Ngoại truyện 3: Nhờ bé Táo cả!

[Chiếc chap ra đời vào ngày 07.04.2022-4 năm kể từ đêm roMANce năm ấy]

---------------------------------
Anh rước Táo nhớ cho con ăn rồi ngủ trước, hôm nay em về trễ

---------------------------------
Vì một chuyện nhỏ mà cô với anh chiến tranh lạnh gần 2 ngày rồi, nếu không nhờ bé Táo chắc chẳng có cuộc hội thoại nào giữa hai người mất. Đã sắp đến ngày nhập học mẫu giáo nên cô và anh tranh thủ cho Táo sang nhà ông bà chơi ít bữa. Ở nhà ngỡ như sẽ có những khoảnh khắc lãng mạn dành cho nhau nhưng nào ngờ không những không lãng mạng mà còn xảy ra chiến tranh.

Hôm nay nhà bỗng khác lạ so với những ngày trước mà Táo còn ở nhà, với sự tò mò của một đứa con nít nó chạy vào bếp hỏi bố

-Bố ơi sao hôm nay mình không rước Mẹ vậy Bố

-Mẹ hôm nay về trễ lắm, bây giờ Bố với Táo ăn rồi đi ngủ trước. Hồi nữa Mẹ về ha

-Thôi hông có Mẹ nên mình thức trễ tí đi Bố

-Nè Mẹ mà biết là Mẹ la đó

-Bố hong nói là Mẹ đâu có biết đâu

-Hay quá ha, Táo nghĩ Bố theo đội con hay phe Mẹ

-Tất nhiên là đội Táo!

-Táo trả lời sai rồi, Bố theo phe Mẹ đó! Táo ra ngoài kia chơi đi, đợi Bố nấu xong rồi mình ăn nè

- Hoi Táo muốn đứng đây xem Bố nấu mà

-Táo đứng dưới đó sao mà thấy được, qua bên đó lấy cái ghế Táo đứng lên mới thấy được. Đi đi qua kia lấy ghế đi

Hình ảnh cô con gái nhỏ xíu cực nhọc kéo cái ghế cao hơn mình đi làm anh phải bật cười. Chi bằng ra giúp con gái một tay! Tuấn bế bé Táo lên ghế, chắc chắn sự vững vàng cho con rồi anh mới quay sang tiếp tục việc dang dở

-Táo đứng ngoan coi chừng ngã nha

-Bố ơi sao Bố biết nấu ăn vậy?

-Tại Mẹ con không biết nấu, không phải không biết mà là không giỏi.

-Đâu có đâu, hôm trước Táo thấy Mẹ nấu cho Táo ăn cũng ngon mà.

-Có ngon thiệt hông hay Táo nói dối?

-Dạ có, có ngon thiệt mà

-Rồi rồi Bố tin con. Đứng yên kẻo ngã đó nha

Nấu xong Tuấn ẵm Táo xuống ghế, rồi mang đồ ăn ra bàn. Chỉ một phần ăn thôi

-Hở thức ăn của Bố đâu??

-Bố chờ Mẹ về ăn cùng

-Sao Bố phải chờ Mẹ ăn cùng ??

-Tại vì Mẹ ăn một mình Mẹ sẽ buồn

-Bây giờ Táo cũng ăn một mình...vậy Táo cũng buồn

-Bó ngồi đây với con mà buồn gì, con phải ăn ngoan rồi mới có thời gian chơi. Nếu không ăn xong là lên giường ngủ luôn đó!

-Táo cũng hông ăn đâu, Táo cũng muốn đợi Mẹ về ăn cùng cho Mẹ đỡ buồn

-Có Bố ăn cùng Mẹ là được rồi, Táo ăn đi

-Nhưng bây giờ Táo ăn một mình Táo cũng buồn, Bố Tuấn đâu có ăn đâu

-Ai chỉ mà lanh quá hơ, Táo ăn mau lên Mẹ về Mẹ thấy Mẹ la đó. Không phải mình Táo bị la đâu mà Bố cũng bị la nữa đó

-Táo thương Mẹ mà sao Mẹ la Táo

-Tại Mẹ cũng thương Táo, Mẹ không muốn Táo thức khuya nên Mẹ la

-Nhưng mà Táo cũng muốn đợi Mẹ về ăn chung mà. Táo muốn ăn với Bố Tuấn Mẹ Tâm mà

-...

