Ngoại truyện 5: "Em tưởng...Tuấn bỏ em rồi?"
- Dạ... anh Tuấn ơi, chị Tâm hơi say rồi...
- Em trông chị giúp anh, anh tới ngay nhé
Ừ thì Cô vẫn ok mà, chỉ là hôm nay hơi quậy phá hơn một tí, nhân viên không hiểu lý do hôm nay chị sếp mở tiệc là gì nhưng mà chắc là vui nên mới có tiệc. Ai nào có ngờ tới là chị sếp mình dỗi Anh người yêu ở nhà nên mở tiệc có cớ nhậu và tránh mặt Anh đâu. Vừa giận vừa nhớ, hết ly rượu này đến ly rượu khác không ai cản được Cô hết.
Một tuần trước, Anh phải bay đi công tác. Anh nhớ rất rõ là mình đã nói trước với Cô rồi, vậy mà Cô cứ một mực nói rằng Anh không báo với Cô. Tối trước hôm Anh bay Cô còn nỡ tăng ca ở công ty với ý nghĩ ngày mai sẽ dành cả ngày với Anh, để một người ở nhà chờ Cô mòn mỏi nhưng tận 11h khuya mới thấy Cô về.
Anh không nói gì, trông có vẻ hơi dỗi một chút. Cô chỉ nghĩ rằng Cô về trễ không nói nên Anh dỗi thôi, ngày mai sẽ dành cả ngày ở nhà để cùng Anh mà.
Bước ra từ cửa phòng tắm Cô nhìn thấy Anh đang nằm quay lưng lại, nhìn thôi là biết vẫn dỗi rồi. Ôm Anh từ phía sau, vùi mặt vào cổ Anh, hít trọn hương của người mình yêu. Thấy Anh phản ứng với hành động vừa rồi, Cô còn lấn át trêu chọc Anh.
- Em không sấy tóc sẽ bệnh đó
- Bệnh có anh chăm
- ... không, không chăm, em bỏ người ta từ chiều giờ mà còn đòi chăm hả? Mau đi sấy tóc đi
- Tuấn sấy cho em..!?
- Không!
- Thế thôi, em đi ngủ!
Ừ thì vẫn là Anh đứng dậy đi lấy máy sấy, sấy tóc cho Cô. Anh không thường làm những chuyện này đâu vì bình thường Cô vẫn tự làm, ngoài trừ mấy hôm Cô nhõng nhẽo thế này thôi. Dù thế vẫn thành thục phết ấy, người kia không yên cứ có ý định làm gì đó lại thôi. Được một lúc thì quay người lại ôm chầm lấy người đang đứng, vòng tay qua lưng Anh Cô ôm chặt, mặt ngước lên nhìn Anh thật lâu, thật sự cản trở việc sấy tóc nhưng Anh cũng không nói gì. Khẽ cười rồi nhanh chóng bày bộ mặt giận dỗi kia ra, Cô gái đang tươi cười cũng phồng má cau mày
- Này...anh giận lâu thế, đừng giận nữa mà...
- ...
- Thích quá, hôm sau lại sấy cho em nhá
- ...
- Anh dạo này ốm hơn thì phải, bình thường là vừa bằng một vòng tay của em mà
- Bị em bỏ riết nên ốm đấy!
- Thôi mà... ngày mai em sẽ dành cả ngày ở nhà với Anh!
- ...? Ngày mai Anh bay qua Pháp mà? Thế nên chiều nay Anh mới về thật sớm với em, vậy mà em bỏ Anh tới giờ này.
- Ơ, sao Anh không nói gì với em?
- Anh đã báo em từ tuần trước rồi mà?
- Anh chưa nói!
- Anh nói rồi, có thể em không nghe đó
- Em không nghe, Anh phải nói lại chứ
- Làm sao Anh biết được là em đã nghe hay chưa?
- Em không biết! Vậy là ngày mai Anh bay?
