Ngoại truyện 2: Hạt sắp nảy mầm (2)

Quăng điện thoại sang một bên, anh ngồi thẫn thờ nhìn cô gái đang ngủ ngon lành kia mà vô thức bật cười. Thi thoảng lại nhíu mày rồi lại mỉm cười một mình như thế, cô mà thấy cảnh này chắc sẽ hãi anh lắm. Hay là bây giờ gọi Tâm dậy cùng anh tới viện kiểm tra luôn nhỉ? Thôi bỏ đi, vợ anh khó lắm mới ngủ được cơ mà, giờ mà gọi dậy không khéo thì 5 ngón tay hằng trên má mất. Vừa vui vừa lo lắng, lỡ như không có gì...anh sẽ hụt thẫn lắm đấy.

Màn hình điện thoại sáng một góc phòng tối, một tay bị cô chiếm giữ, một tay cầm điện thoại tra dấu hiệu về một mầm cây. Lướt đến đâu lại ngẫm xem cô có không

"Có này...này nữa...này...này luôn..."

Thế này thì chắc chắn là đúng rồi, không đến mức ông trời trêu anh đâu nhỉ. Còn đang mừng thầm thì vợ anh đã một tay che miệng, chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi. Anh cũng nhanh chóng chạy vào với cô, nhìn cô như thế Anh xót lắm đấy nhưng nhớ lại nguyên nhân thì lại đứng ngây ra cười tủm tỉm. Chỉ thấy sau đó anh nhận được cái liếc mắt đáng sợ

-Anh còn cười?

-Không, không có...hay là mình đi viện kiểm tra đi

-Kiểm tra cái gì giờ này, chắc dư âm hồi nảy thôi. Em không sao đâu

-Đi viện đi

-Anh mê cô nào trong đó hay sao?

-Đi bệnh viện khám xem hay là em có em bé

-.....!? Điên quá? Thôi thôi đi ngủ, anh bớt nói mớ lại

-Nè, anh nói thật đó. Sáng mai đi ha...nha

Tuấn vừa nói vừa đi theo vợ ra giường, còn cô thì cứ mặt kệ anh, chùm chăn đi ngủ. Leo lên giường, ôm Tâm gọn vào lòng còn len lén hôn vài cái vào tóc. Cô cũng không phản đối mà chui rúc vào lòng anh, những lời anh nói vừa rồi cô cũng chẳng để tâm lắm bây giờ mà được ngủ là tuyệt nhất rồi. Nằm cựa nguậy mãi đến gần sáng cô mới ngủ được. Hành anh cũng thức theo tới sáng.

---------------------------------

Tia nắng đã chiếu lên chiếc giường trống, đây là một trong những lần hiếm hoi mà cô thức dậy không thấy anh kế bên kể từ khi cưới đấy. Không tự nhiên mà mới sáng sớm trên giường đã thiếu bóng cô đâu, trời hôm nay đẹp như thế thế mà nỡ đón tiếp cô bằng một cú nôn. Đêm qua có ăn được bao nhiêu đâu rồi cũng nôn ra hết, sáng nay bụng trống rỗng vậy mà nôn vẫn cứ nôn chỉ vì hương bún cá từ hàng xóm nào đang nấu phảng phất sang.

Chồng của cô từ sớm đã ra khỏi nhà, mua đồ về nấu cho Cô rồi. Anh nói "đồ bên ngoài không tốt cho Mẹ bé đâu"...à thì dù chưa biết có hay không thì đồ nhà nấu vẫn tốt hơn mà.
Đồ ăn đã nấu xong nhưng hình như anh quên mua gì đó nên lại chạy đi lần nữa, vừa về đã nghe tiếng nôn trong nhà vệ sinh. Chẳng kịp để bao đồ trên tay xuống, anh cứ thế chạy vào xem cô làm sao. Một tay đỡ, một tay xoa nhẹ lưng cô

-Em có sao không, lại nôn nữa hở

Cô không sức lực, dựa cả thân vào người anh.

