Chap 12. Em Lang Thang Cả Ngày Trong Tâm Trí


Những ngày sau đó, dù cô có nhắn tin hay gọi điện nàng vẫn không trả lời. Ngay cả khi đến chung cư tìm nàng vẫn không thấy, phút chốc cô lại thấy muôn phần khổ sở. Cô thật sự rất nhớ nàng, có lẽ cô yêu nàng thật rồi. Cô không muốn mình yêu ai cả, vì cứ nghĩ rong chơi mãi như vậy sẽ vui hơn. Còn bây giờ cô cũng cảm nhận được nàng chính là người cô muốn yêu thương

Hôm nay cô quyết định đến tìm nàng lần nữa. Rất may đã gặp được nàng rồi nhưng mới vừa thấy cô thôi nàng đã chẳng muốn tiếp đón rồi

"Trang , tôi muốn gặp em" cô giữ cửa lại khi nàng đang cố đóng

"Chẳng phải em đã nói rõ rồi sao. Nếu chị chưa rõ có thể xem lại tin nhắn" nàng dứt khoát trả lời cô

"Em không hài lòng về tôi điều gì, em cứ nói tôi sẽ sửa đổi mà"

"Đến bây giờ chị chưa biết mình sai chuyện gì thì tốt nhất đừng tìm em làm gì nữa" nàng chán ghét muốn đóng cửa lại nhưng không được

"Nè tôi sai gì em nói tôi mới biết chứ. Khi không lại rời đi không hỏi ý kiến của tôi" cô bắt đầu tức giận với nàng

"Được, chị nghe kĩ đây. Chị chẳng biết gì về tình yêu vậy mà muốn tìm hiểu tôi, thật chất chị chỉ muốn tìm người giải tỏa thôi chứ gì. Không có tôi thì chị vẫn tìm người khác, tôi không giống như họ. Không phải món hàng để chị muốn thì tìm đến, không muốn thì vứt bỏ một bên" nàng gằn giọng mà nói với cô

"Tôi xin lỗi nhưng tôi thật sự thích em" cô nhẹ giọng lại

"Im đi, chị đang thích với một khám phá mới thôi. Muốn chơi đùa xin đừng tìm tới tôi, một người như chị không xứng đáng với việc yêu ai cả. Vì chị vốn chẳng biết yêu thật lòng là gì cả" nàng thật sự tức giận, đóng cửa lại

Cô vẫn đứng im ở đó, nghe lại từng lời mà nàng vừa nói. Không biết tại sao nữa, ngực trái cô đau nhói, chưa từng trải qua cảm giác này. Cô thất thần đi từng bước ra về, lời nàng nói chắc là đúng rồi. Còn nàng sau khi nói xong thì liền thở nhẹ nhõm, coi như chưa từng quen biết cô thôi

Sự buồn bã khiến cô chẳng thể tập trung vào chuyện làm ăn của mình, đành để đám bạn của cô quản lý thay vì bọn họ cũng có góp vốn chung nữa. Bây giờ cô muốn trở về nhà, có thể như vậy sẽ giúp cô nhẹ lòng hơn

Cô không có tâm trạng chạy xe nên đành đi taxi trở về. Cảm giác nhung nhớ pha một chút buồn bã. Cô về nhà bất ngờ, chỉ có mẹ ở nhà còn ba hình như đã đi leo núi cùng bạn rồi

"Xe con đâu, sao hôm nay đi taxi vậy. Ăn gì chưa, để mẹ xuống nấu cho ăn" mẹ thấy cô về nhà nhưng có vẻ không được vui nên chỉ nghĩ cô đang đói bụng thôi

"Dạ thôi ạ, con không muốn ăn gì cả" cô dựa lưng vào ghế sofa mệt mỏi trả lời

"Sao thế, gặp chuyện gì à con. Làm ăn không được suôn sẻ sao" mẹ liền ngồi kế bên cô mà lo lắng

"Dạ không có, chỉ là hôm nay con buồn" cô thở dài thất thần

"Sao nào, có chuyện gì nói mẹ nghe xem"

"Con đang rất buồn vì một người mẹ ạ" cô ủ rũ mà chậm chậm nói

"Là ai mới được"

"Con yêu người ta nhưng người ta không yêu con. Hơn nữa cũng không muốn gặp con, mà bây giờ con rất nhớ người đó"

"Sao cơ, con yêu một người sao. Chuyện này đến mẹ cũng không tin nữa, trước giờ có nghe con nói yêu ai đâu. Hỏi Pông thì con bé nói với mẹ con chỉ vui chơi hẹn hò vài ngày thôi. Hôm nay cũng biết yêu thật rồi sao" mẹ cô liền thở nhẹ nhõm thì ra là chuyện tình cảm