- Ừm... 6h30 Anh đi
- Ừm... vậy khi nào Anh về? Anh bay chung với Hiếu, Hoàng?
- Ừm... anh đi năm ngày
- Ừm.
Vậy ấy rồi hai người dỗi nhau, hình như sáng hôm đó trước khi đi Anh còn quay lại giường nhân lúc Cô còn chưa thức mà ôm thật chặt, hôn thật nhiều. Cô gái khi thức giấc giờ này cũng chẳng muốn ngủ thêm, nằm trong lòng người kia đón nhận không biết bao nhiêu nụ hôn, lúc Anh chuẩn bị đi còn chủ động trả lại người kia một cái. Ôi lộ hết rồi, rõ là nói giận mà lại thắm thiết thế này. Lỡ rồi thì Anh chơi tới luôn, đặt một cái hôn lên tóc, vỗ về bờ vai nhỏ muốn Cô ngủ thêm. Bàn tay đang nắm không muốn buông nhưng mà còn cách nào khác đâu, trên mặt cả hai vẫn là nét giận dỗi nhưng hành động của từng bộ phận đều muốn nói yêu nhau.
- Em ở nhà cẩn thận, Anh đi đó
- Em có phải con nít đâu, Anh đi đi
- Nhớ đừng bỏ bữa, tắm sớm, đợi tóc khô mới được ngủ...
- Em biết rồi, Anh nói mãi
- Tại sao em nghe mà không bao giờ làm theo thế?
- Anh đi đi, cứ tại sao tại sao hoài
- ...Ừm... anh đi nhá
- Ừm... anh đi đi
- Đi thật đó? Không nói gì à?
- ...không, Anh nói... gì không?
- Đợi Anh về.
Thế là Anh ngoảnh bước đi luôn, câu nói yêu thường ngày vậy mà không nói với nhau, rồi giận nhau. Nhưng công nhận không? Không một tiếng yêu nào phát ra nhưng mỗi câu Anh nói đều là yêu Cô thật nhiều...
Thật ra Anh và Cô có một group chat để hẹn hò ăn uống, trong ấy ngoài Quỳnh ra thì toàn người đi cùng Anh đợt này.
[Tam: mọi người đi vui nhé🥰]
Không ai trả lời nhưng cũng đáp lại bằng cách thả cảm xúc, chắc là thói quen rồi. Nhưng mà trong loạt emoji ấy chẳng có Anh
Lúc đáp ở sân bay trung gian, Anh đã muốn gọi người ở nhà lắm rồi nhưng lại bảo Đức chụp một tấm lấy cảnh sân bay rồi gửi vào group, Đức không hiểu ý Anh lắm nhưng vì Anh giữ lương nên đành làm theo. Rồi sau đó, cứ 2-3 phút lại có người kiểm tra tin nhắn một lần xem ai đó đã thả tim tin nhắn chưa.
Mỗi địa điểm đến nơi, từng cập nhật trong ngày đều có người gửi vào group, tất nhiên là do ý Anh rồi. Lúc đầu thì còn thắc mắc, lúc sau ai cũng biết Anh muốn cập nhật tình hình cho người ở nhà
- Sao Anh không tự gửi đi mà cứ nhờ em thế?
- Hỏi làm gì, nhìn là biết đang giận rồi. Có bản lĩnh giận mà không nỡ làm người ta lo, haha
- Ồ!!!
- Nhiều chuyện không? Trừ lương hết bây giờ!
- Anh đừng có ăn hiếp em, Anh đang nhờ em đó nha!
Suốt những ngày xa nhau, Anh chỉ nhận được duy nhất một tấm hình của Cô do Quỳnh gửi. Đại khái là "bàn nhậu" - [Mọi người về sớm hẹn hò nha!] Không có emoji của Anh nhưng Cô biết Anh đã xem đi xem lại tin nhắn ấy không đếm được bao nhiêu lần
[Bên đó uống thì bên đây cũng uống đấy nhé!] là hình chụp Anh đang cầm chai bia, mặt không vui lắm. Hình như là bị chụp lén
[Nhìn suy tư thế kia, chắc là đang nhớ ai???]
và tin nhắn ấy bị Anh thả phẫn nộ...