-Không có, em khó chịu thôi. Chắc là đói

-Vậy ra ăn ha, anh nấu cả rồi

-ưm

Anh đỡ cô ra bàn, hâm lại đồ ăn rồi mang ra cho cô. Nôn vài lần mà mặt cô đã xanh xao đến vậy, anh xót chết mất.

-Ăn xong anh đưa em đi khám nha

-Em không sao mà, tại đêm qua đã ăn ít mà còn nôn ra hết nên giờ đói thôi

-Không sao gì mà không sao, em nôn cả 2 ngày rồi. Trông em như đang nghén ấy...

-...? Nghén sao được mà nghén, anh không ăn à. Toàn nói nhảm không!

-Sao lại không được? Quỳnh cũng nói như thế. Nó bảo nhìn em giống Vy 1-2 tuần đầu

-Quỳnh có phải bác sĩ đâu mà nghe

-Đêm qua anh tra Google, người ta cũng bảo thế

-Google sai đó!

-Trời...vậy cũng được luôn?

-Ừm ừm

-Hồi nãy anh có mua...

Anh để bao đồ bí ẩn lúc nảy lên bàn đẩy nó sang cô.

-Cái này...hồi nãy anh đi mua thuốc cho em, tiện mua luôn...có gì em thử đi

-Thử? Thử gì? Anh mua gì vậy?

Cô vừa nói vừa tò mò nhìn xem anh mua gì

-Que thử

-...

-Em cứ thử đi biết đâu lại có tin vui, không thì thôi. Không sao hết

-Tuấn Tuấn Tuấn...anh mua que thì mua một cái thôi. Anh định thử cho ai mà mua cả bao thế này?

-Thì...thì người ta nói có nhiều loại nên thôi anh mua hết cho chắc. Lỡ có cái nào trong đó bị sai thì sao? Vậy lát em thử nha?

Cô không trả lời anh, tay múc thêm vài muỗng đồ ăn rồi bưng ra bếp. Không ngoảnh mặt lại nhìn anh mà đi một mạch vào phòng.

-Này! Tâm... Tâm!

Không có lời hồi đáp, anh chỉ biết lắc đầu rồi thở dài. Sao vợ Anh lại như thế nhỉ?

-"Sao lại không chịu thử? Hay là Tâm chưa sẵn sàng? Không, có lần gần đây còn thấy Tâm lén đọc sách đó mà. Làm sao mà không muốn cho được?"

---------------------------------
-Này Quỳnh

-Dạ anh, sao thế Anh?
Chị Tâm sao rồi ạ??

-Hôm qua về nôn một lần, sáng nay một lần nữa
Nhưng bảo đi khám thì không chịu
Anh nói khéo không chừng có em bé, chị em la anh luôn
Anh bảo thử que thì chạy vào phòng luôn rồi
Con gái khó hiểu quá.

-Vậy giờ anh tính sao, biết sớm thì tốt hơn để lâu đó anh

-Anh cũng muốn nhưng tại chị mày không chịu chứ bộ

-Thôi thì anh cứ chăm chị kĩ kĩ rồi từ từ thuyết phục chị xem sao

-Xin bí kiếp, chưa biết có không mà đã thấy dữ rồi đấy. Hôm qua giờ la anh mấy lần, chả dám nói gì.

-Haha anh em mình chung số phận rồi. Vy nhà em dạo này cũng khó tính dã man, làm gì cũng sợ bị la anh ạ

-Vy nhà em từ hiền thành khó tính, Tâm nhà anh từ khó thành khó hơn. Anh với em không giống nhau :)

-Vậy chúc anh may mắn nhá, haha
Mẹ bầu hay thèm ăn á. Cách vài giờ anh cho chị ăn bữa nhỏ cho tâm trạng chị dễ chịu lại. Vy mỗi lúc ăn tâm trạng vui hẳn.

-Nhưng Tâm ăn gì cũng nôn ra thì phải làm sao

-Tại ăn gì cũng nôn nên mới chia từng bữa nhỏ đó anh, đừng để bụng chị trống

-Ok

-Dạ
Em đợi tin vui từ anh chị nha!

