Ngoại truyện 1: Hạt sắp nảy mầm

-Vậy 7h tối nay, chỗ cũ nhá

-Ok

-Dạ anh

-Ok luôn ạ
------------------------------

Tối nay Tuấn có hẹn với mọi người, không có ai lạ đâu đều là mọi người trong team Đà Lạt năm ấy-những người bạn thân thiết nhất của đôi vợ chồng này. Sau cưới, tình yêu giữa họ vẫn say đắm như trước không có nhiều sự thay đổi đáng kể. Chỉ là không còn quấn quýt, không cần lúc nào cũng kề kề bên nhau, đơn giản vì họ tin vào đối phương. Trên tay là chiếc nhẫn cưới là lời nhắc nhở nhau về trách nhiệm với người kia, là lời thề ước về một tình yêu bền chặt và luôn cháy trong tim, không cần lúc nào cũng rực cháy chỉ cần không bao giờ vụt tắt. Chiếc nhẫn do anh đặc biệt chuẩn bị, cũng chẳng cầu kì cao siêu như những câu chuyện ngôn tình ngoài kia. Là chiếc nhẫn do anh đặt làm riêng, đúng kiểu anh thích và nghĩ rằng nó sẽ đẹp nhất khi đặt trên ngón áp út của Tâm. Sau cưới, hai người bắt đầu với nhiều việc hơn không còn rảnh rỗi như trước, không còn những ngày lười biếng nằm ườn trên giường ôm nhau chắc là sự chuẩn bị cho ước mong thầm lặng một "dự án chung" nào đó phía trước. Ông trời thương Tâm Tuấn nên...

------------------------------

"Tuấn tới chưa, em xong rồi"

Tin nhắn vừa được gửi đi, thì chiếc xe đã tới sảnh. Chuyện anh đi rước cô mỗi ngày có gì là lạ khi hai người đã là vợ chồng đâu chứ, chuyện hiển nhiên này ngày ngày nhận được sự ghen tị của bao người, mọi người xung quanh đều ước có một cuộc hôn nhân như thế.

-Aaaaaaaaaa mệt quá

-Sao thế, hôm nay có chuyện gì hả?

-Không có gì hết, vẫn như mọi ngày nhưng mà dạo này làm nhiều em mệt quá, cả ngày ngồi làm hết thứ này đến thứ khác đau lưng chết đi được. Làm không kịp ăn, đói đến mức bị nôn Mèo phải đi mua đồ ăn cho em vậy mà ăn vào rồi cũng nôn ra hết. May có sữa hạt lúc sáng anh đưa...aaaaa mệt quá. Ngày mai không muốn đi làm đâu, em muốn đi đâu đó chơi

-Em mệt vậy hay anh hủy hẹn tối nay nha

-Hở? Tối nay mình có hẹn với ai hở

-Lúc sáng em vừa bảo muốn đi ăn uống, bảo anh hẹn mọi người mà. Nãy anh vừa nhắn trong nhóm kìa

-Anh không nhắc là em quên luôn ớ

-Để anh xem lại lịch rồi mình đi đâu đó chơi nhỉ, từ lúc cưới tới giờ chỉ đi được đúng một lần tuần trăng mật. Rồi đi làm miết, lâu lắm rồi...chưa hẹn hò ha

-Cả em lẫn anh đều hẹn hò với công việc mà quên mất nhau rồi

-Nè không hề nha, chỉ có em quên thôi. Ngày nào anh cũng nhớ mà

-Nhớ gì?

-Nhớ em 

-Ngày nào em xong việc quay sang cũng thấy anh ngủ mất tiêu, nhớ em lúc nào vậy?

-Nhắm mắt để đó thôi có ngủ đâu, không phải em vừa nằm xuống anh đã ôm em liền còn gì

-Ừm ừm anh nói gì cũng đúng

-Yêu anh không?

-Hỏi gì vậy ông hai, lo lái về mau đi. Em tranh thủ nằm lát tối còn đi chơi nữa

Anh bĩu môi, giận rồi đấy nhưng vợ anh đang mệt không nỡ trách được. Về đến nhà, Tâm ngã người xuống giường như tìm được thiên đường của mình, túi xách quăng một bên giường, giày vẫn chưa tháo. Anh chỉ có thể bất lực đứng nhìn cô vợ của mình, chắc là hối hận rồi..

-Tâm ơi, anh không tin em như này luôn đó

-Em mệtttt

-Mệt cũng phải tháo giày ra chứ-anh vừa nói vừa nhăn mày, cuối người cởi đôi guốc cao làm đau chân cô ra

-Anh hối hận rồi chứ gì

-Ừm hối hận rồi

-...Hối hận thì cũng trễ rồi em ơi, ráng chịu đi ai biểu yêu chị 

-Lỗi em lỗi em, thế giờ chị tắm trước thay em tắm trước

-Tuấn tắm trước đi, em nằm một lát

-Nằm đi, anh tắm ra massage cho em

-Sướng nhờ, lấy chồng sướng nhờ

-Có Hà Anh Tuấn mới thương em thế thôi

-Rồi rồi anh tắm mau đi kìa

Nằm trên giường nhắm mắt một tí, tiếng nước trong phòng tắm ồn ào một tí rồi cũng nhỏ dần. Lúc anh bước ra thì cô gái đã ngủ từ lúc nào rồi, chiếc áo khoác ngoài, chiếc túi xách, điện thoại để tứ tung trên giường. Một ngày đi làm bên ngoài mệt mỏi, về nhà còn phải chăm cô vợ nhỏ của mình anh cũng mệt không kém. Nhưng biết sao giờ cứ nhìn thấy cô cười, nghe cô nói ngọt một tí thì mệt mỏi gì tầm này nữa. Yêu cô thế thôi chứ!