-Nha Bố, nhaaaaa

-Không được, Táo ăn đi lát bố cho Táo thức thêm một lát để đi rước Mẹ, nha!

Cuộc giao kèo thành công, Táo không đói lại được chơi, anh dỗ được Táo ăn lại có cớ Táo muốn đi rước cô. Cô trông thế nhưng cũng muốn gần anh lắm rồi đấy, vừa xong việc liền nhắn cho anh. À là anh bắt cô gọi anh đấy nhá! Gọi anh tới rước thôi chứ không nói là hết giận đâu. Hôm nay vì giận anh mà tâm trạng không tốt, mọi người xung quanh ai cũng nhận ra sự căng thẳng ấy nên chẳng dám hó hé gì. Yêu đương kiểu này mệt nhỉ, yêu nhưng chẳng nói cứ âm thầm "ghiền" nhau, rồi lại giận dỗi vì nghĩ họ vô tâm.

---------------------------------------------

Mở cửa xe, nhìn thấy anh...cả đứa con cưng đang ngủ gục phía ghế sau nữa. Tính yêu thương nhưng xem ra anh lại chọc cô la nữa rồi.

-Nửa đêm nửa hôm anh không để con ngủ mà đưa đi đâu thế này

-Táo nói muốn đi cùng, với cả anh cũng không thể bỏ con ở nhà một mình được còn gì??

-Vậy sao anh không ở nhà với con, em tự về được mà. Làm như con nít không bằng

Anh cũng giận rồi đấy, không nhẽ lại bảo "nhớ quá không chịu được" hay là "không nỡ để vợ đi về một mình"? Thầm trách "người gì vô tâm, biết thế đã cho tự về. Người ta đi rước không cảm ơn thì thôi lại còn trách ngược, quá đáng!" trên xe không ai nói lời nào, một phần vì chiến tranh vẫn chưa nguôi, một phần vì công chúa nhỏ của họ đang say giấc nồng phía sau.

Về đến nhà cũng chẳng ai nói ai câu nào, anh bế bé Táo vào phòng còn cô thì tranh thủ đi tắm. Đến lúc bước ra đã thấy anh nằm ngang dọc trên giường, nhìn cô:

-Đồ anh đã nấu rồi, em dọn nha. Anh nằm một lát

Vốn dĩ muốn nhõng nhẽo để được quan tâm vậy mà lại gây ra hiểu lầm mới. Cô nghĩ anh ăn rồi, không đợi cô nên có chút buồn trong lòng đành ngồi ăn một mình vậy. Từ đó mà anh nghĩ cô vì giận mà ăn một mình chẳng gọi anh ra ăn cùng, buồn thật đấy. Vậy là đêm hôm ấy có người vì tâm trạng không tốt nên nuốt chẳng vào, có người vì giận dỗi mà quyết định nhin đói.

Người lớn thật kì lạ, có giận có hờn có hiểu lầm nhưng chẳng ai chịu tìm sự thật mà giải đáp thắc mắc. Cứ thế im lặng rồi ôm trong mình nhiều khúc mắc...

-------------------------------

Hôm nay trời nắng đẹp,  Táo cũng cảm nhận được vẻ đẹp ấy hay sao mà hôm nay lại dậy sớm bất thường, nó chạy ra phóng tọt lên người bố nó. Tuấn buông ly cà phê đang uống dở lên bàn cuối xuống ôm con gái vào lòng. Nó cũng lười biếng mà áp mặt vào ngực bố mắt lim dim có vẻ muốn ngủ nữa.

-Chào buổi sáng, Táo

-Chào buổi sáng bố Tuấn

-Sao con không ngủ với Mẹ mà chạy ra đây?