-Có gì anh lại hỏi mày tiếp

---------------------------------

Nhìn đống que thử trên bàn Tuấn lần nữa thở dài. Chợt nhớ mấy trái táo hồi sáng mới mua liền cắt mang vào cho cô, đứng chừng chừ mãi mới dám gõ cửa bước vào.

-Táo anh mới cắt, em ăn nhiều trái cây đi cho tốt.

-Bình thường em cũng ăn mà?

-Bình thường khác, bây giờ khác!

-Khác gì?

-Ờm...

-Hôm nay Tuấn không đi làm hở?

-Ừm ở nhà chăm em

-Thích là nghỉ vậy luôn? Đồ vô trách nhiệm

-Hôm qua nói rồi, anh bận chịu trách nhiệm với em còn gì

-Khùng!

-Hai ông kia sẽ thông cảm cho Anh mà

-ò ò tùy anh, anh kiếm gì làm đi, không thì tranh thủ nghỉ ngơi đi. Em còn bận xử lí đống này nữa

-Có mỗi một ngày nghỉ, đã thế còn bệnh vậy mà vẫn còn tham việc? Em mới là người cần nghỉ ấy

-Em đã nói em không sao mà, ăn thêm táo anh cắt nữa là siêu khỏe luôn. Anh yên tâm, đi ra cho em làm nữa!

-Không. Đừng làm nữa, anh chở em đi vòng vòng chơi nhá

-Thôi lười lắm, đi chơi mà đầu toàn công việc thế này cũng không vui, đợi cuối tuần đi

-Không đi cũng được nhưng em đừng làm nữa, nghỉ ngơi đi mai rồi làm!

-Giờ một là anh lên giường nằm yên, hai là đi ra cho em làm?

-Ờ...ờm cái này anh để ở đây nha, anh sang kia..

Anh vừa nói vừa để túi chứa đầy que thử hồi nảy lên bàn vừa tránh cái liếc mắt hung dữ kia. Lặng lẽ leo lên giường bấm điện thoại, đôi lúc lại nhìn xem cô như nào. Đến lúc cô vô tình nhìn sang thì anh đã ngủ lúc nào chẳng hay. Làm việc chỉ là cái cớ để cô trốn tránh que thử kia thôi, lâu lâu mới được nghỉ một ngày sao mà lãng phí được cơ chứ. Khe khẽ từng bước tiến lại chỗ giường rồi chui tọt vào lòng anh, mới ngồi có một tí mà cơn đau lưng đã xuất hiện, được ôm ấp thế này dễ chịu hẳn ra. Nằm đó thôi, cô không ngủ đâu.

Gần 2 tuần này cô hay thấy trong người khó ở, mọi thứ thay đổi, các biểu hiện thấy lạ lạ. Cô mỏi lưng, đau người, đau đầu, thi thoảng cảm thấy mệt mỏi và nổi mụn. Cô đã thấy nghi nghi rồi nhưng đống công việc trước mặt đã đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu cô mất. Bây giờ anh nói như thế...
Tâm cứ nằm quay hết bên này lại quay bên kia nghĩ ngợi, vì đêm qua thức khuya chắc anh mệt nên không tỉnh giấc.

Một lúc sau, Cô thức giấc và trong Cô có gì thôi thúc muốn Cô làm việc đó. Cô mang sẵn que thử vào nhà vệ sinh rồi đợi...

Tâm ngồi trong nhà vệ sinh, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn về phía que thử đặt trên bồn rửa tay. 5 giây, 10 giây trôi qua mà cô cứ đếm từng giây một. Sao mà lâu quá!

