà. Bất chợt trời mưa lớn, không suy nghĩ gì cả cô liền quay lại tìm nàng. Chạy đến chỗ nàng, cầm áo lên che cho nàng đi vào trong khu chung cư

"Em có bị ướt không" vào trong rồi cô liền lo lắng hỏi nàng

"Không có, chị bị ướt hết cả rồi" nàng nhìn cô ướt sũng mà còn lo cho mình

"Em không ướt là được rồi" cô cười tươi với nàng, rồi bước đi

"Mưa lớn lắm" nàng thấy cô muốn đi liền nói nhanh

"Đúng rồi, mưa lớn lắm em lên phòng đi, kẻo bị bệnh đấy" cô quay lại nhắc nhở nàng

"Chị đi về sao" ngay bây giờ nàng không muốn cô rời đi chút nào

"Tôi về " cô vẫn quay lại nhìn nàng

"Mưa lớn lắm, sao lại muốn về như vậy chứ"

"Tôi biết em ghét tôi, không muốn thấy tôi xuất hiện. Em lên phòng đi, tôi sẽ về ngay" cô hơi buồn khi nói ra câu đó

"Đừng về, mưa như vậy sẽ bị bệnh đấy. Lên phòng với em đi" nàng nắm tay áo cô nhỏ giọng mà nói

Cô nghe xong liền tròn mắt ngạc nhiên, nàng đang níu kéo cô. Nàng đang lo lắng cho cô sao, trong lòng cô như đang có một luồng gió ấm đang lướt qua vậy


———————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top