-Ưm, sao Bố không ngủ với Mẹ với con

-Bố là người lớn, Bố phải làm việc nữa

-Vậy sao mM không dậy sớm làm việc với Bố

-Vì đêm hôm qua mẹ làm hết việc của hôm nay rồi nên hôm nay mẹ được nghỉ ngơi. Mà nè hôm qua con hứa đi rước mẹ với bố, sao nửa đường lại ngủ thế kia. Mẹ nghĩ bố nói dối nên giận bố rồi

-Mẹ giận bố hở

-Ừm, mẹ giận bố rồi

-Vậy bố dỗ mẹ điii

-Hay là đi mua gì đó tặng mẹ chuộc lỗi nhợt

-Dạaaa

-Táo đi mua với bố không?

-Dạ điiii

-Thế tranh thủ lúc mẹ còn ngủ mình đi chuẩn bị quà bất ngờ cho mẹ nhá

-Nhưng mà....lúc mẹ thức dậy không thấy con với bố thì sao

-Thì lúc đó mình có quà để chuộc lỗi rồi. 

Tranh thủ thời gian lúc Tâm còn đang say ngủ trên giường, anh chở Táo đi chuẩn bị bất ngờ làm hòa với cô. Chiếc xe dừng trước một cửa tiệm hoa, Táo còn nhỏ, tung tăng nhảy chân sáo, chạy tới chạy lui khắp cửa tiệm, ngắm hết loài hoa này tới loài hoa khác cùng muôn vàn câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ.

-Bố ơi, hoa này đẹp.

-Bố ơi Bố ơi, hoa này cũng đẹp

-Bố ơi hoa này là hoa gì?

-Bố ơi người ta mua hoa để làm gì vậy Bố?

-Bố ơi Ông cũng mua hoa ở đây hở? Ở nhà Ông có nhiều nhiều hoa giống hoa này nè

-Bố ơi con thấy ở nhà Mẹ có quá trời hoa rồi Bố mua nữa để làm gì vậy? Có gì để con xin Mẹ cho Bố ha

-Bố ơi sao Bố lựa lâu vậy, con đói bụng rồi!

-Bố ơi Bố xong chưa, Bố đang làm gì vậy?

-Táo lại đây xem hoa này có đẹp không?

-Dạ đẹp nhưng cái kia đẹp hơn

Táo vừa nói vừa chỉ tay lên hàng gấu bông hình những chiếc bông hoa đủ màu sắc. Anh ngước sang nhìn, vừa lắc đầu vừa thở dài, cười với Cô con gái nhỏ của mình. Người ta gọi đó là ánh mắt 3 phần nuông chiều 7 phần bất lực đấy. Anh đang bận lựa những cành hoa đẹp nhất, một bó hoa cúc họa mi. Chọn nó bởi vì cả anh và cô đều thích loài hoa này và vì tháng tư là khoảng thời gian nó nở đẹp nhất. Một bình hoa cúc ở giữa phòng khách liệu sẽ hòa giải được câu chuyện mấy bữa nay không?

-Cái đó có con thích thôi chứ Mẹ không thích đâu, Mẹ con thích hoa Bố lựa cơ. Cho con lựa 1 cái đó.

Đến lúc phải về rồi, sắp đến giờ anh đi làm, bé Táo đói và cô cũng sắp dậy. À trước khi về anh còn mua thêm vài cân táo cho cô, à cho hàng xóm gần nhà nữa. Bé Táo đang tung tăng, vui vẻ với món đồ chơi trên tay, chợt nhìn thấy túi táo trên tay bố, nó gãi đầu thắc mắc
-Tại sao Bố cứ mua táo thế, tủ lạnh ở nhà không bao giờ thiếu táo hết

-Tại vì...Mẹ con thích ăn táo

-Bố mua hoa cũng vì Mẹ thích, mua táo cũng vì Mẹ thích. Sao Bố hông mua đồ Bố thích?

-Bố thích Mẹ với Táo với anh Cún nữa, chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi. Táo có thích gì không?