5 Phút hẳn là đủ rồi chứ! Thật ra là hơi lố nhưng như vậy vẫn chắc chắn hơn mà

Cô không nhanh không chậm mà cầm lấy que thử, trên que thử hiện rõ hai vạch, có chút kích động đối chiếu lại với bản hướng dẫn. Cô mang thai thật rồi sao....
...
...
...
Lặng Người trong nhà vệ sinh, thật sự trong Cô đang là hạnh phúc hay là lo lắng Cô cũng không rõ hoặc có thể là cả hai đang xen lẫn. Trong Cô đang có một hạt mầm nhỏ, là món quà, là kết tinh, là hạnh phúc, là kì diệu, là tất cả của Anh và Cô nhưng...còn công việc, sự nghiệp của Cô thì phải làm sao đây? Chưa bao giờ Cô nghĩ tới việc ấy những cũng chưa bao giờ ngăn cản nó tới chỉ là Cô không nghĩ nó sẽ tới vào lúc này , nói Cô chưa chuẩn bị gì là không đúng nhưng thật ra vẫn chưa sẵn sàng lắm.

Nước mắt rơi rồi, rơi cho hạnh phúc, rơi cho nỗi lo. Cô phải làm gì đây, thẫn thờ trong nhà vệ sinh cả nửa tiếng mà quên luôn Người ở ngoài cho đến khi bắt đầu nghe tiếng mở cửa. Chắc là Anh tìm Cô

Người kia tỉnh dậy sau giấc ngủ quên cũng hốt hoảng khi trong phòng chẳng thấy ai, bàn làm việc cũng vắng bóng. Anh bỏ quên phòng vệ sinh mà chạy vội ra phòng khách tìm, này có cần phải làm quá thế không?

-Em ơiii?

Không ai đáp Anh cả cho đến lần gọi thứ 3, dừng chân trước cửa nhà vệ sinh

-Em ở trong hở?

-...um

-Giọng em sao thế, em khóc à? Anh vào trong được không? Anh vào nha...

Này Anh hỏi cũng phải cho Người ta trả lời chứ, không cần Cô trả lời mà trực tiếp đi vào trong để rồi vô tình bắt gặp cảnh vợ Anh đang cố dùng tay lau đi dòng nước mắt, hai mắt Cô đỏ hoe. Nhanh chóng ngồi xuống trước mặt Cô, Anh giữ hai tay đang cố che mặt, dù không biết là chuyện gì vì nghe tiếng Anh, Cô đã vội giấu chiếc que thử kia nhưng nhìn Cô thế này Anh sốc thật ấy, ở cạnh Cô cũng đã lâu nhưng số lần nhìn thấy Cô như thế chẳng đến nỗi 5 lần nhưng đều là vì công việc, nên lần này Anh cũng đoán thế...

Vội ôm Cô vào lòng, Anh để Cô gục mặt lên vai mình, Anh không nói gì tay chỉ nhịp nhịp vỗ về bờ vai đang run lên trong cơn khóc nấc. Này có gì nói cho Anh biết được không, em cứ nấc nỡ thế này dù là trong lòng Anh, Anh cũng chẳng thể nào ngưng xót dù chỉ một giây ấy. Bất giác Anh siết chặt Cô hơn...

-Mình ra ngoài há...?

Cô không nói chỉ gật gật trên vai rồi đứng lên vội quay mặt đi không để Anh nhìn thấy đôi mắt sưng sưng, chóp mũi đỏ đỏ của mình, tay Cô đan chặt tay Anh mà kéo Anh ra ngoài theo mình. Vừa đan tay chặt thế mà nỡ phút chốc buông đầy hờ hững rồi. Cô lên giường và úp mặt vào chăn tiếp tục hút hít mặc kệ Anh đang ngơ ngác, không biết làm gì.

-Tuấn...ôm...ôm em

-Ừm ừm Anh đây, Anh đây

Người chồng đang loay hoay không biết làm gì, nhanh chóng làm theo lời Cô. Vòng tay vừa choàng qua eo, Cô đã nhanh chóng quay Người lại úp mặt vào ngực Anh, lại nức nỡ hơn trong lòng Anh. Không phải lần đầu Cô như thế nhưng chưa lần nào dữ dội đến vậy, tay vẫn ôm thật chặt vợ vào lòng vừa vỗ về, đôi lúc còn hôn lên tóc . Cả Người Cô nằm gọn trong Người Anh như thể không còn bất cứ điều gì từ bên ngoài có thế chạm đến Cô.

-Tuấn ơi...