"Trước giờ con không muốn yêu ai cả. Chỉ là bây giờ chắc con thật sự yêu rồi"

"Được vậy nói mẹ nghe xem, con thấy thế nào với người đó"

"Con không biết nhưng con thấy em ấy rất đặc biệt. Con chỉ cần thấy em ấy mỉm cười thôi là tim con bắt đầu nhộn nhịp. Hơn nữa con rất nhớ đến em ấy, cảm giác này con chưa như vậy với ai trước đó cả" cô ngồi thẳng dậy kể cho mẹ nghe

"Nghe có vẻ con biết yêu thật rồi nhỉ. Chỉ là con đã làm gì mà bị người ta từ chối, nếu không sai thì con chẳng biết trân trọng người ta đúng chứ"

"Dạ, có lẽ là vậy rồi...a đau con" cô ôm trán mình mà than đau, vì mẹ của cô mới cốc lên đầu cô một cái mạnh

"Ngày trước mẹ cũng từng nói với con rồi. Đừng có mà quen chơi cho vui vậy mà không chịu nghe. Làm nhiều người phải buồn vì con, bây giờ bị vậy mẹ thấy vừa lòng lắm" mẹ lườm cô

"Con không biết đâu nhưng bây giờ con sẽ sửa đổi mà "

"Kẻ cắp gặp bà già thôi con ạ. Mẹ mặc kệ con luôn bị như vậy rất đáng. Hãy thể hiện hết sự chân thành của mình cho người ta thấy đi" mẹ nói xong thì đi mất tiêu

Thể hiện hết sự chân thành sao. Cô biết làm gì chứ, thì nói thích nàng rồi còn gì. Khi không lại yêu nàng làm cô đau khổ như vậy. Hay là thôi không yêu nữa cho bớt đau khổ, nói vậy chứ cô nhớ nàng quá đi

"Buồn gì con ơi. Mang danh bad girl quen lần chục em, giờ bị một em quật đến thất tình tơi tả. Haha để mẹ phải kể cho ba nghe mới được" mẹ để ly nước cam cho cô rồi chọc ghẹo nữa

"Yahhh mẹ quá đáng thật đó. Chẳng thương con gì cả" cô bực tức với mẹ mà la lên

Mẹ cô thật ra cũng chỉ biết cô quen nhiều người thôi chứ mẹ không biết cô qua đêm với họ. Nếu biết chắc mẹ đuổi ra khỏi nhà luôn quá. Đang buồn gần chết mà mẹ cứ đi qua lại cười vô bản mặt mình tức thiệt chứ. Tính về nhà cho đỡ buồn, ai dè về nhà còn bị chọc

"À mẹ cũng muốn biết mặt cô gái nào mà khiến con ra nông nỗi này đấy" mẹ lại ngồi kế bên cô

"Giận mẹ rồi, không cho mẹ xem" cô quay lưng đi hướng khác

"Haizzz mẹ tính giúp con nhưng con nói vậy thì thôi" mẹ của cô giả vờ đứng lên

"Đây nè mẹ, xem xong phải giúp con nhé. Mẹ cứ lướt mà xem đi" cô nghe vậy liền bật dậy, đưa ảnh nàng cho mẹ xem

"Con bé này xinh thế, đáng yêu vô cùng luôn ấy chứ. Nhìn tươi tắn quá nè, có vẻ con thích con bé lắm nhỉ. Lần đầu mẹ thấy điện thoại con nhiều ảnh của một người thế này" mẹ cô lướt xem ảnh của nàng mà cười vui vẻ

"Dễ thương lắm đúng không mẹ, mẹ chịu rồi đúng chứ. Vậy cho con xin bí quyết để cưa đổ em ấy đi rồi con mang con dâu về cho mẹ ngay" cô hào hứng đợi mẹ chỉ dạy

Nghe mẹ chỉ bảo nhiêu thứ làm cho cô cũng có chút hi vọng. Liền quay trở lại nhà riêng của mình, vẫn làm việc bình thường. Mỗi ngày trôi qua, cô đều giống như thời gian trước. Sáng sớm đến chung cư đợi nhìn nàng đi học, xử lý việc xong cũng tranh thủ đi đến trường của nàng lén nhìn nàng tan học. Mỗi ngày cô đều làm như vậy cho đỡ nhớ nàng, chuyện này nàng cũng không hề hay biết