Thế là mặc dù không nhắn tin nhưng họ vẫn yên tâm cho người ở xa. Anh không gọi, Cô cũng không gọi. Để xem ai là người nhượng bộ trước? Ngày Anh bay về, Anh đã tách đoàn, lựa chọn chuyến bay sớm nhất về với Cô, không ở lại đi chơi cùng mọi người. Ai cũng cười vì sự nghiện Cô của Anh, hiếm khi nào người ta thấy một Anh Tuấn dễ thương đến thế cho đến khi Anh gặp Cô. Lần này Anh không cho mọi người thông báo vào group nữa, chắc là muốn bất ngờ với Cô.
Vừa về tới nơi, Anh đã gọi ngay cho trợ lý của Cô hỏi hôm nay có nhiều việc không? Khi nào Cô về? Dạo này Cô ăn uống đầy đủ không? Có về trễ không?..v..v... Anh hỏi một tràng mặc cho những hôm trước, mỗi ngày anh đều đặn gọi về ba cuộc với hàng tá câu hỏi y như thế khiến trợ lý của Cô cũng phải lúng túng
-Tối nay chị Tâm mở tiệc ạ, chắc cũng về trễ đó Anh
- Ok, Anh cảm ơn, sắp về em nhắn Anh nhá, Anh đón chị
- Dạ vâng Anh
Hay lắm, Cô biết hôm nay Anh về mà còn cố tình mở tiệc để về trễ. Nhưng thật ra Cô biết hôm nay Anh về nên mới có cớ uống say đấy chứ, sở dĩ cô dám say vì cô biết không một mình cô đơn đêm nay. Hôm nay Cô muốn say, say cho tất cả giận dỗi vừa qua, say vì giận Anh đi không nói trước, giận Anh lúc đi chẳng nói yêu Cô, giận Anh chẳng gọi cho Cô lấy một cuộc khi sang đó, vì... muốn hôm nay được Anh dỗ dành, chăm sóc.
Vì biết chắc có người ở nhà nên Cô hôm nay uống tương đối nhiều, nhiều hơn so với mọi khi. Cũng đã trễ, Cô đoán Anh sẽ có gián điệp nên nói lớn với giọng nhè nhè của người say, ừ thì Cô đoán đúng.
-Nửa tiếng nữa mình kết thúc tiệc nhé, ai say thì nhanh chóng gọi người thân chở về điii
Gián điệp của Anh cũng nhanh chóng nhắn cho Anh, không biết truyền đạt làm sao mà 15 phút sau Anh đã có mặt, xe kéo cao cửa kính, Anh đang ngồi ghế lái, đeo kính đen, đeo khẩu trang trông bí ẩn lắm, nếu không vì nhiều lần được chị sếp bảo kê thì Anh đã sớm bị bảo vệ đuổi đi rồi.
- Chị ơi về thôi, xe tới rồi
- Xe gì tới, xe ai tới, chị đã gọi cho Anh Huy đâu mà sao Anh Huy biết mà tới...?
- Dạ em không biết, nhưng mà xe tới rồi, về thôi chị
- Em nói thật đi...có phải em...
- Em...em..em không biết gì hết, chị phải về thôi
- Có phải em nói Anh Huy tới rước chị không?
- ...hở..à dạ dạ về đi chị, để Anh chờ
- Ừm chị về
Cô tỉnh hay say cũng không biết nữa, vừa loạng choạng bước đi, vừa cười cười như chuẩn bị được đi gặp Anh người yêu vậy. Thì chính xác là vậy mà, miệng thì nhắc anh Huy chứ trong đầu chỉ toàn anh Tuấn thôi.