-Ơi...Anh đây. Từ từ nói, từ từ nói không sao hết, hôm nay Anh ở nhà với Tâm

-...em sợ

-Anh ở đây, Tâm có chuyện gì nói Anh nghe này. Mọi thứ chưa ổn thì từ từ mình sửa, vất vả thật nhưng cố lên, mọi thứ sẽ tốt...anh ở đây...

-...em biết mọi thứ sẽ tốt nhưng em vẫn sợ...

Giọng Cô run như sắp lần nữa vỡ òa ấy làm Người kia giật mình rồi lại siết chặt hơn, liên tục hôn và xoa tóc

-Anh muốn nghe có được không?

Hình như Cô quên mất rằng mình chưa nói với Anh về chuyện que thử nhưng giờ Cô phải nói với Anh thế nào đây. Có nên nói bây giờ không hay nên để sau...Thấy Cô chần chừ nên đành Anh lên tiếng

-Vậy từ từ nhá, ngủ một chút đi Anh ở đây, lát Anh nấu chút gì rồi gọi TÂM dậy ha! Giờ ngủ ngoan, ngủ dậy rồi mình tính tiếp

-...ưm

-Khóc sưng cả mắt rồi, xót chết tôi thôi

-...Tuấn ơi...

-Ơi, Anh đây

-...em...

-Anh nghe nè

-Anh...em để quên đồ trong hộc tủ ở nhà vệ sinh rồi...

-Em để quên gì, giờ cần hả? Ngủ một chút đi hồi dậy làm gì làm sau

-Nhưng mà...

-Thế Anh đi lấy ha

-...ưm

Đỡ đầu Cô xuống gối, này Người ta đã cố che gương mặt sưng húp này rồi đừng quay lại nhìn như thế, đã vậy còn hôn lên nữa chứ. Người đàn ông nhanh chóng vào nhà vệ sinh kiếm đồ cho Cô, chưa đầy 10s đã nhanh chóng chạy ra ôm thật chặt Người đang cuốn kín chăn trên giường. Này có gì ươn ướt nơi hõm cổ của Cô, ơ kìa đừng như thế chứ. Người đàn ông 1 phút trước còn đang vỗ dành vợ mà bây giờ đang mít ướt thế kia. Anh hôn lên cổ, lên vai, lên má, lên môi...giờ đây Anh mặc kệ luôn sự hút hít của Người kế bên. Trượt Người xuống dưới Anh hôn lên bụng...nơi kết tinh cho tình yêu của Anh và Cô đang trú tạm. Hôn bằng tất cả tình cảm Anh dành cho Cô từ trước đến nay, bằng tình yêu của Người đàn ông dành cho vợ, bằng tình thương của người Bố dành cho con.
-Tuấn ơi...ôm...ôm.
-..ừm ưm Anh đây- Anh dùng đôi mắt long lanh nước mắt hạnh phúc nhìn Cô, nụ cười trên môi đẹp hơn hết thấy nụ cười mà những nhân tình 20 năm ngoài kia của Anh chưa bao giờ được thấy.

Lần nữa Anh ôm Cô thật chặt, Anh không biế nên nói gì nữa vì không từ nào diễn tả hết sự hạnh phúc này. Gương mặt nãy giờ cứ giấu vùi trong lòng ngực Anh cuối cùng cũng chịu ngước lên.

-Anh...anh không biết phải nói gì, Anh cảm ơn em...cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn em...

-...

-Tâm đừng sợ, có Anh ở đây, Anh lúc nào cũng sẽ ở cạnh em

-...em biết, em cũng có chuẩn bị rồi...nhưng mà khi con tới...em vẫn sợ, vẫn lo lắng. Mình phải làm sao thì mới là đúng nhất đây...Tuấn ơi em...

-Anh tin em, em có tin Anh không? Mình cùng cố gắng chuẩn bị thật tốt để chào đón con ha....sẽ không sao mà! Tâm tin Anh nhé...

Hai chiếc mũi đo đỏ chạm nhau, hai mắt nhắm nghiền, không cần nói gì cũng biết cả gia đình mình đang hạnh phúc, đúng không Táo của Bố Mẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top