Nhìn cô giờ giống như một kẻ ngốc vậy. Buổi sáng sớm hay là chiều muộn đều đến trường rồi lủi thủi đi ẩn nấp đâu đó chỉ để muốn nhìn thấy nàng thôi. Nhìn cô có chút tội nghiệp, không còn đi cùng cô gái nào nữa. Mỗi ngày đều sắp xếp chỉ muốn ngắm nàng một chút, khiến cho cô thấy mãn nguyện lắm rồi

Chỉ là hôm nay cô muốn lấy hết can đảm của mình để ngỏ lời được gặp nàng. Hẹn nàng đi đâu đó thôi chứ không có ý gì cả. Cô chờ trước cổng trường, trên tay cầm một bó hoa vui vẻ đợi nàng ra. Không như những gì cô nghĩ, khi nàng ra đến cổng trường trên tay nàng đang cầm một bó hoa khác, hơn nữa cũng đang cười nói với một chàng trai bên cạnh. Làm cho cô phải vội né tránh đi

Chạy xe đến một khu đất trống, đất trời bao la. Cô nhìn ngắm bó hoa trên tay mình, lựa lâu lắm đấy một chọn được một bó hoa đẹp thế này vậy mà...thôi thì cũng là do cô mà ra. Bây giờ trách ai được chứ, lại buồn nữa rồi, thở dài một hơi để lại bó hoa ở đó, cô cũng chạy xe mất hút

"Cún, tao muốn nhập thêm vài loại rượu về nữa. Mày thấy sao" Pông Chuẩn nhìn vào quyển sách mà hỏi ý cô

"Đâu đâu, rượu gì vậy. Là hàng mới hả, sao loại này lạ vậy" Lan Ngọc trên tay cầm trái táo vừa ăn vừa thò đầu vào quyển sách của Pông Chuẩn tinh nghịch chen vào

"Ê Cún bị gì rồi. Dạo gần đây tôi thấy cậu ấy cứ buồn buồn làm sao á" Đàm Thu Trang khều khều hai con người kia

"Cún" cả ba đồng thanh kêu tên cô

"Hả, có chuyện gì" cô giật mình một cái

"Nãy giờ tụi tôi nói cậu có nghe không vậy" Đàm Thu Trang đi lại ngồi kế bên cô

"Tớ không để ý, mấy cậu nói lại đi" cô vẫn còn ngồi thất thần ở đó

"Cún này, có bạn bè ở đây mày nói cho bọn tao biết đi. Mày bị bệnh sắp ngủm rồi chứ gì, nên là mới buồn như vậy. Yên tâm đi, mày cứ ngủm thoải mái, tài sản của mày bọn tao tự chia được" Pông Chuẩn vỗ vai cô, nghiêm trọng mà nói ra

"Biến dùm tao cái, sao mày cứ trù tao hoài vậy. Tao đang thất tình, mấy cậu làm ơn đừng có ồn nữa" cô thở dài mà nói

"Ngọc đâu, đỡ chị lẹ lên" Đàm Thu Trang tự nhiên đứng dậy giả vờ ngã xuống, Lan Ngọc cũng đỡ kịp thời

"Trời trời cậu có biết đầu tớ giựt giựt khi nghe cậu nói câu đó không" Đàm Thu Trang như không tin nhìn cô

"Tớ nói thật, tớ đang thất tình " cô thấy đám bạn mình làm lố mắc mệt

"Tin được không chị em. Cún thất tình, là thất tình đó. OMG thế giới này loạn rồi, con Cún bị thất tình" Pông Chuẩn đứng lên mà ngạc nhiên về bạn mình

"Sốc quá, tin này mà lan truyền chắc nổi tiếng lắm luôn á. Hô hấp nhân tạo lẹ lên, kêu em nào tươi xanh hô hấp nhân tạo cho em với" Lan Ngọc tự bóp mũi mình rồi ngã xuống ghế

"Cái bọn này, có chịu thôi không. Khùng hết nói nổi mà" cô lắc đầu bó tay

"Ai, yêu quái phương nào mà có thể hớp hồn Cún của chúng ta vậy" Đàm Thu Trang nói xong còn vuốt sườn mặt của cô

"Là con bé mà tớ nói tớ quan hệ nhưng chưa được 18 tuổi đó" tự nhiên cô ngại ngùng khi nhắc đến nàng

"Ái chà, bạn Cún của chúng ta biết yêu rồi. Này cậu có thật sự yêu không đó hay là do mê cơ thể của nhỏ đó thôi" Đàm Thu Trang nhìn cô đăm chiêu

"Không được xem ấy giống như những người mình qua lại trước đây. Hơn nữa em ấy là em bé của mình không phải con nhỏ nào cả biết chưa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top