Trợ lý cùng Anh đỡ Cô ra ghế sau nhưng Cô một mực muốn đuổi Cô trợ lý của mình vào bữa tiệc. Anh cũng nói Anh lo được nên giao lại Cô cho Anh. Trợ lý vừa đi, người nửa tỉnh nửa say kia đã kéo Anh lại. Còn chút nữa là chạm môi thì lại dừng lại, đừng có thách Anh như thế!
- Em tưởng...Tuấn bỏ em rồi
- Em uống nhiều thế?
- Anh cau mày mà cũng đẹp trai nữa...
- Em... em chưa say đúng không?
- Em say mà, say rồi
- Không có ai say mà nhận mình say hết!
- Em say...Tuấn, Anh biết em nhớ Anh lắm không, sao Anh không gọi cho em? Em biết Anh nhờ mọi người gửi vào group nhưng mà em muốn nghe giọng của Anh cơ. Đã thế Anh cũng chẳng thèm kiếm em, Anh không nhớ em luôn hả?
- Sao em biết Anh không kiếm em, em có biết xung quanh em, Anh cài nhiều gián điệp lắm không?
- Hở...sao Anh dám?
- Về thôi, còn đứng đây nữa thì Anh không dám đâu
- Em lên ghế phụ với Anh!
- Em ở ghế sau ngủ đi, lát Anh gọi dậy
- Không, em muốn lên ngồi với Anh.
Ừ thì Anh cũng phải ba phần bất lực bảy phần nuông chiều ý Cô. Từ lúc lên xe đến giờ, nắm tay không đó! Anh có thể thôi giận dỗi không, đúng hơn là đừng giả bộ giận dỗi nữa, tay nắm chặt thế kia mà. Cô gái say mê ngắm anh được một lúc thì ngủ gục mất tiêu, à vừa rồi trợ lý của cô có nói dạo nào Cô hay ở lại công ty khuya lắm, có khi còn không về nhà. Hôm đi làm sớm, ý định vào phòng sếp dọn dẹp một chút lại bắt gặp cô gục trên mặt bàn, kế bên còn có ly rượu dang dở. Dạo này công việc nhiều lại còn bận thêm phần giận anh...
----------------------------------
Trong lúc anh ngồi trên giường xử lý nốt đống hợp đồng còn dang dở lúc nãy, kế bên là người con gái đang ngủ, tay để hờ lên người anh bất giác có phần siết chặt hơn
-Em không giận nữa đâu...chỉ thấy nhớ thôi
Làm anh giật mình nhìn sang, hóa ra là cô nói mớ. Nụ cười đầu tiên xuất hiện kể từ lúc anh về đấy! Tiếp tục với đống hợp đồng kia rồi nhanh chóng tắt đèn, ôm cô vào lòng rồi ngủ thôi.
----------------------------------
Một sáng không nắng, trời se se lạnh thích hợp để nướng thêm lắm. Nhưng mà sao lạnh thế này? Cái gối ôm tròn tròn ấm ấm cạnh Cô biến đâu mất rồi. Cái thời tiết này khiến người ta đến xoay người cũng muốn lười biếng, khó lắm mới làm được đấy, đưa tay dụi nhẹ đôi mắt. Cô thấy "cái gối ôm" hằng đêm của mình đang ngồi nhâm nhi cà phê ở chiếc ghế lười ngoài ban công.
Gối ôm của Cô đang mặc chiếc áo cổ lọ dài tay màu trắng, ton sur ton với chiếc quần. Trông như mấy tổng tài trong phim ấy, đẹp trai. Hình như Anh đang nghĩ gì quan trọng lắm , cặp lông mày nhíu lại trông nghiêm túc , giờ mà làm phiền Anh thì có bị la không? Nhưng mà giường lạnh lắm chẳng ngủ được đâu... nhưng ra ngoài đó thì cũng lạnh lắm...nhưng mà có Anh. Thật không biết sáng sớm Anh không ngủ mà làm gì ngoài đó vậy, vẫn là có người sợ lạnh đi tìm hơi ấm của chiếc gối ôm. Quấn chăn quanh người như hồi lúc nhỏ hay chơi trò công chúa với mấy đứa tầm tuổi, giờ Cô làm công chúa của Anh.