-Táo cũng thích bố Tuấn, thích Mẹ Tâm thích anh Cún nữa.

-Thế không thích đồ chơi à?

-Dạ có, có mà Táo thích đồ chơi nữa!

-Haha rồi rồi, bây giờ về nhá. Táo ở nhà chơi với Mẹ, Bố đi làm tối Bố về chơi Táo nhá!

-Dạ

Về đến nhà, cô vẫn chưa thức giấc. Gần đây nhiều việc chắc vợ anh mệt lắm, thôi thì cứ để cô nghỉ ngơi vậy. Anh vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, Táo vẫn mân mê món đồ chơi được Bố mua.

-Táo ơi, Táo xem Mẹ dậy chưa?

Đứa nhóc chạy lon ton vào phòng ngó ngó vài giây, chạy ra nói với Bố

-Dạ chưa

-Vậy Táo gọi Mẹ ra ăn đi

-Dạ

Tranh thủ lúc Táo gọi mẹ, anh cắm luôn bó hoa mới mua vào bình. Một bình hoa màu trắng, chấm vài chấm nhụy vàng đặt trên bàn ngay giữa phòng khách.

Đứa nhóc lại chạy lon ton vào phòng, nó phóng lên giường một cái rõ mạnh. Xem ra chưa kịp kêu mà Mẹ đã tự thức dậy rồi. Nó nằm xuống chui rút vào lòng đòi hỏi một cái ôm. Ríu rít thơm vào má Mẹ nó, lại còn tranh thủ khoe món đồ chơi vừa được bố mua cho mà quên mất việc bố dặn rồi.

Nhờ Táo thôi để Bố tự làm còn hơn, anh mở cửa phòng bất lực nhìn hai Mẹ con đang nằm chơi trên giường.

-Lát nữa anh phải đi làm tối mới về, em ở nhà chơi với Táo nha. Đồ ăn anh nấu rồi, em ăn kẻo nguội.

-Ò anh đi đi

-...ừm

Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nói chuyện thôi mà cũng khó đến vậy. Anh không muốn giận nữa đâu,  nhưng cũng một phần lỗi Cô mà? Cô chán cảnh này rồi nhưng anh không nương Cô được một câu sao?

Thôi anh phải đi làm rồi, xa nhau một chút để họ nhớ thương nhau hơn. Trước khi ra khỏi nhà, ánh mắt anh vô tình lướt ngang bình hoa cúc, chạnh lòng một chút rồi thôi, anh còn công việc mà.

---------------------------------
-Sáng giờ Bố với Táo đi đâu chơi đấy

-Bố với Táo đi mua cái đó

Nó chỉ tay về phía bình hoa

-Chỉ thế thôi hả?

-Bố còn mua táo nữa, bố nói Mẹ thích hoa đó với táo nên Bố mua

-Vậy Táo thì sao, Bố không mua gì cho Táo hở

-Có mà, Bố có mua cho Táo một bông hoa. Kia kìa!

-Cái này Táo đòi Bố mua đúng hông?

-Dạ không có mà bố bảo Táo chọn đi bố mua mà

-Có thiệt hông?

-Dạ thiệt mà, Mẹ không tin Táo! Mẹ cũng không tin bố, Mẹ không thương bố với Táo nữa hở?

-Hở sao Mẹ không tin bố?

-Bố nói hôm qua con hứa đi rước Mẹ mà lại ngủ quên nên Mẹ không tin bố. Mẹ giận Bố rồi!

Cô thật sự muốn đánh anh rồi đấy, Cô giận anh lí do vì sao anh không biết mà còn đổ lỗi cho con nữa. Nhưng sự ngây ngô của Táo làm cô mềm lòng thật đấy! Cố nhịn cười:

-Không có, Mẹ tin Táo, Mẹ tin bố mà

-Vậy tại sao bố với Mẹ không nói chuyện

-Bố với Mẹ vẫn nói chuyện mà, hồi nảy bố vừa kêu Mẹ dậy đó

-Nhưng sáng nay Mẹ không thơm má bố như mọi ngày

-Lúc trước thơm nhiều quá, bây giờ không muốn thơm nữa

-Vậy Mẹ hết yêu Bố rồi hở

-Sao lại hết yêu chỉ là không thơm nữa thôi

-Sao Mẹ lại không muốn thơm Bố nữa

-Tại sáng nay nhìn Bố Tuấn đáng ghét lắm

-Vậy tại sao Mẹ với Bố lại cưới nhau

-Lúc đó Bố thương Mẹ

-Vậy giờ Bố Tuấn không thương Mẹ hở

-Không, Bố làm mẹ buồn 

-Đâu có đâu, Táo thấy Bố lúc nào cũng sợ Mẹ buồn mà. Tối...tối hôm qua Bố Tuấn còn chờ Mẹ về ăn cùng, Bố nói sợ Mẹ buồn. Lúc nảy Bố cũng nói mua hoa với táo vì Mẹ thích nữa mà. Bố Tuấn nói Bố thương Mẹ lắm

-Có hông hay Táo nói dối đó

-Táo nói thiệt mà, Mẹ hỏi Bố xem

-Táo với Bố cùng phe mà sao Mẹ hỏi Bố được

-Bố nói Bố chung đội với Mẹ cơ. Vậy là chỉ có Táo là không được thương...

-Haha, Bố Mẹ thương Táo mà thương Táo nhất, rồi đến anh Cún nhá! Thế hôm nay Táo muốn Mẹ với Táo làm gì không?

-Táo muốn Bố ở nhà chơi với Mẹ

-Nhưng mà...

-Táo biết mà, ông nói với Táo là bố bận đi làm. Mẹ cũng bận đi làm Táo không được làm phiền bố Mẹ...

-...Haha Ông chọc Táo đó, thế hôm nay Táo muốn đi làm cùng với Bố không?

-Dạ muốn, dạ muốn

Xem ra đêm qua cô hiểu nhầm anh mất rồi, "không lẽ đêm qua anh nhịn đói luôn đấy à? Tuấn ơi anh muốn chọc tức em đúng không? Chưa ăn cũng chẳng nói, làm em cứ nghĩ anh ăn trước bỏ em. Làm em giận cả đêm qua... Em xin lỗi... Trong chuyện này một phần cũng lỗi cũng bắt đầu từ em, bao lần để anh nuông chiều lần này để em nhé!" 

Nửa giận nửa thương, giận vì sự im lặng ấy nhưng cô thương cách quan tâm trong im lặng đó của anh. Đồ ăn sáng Tuấn chuẩn bị rồi, để Tâm chuẩn bị cơm trưa! Với sự góp sức đầy nhiệt tình của con gái anh, thì thời gian chuẩn bị được nhân đôi sự lâu. Thôi dù gì cũng là tất cả tình yêu của hai mẹ con ở đây, anh chịu khó chờ lâu một tí nhá. Điểm giờ nghỉ trưa, cô và Táo cũng vừa bước vào VVS. Táo nhà anh ngoan lắm, đi đâu cũng được mọi người cưng chiều. Vừa bước vào công ty đã khiến mọi người tụ lại, ai cũng tranh ẵm em. Có người tặng em kẹo, có người tặng em gấu mặc dù rất thích nhưng vẫn phải quay sang chờ một cái gật đầu từ mẹ, Táo mới dám nhận. Sự ồn ào từ phía ngoài gây sự chú ý đến vị phó chủ tịch đang khó ở vì bị vợ giận. Anh nhướn mày nhìn chú Hiếu đi tới ý thắc mắc về sự ồn ào ngoài kia.

-Vợ con you hot quá, thu hút nhân viên chứ sao?

-Hả, vợ em với bé Táo hở?