Tiếng đẩy cửa làm người đàn ông đang suy tư có chút giật mình, để ly cà phê nóng lên bàn, Anh đưa tay như muốn ôm lấy cục bông biết đi ấy
- Sao em dậy sớm thế?
- Lạnh - một chữ thôi rồi ngã vào lòng Anh
Không biết Anh thật sự có siêu năng lực làm ấm hay do đâu mà Cô thấy ấm hơn thật. Dụi dụi mặt vào người Anh rồi lại lim dim buồn ngủ
-Này...ngủ ngoài này lạnh đấy, vào trong ngủ chứ
- ...
Người trong lòng cứ bám chặt lấy Anh chẳng buông, Anh còn có thể làm gì chứ. Thế là Tâm thành công đưa người bên ngoài ban công vào nhà. Nhẹ nhàng đặt Cô xuống giường rồi thả mình xuống bên cạnh. Cô một mực chẳng buông Anh dù chỉ một giây hai tay cứ bấu hết vào người. người ta có thể biết chị đại Mỹ Tâm trên sân khấu chứ làm sao biết Mỹ Tâm mèo con bên cạnh Hà Anh Tuấn thế này.
Đến lần tỉnh dậy thứ mấy chẳng nhớ nhưng chắc chắn chẳng dưới 3 Cô mới có ý định thức dậy thật sự. người bên cạnh một tay để Cô ôm một tay làm việc trên máy tính.
Thấy cử động bên cạnh Anh khẽ nhìn sang, một cái thơm lên tóc rồi tiếp tục công việc.Nhưng người kia nào có để yên, giật nhẹ tay Anh đòi thêm, Anh nào có tiếc gì với Cô đâu. Một, hai rồi ba cái thơm được tặng thêm.
- Hôm nay Tuấn đẹp trai quá dzợ
- Um
- Hôm nay Anh không đi làm hờ
- Không đi làm
- Hôm nay trời lạnh ghê hay là mình ở trên giường cả ngày há?
- ...Ừm
- Nè sao Anh hờ hững quá dzợ, vẫn giận hở?
- ...không có
- Hay hồi sáng em làm phiền Anh một mình hở? Tại em lạnh quá nên muốn kiếm Anh thôi, xin lỗi mà. Tại ôm Anh... ấm thật chứ bộ...
- Này thôi nhá, đừng có như thế.
- ...
- Em nằm yên cho Anh làm việc đi, quậy quá quậy. Đã cảnh báo trước rồi đấy, đến lúc kìm không được, khó, khổ!
Có người buông vội cánh tay Anh ra rồi quay mặt sang chỗ khác. Nhưng mà có được bao lâu đã bị kéo lại rồi, cánh tay của Anh lại quay về vị trí cũ "ôm vào, Anh lạnh" thế mà người kia cũng hợp tác lắm.
-Hôm nay Tuấn bận hở?
- Bận... nhưng đủ rảnh để làm việc cùng em
- Anh đừng có như thế!
- ...ừm
- Cái đồ...
- Đồ gì, đẹp trai hả? Hay đồ yêu em?
- Tuấn này...nếu một ngày Tuấn bỏ rơi em, em sẽ ghét Tuấn lắm!
- Sao vậy?
- Thì tại, trên đời này á! Chỉ có một mình Tuấn là thấy em yếu đuối nhất, chỉ có một mình Tuấn là em tình nguyện dựa vào vai. Nên là Tuấn phải có trách nhiệm đó!
- ...cứ yên tâm, hãy cứ làm việc mình thích. Sau này đều có anh ở cạnh, biết không?
- Ưmmm
Cô gái yên tâm chìm vào giấc ngủ lần nữa để lại chàng trai suy tư, âm thầm chuẩn bị cho những kế hoạch của tương lai...
------------ Hết chap --------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top