Anh vừa nói vừa đứng bật dậy nhón chân len lén nhìn đám đông ngoài kia để xác nhận sự thật. Vừa đúng lúc anh đứng lên thì mọi người bắt đầu đi ăn, khoảng trống càng nhiều anh càng nhìn rõ hơn được người phụ nữ của mình. Giật mình, anh ngồi xuống vờ như chưa thấy gì cả, chăm chú nhìn vào màn hình như đang làm việc. Bên ngoài lạnh lùng là thế chứ bên trong đang hạnh phúc bao nhiêu. Tiếng gõ cửa anh chờ đợi suốt mấy giây cuối cùng cũng vang lên, hít một hơi thật sâu ho một cái:

-Vào đi

Chưa thấy cô đâu mà tiểu công chúa đã chạy tới phóng tọt vào lòng Bố nó, trên tay không quên cầm theo chiếc bông Bố mua lúc sáng. Mãi nhìn Táo đến lúc nhìn lên đã thấy ánh mắt sắt đá đang muốn "nuốt sống" anh từ người đứng trước mặt

-Em...

-Táo nói nhớ anh nên đòi em dắt tới đây

-Đâu có đâu, là Mẹ hỏi Táo có muốn đi làm với Bố không Mẹ dắt Táo đi mà. -Táo ngây ngô vừa nhìn Bố vừa nói

-Mẹ còn nói gì nữa không?

-Mẹ nói...con không nhớ nữa hì hì

-Nè, anh đừng dụ con nữa

-Anh dụ gì đâu, anh bảo con nói sự thật thôi mà. Chỉ có ai đó là nhớ mình chịu không nổi xong chạy lên đây rồi đổ tội cho con thôi!

-Ai thèm nhớ anh? Em không hề à...

-À Bố ơi,con nhớ rồi hồi nảy Mẹ còn nói Mẹ thương Bố nữa!

-...

-Táo!

-Dạ

-Con ra ngoài chơi với bác Hiếu một chút cho Bố nói chuyện với Mẹ nha

-Dạ vâng

Nó gật đầu rồi chạy rất nhanh ra khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho Bố Mẹ. Cả hai nhìn nhau, lại tiếp tục im lặng không ai nói với ai câu gì. Thôi vợ anh đã nương đến đây, để anh tiếp tục thì sẽ công bằng hơn đấy

-Người lớn mà nói dối, để con nít bắt được thì xấu hổ lắm đó nha!

-Hôm qua anh chưa ăn tại sao không nói?

-Thì...

-Thì cái gì mà thì? Hôm qua em còn nghĩ là anh đã ăn trước, bỏ em ăn một mình giữa đêm nữa đó. 

Nhìn ánh mắt của cô lúc này đố anh giận được nữa đấy. Nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, bên trong anh lại yêu cô hơn một chút. Lấy hộp cơm cô đang cầm trên tay đặt lên bàn, bàn tay nhỏ đã 3-4 ngày chưa được nắm. Khẽ đặt một chiếc hôn lên tay cô, chỉ thế thôi rồi mân mê nó thật lâu.

-Anh không định ăn trưa à? Em với Táo mất cả buổi để chuẩn bị đó!

-Lâu lắm rồi mới được em nấu cho ăn đấy

-Tại lâu quá mới vào bếp lại nên...anh yên tâm. Ăn được mà!

-Thì ai nói gì đâu, đồ ăn em nấu có ăn không được thì anh vẫn sẽ cố nuốt!

-Anh là đang khen hay đang chê em đó? Bao nhiêu tình yêu của người ta chất chứa trong đó cả, vậy mà nỡ...Mà thôi ai thèm nói chuyện với anh, không phải anh nói với Táo là em giận anh rồi hả?

-Nhưng không phải em hết giận rồi hở? Hồi nảy Táo còn nói là em nói thương anh lắm cơ mà!

-Là con nói chứ em không nói!

-Vậy...cho anh xin lỗi, đừng giận nữa. Mấy ngày thôi mà nhớ muốn chết rồi, đừng hành hạ anh nữa. Anh xin lỗi, em đừng giận nữa nha...nha? Em gật đầu đi chứ

Không đợi cô hành động, để anh làm thay luôn cho. Một cái chạm môi làm người đang giận dỗi mỉm cười. Thế này xem như đã thành công rồi nhỉ...?

------------- Hết chap -------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top