-Anh tắm xong rồi hở

-Sao em không ngủ thêm một tí đi, còn sớm mà

-Đi tắm đã, tắm rồi còn ra cho chồng massage

-Rồi rồi, tắm đi mau lên ra anh massage. Con gái gì về quăng áo túi tùm lum thế này không chứ, chỉ giỏi hành anh 

-Giỏi yêu anh nữa

-Ghê quá, không biết có thiệt không hay nịnh để được massage

-Nịnh đó không có thật đâu

-Nịnh cũng được, êm tai là mình thích rồi. Tắm đi ra anh làm cho nè

----------------

Tâm tắm ra chỉ khoác chiếc khăn tắm ngang người, chắc muốn giết anh. 

-....này

-Như này cho dễ

-Dễ gì? 

-Dễ massage, anh nghĩ gì đó

-Nghĩ gì tối biết, lại đây anh đấm lưng cho

---------

-Đã quá....mấy ngày nay em đau lưng hoài luôn á

-Đã thế thì tối trả công cho anh

-Tối cho anh ngủ trên giường ha

-Ơ?

-Ít quá hả

-Vậy tặng thêm cái gối

-Này

-Vậy...thêm 1 phần chăn nữa

-...

-Cho anh ôm em nữa, giá chót rồi đó

-Em đợi đi, anh nhất định trả thù

---

-Đã không

-Đã~~

-Ê hết tay người ta rồi không đã nữa là đánh đấy

-Nhưng sắp tới giờ đi chưa, em chưa thay đồ nữa

-Cũng sắp, em đỡ mệt chưa. Khỏe thì đi, không thì anh nói mọi người

-Thôi, em đỡ hơn xíu rồi, em cũng muốn đi chơi

-Vậy đi xíu rồi về nghỉ nhá, đừng có sung mà rủ tăng 2 tăng 3 đó

-Tuấn nghĩ em bợm vậy luôn đó hả

-Ừm, lần nào cũng thế mà

-Thì...thì lâu lâu mới đi một lần mà

-Nhưng em đang mệt kìa

-Em không sao mà, yên tâm

-Không là không, đi thay đồ đi 

-Có, anh lằng nhằng hoài lun á

-Ơ, người ta quan tâm lo lắng nên mới vậy. Thôi đi nhanh đi trễ bây giờ

------------------------

May mà kịp giờ, không thì mất uy tín anh cả chị cả hết. Vừa vào đã bắt đầu bằng ly rượu, ai ai cũng nâng ly. À Vy vừa biết tin có một mầm non trong bụng cách đây chừng một tháng đấy, Quỳnh tất nhiên không cho Vy  uống rượu rồi. Lúc anh và cô biết tin cũng vô cùng mừng cho Quỳnh Vy, giá như họ cũng được như thế thì tốt nhỉ...

Nói chuyện một tí mà đồ ăn đã lên đầy bàn rồi, trước mặt cô và Vy là chén súp bào ngư. 

-Hửm mọi người gọi cho Vy thì đúng, gọi cho Tâm làm gì vậy

-Anh Tuấn gọi đó chị-Quỳnh

-Em cũng đang mệt ăn đi cho bổ

-Anh Tuấn em cũng đang mệt nè-Khắc Hưng

-Anh cũng mệt quá Tuấn, cả tuần mày hành anh nhiều lắm đó Tuấn- Chú Hiếu

-Tự kêu đi, người ta lo cho vợ người ta thôi chứ. Đúng không Quỳnh

-Nè tưởng có vợ muốn nói gì nói hả-Chú Hiếu gọi bạn phục vụ

-Em cho anh bốn phần súp bào ngư nữa nhá-chú Hiếu

-Vy với chị Tâm ăn trước đi để nguội đó-Quỳnh

Khẽ cầm chén cháo lên múc một muỗng nhỏ toan muốn đưa lên miệng thì đột nhiên trong người lại dâng lên cảm giác buồn nôn lập tức cô khó chịu đặt xuống bàn rồi che miệng lại ngăn cảm giác đó. Thấy sắc mặt nhăn nhó cùng biểu hiện của cô, Tuấn liền nghiêm mặt lại lo lắng hỏi:

-Sao vậy, súp có gì hả? Em có sao không?

-Chị Tâm không khỏe hở?

Anh vừa nói vừa vỗ sau lưng cô. Không hiểu sao đột nhiên cô lại có cảm giác muốn nôn? Mùi vị này cô đã từng ăn rồi cũng không phải không biết vậy tại sao hôm nay lại cảm thấy nó như một thứ gì đó rất kinh khủng ngay cả ngửi cũng khiến cô không chịu được. Tâm lắc đầu tỏ ý không sao sau đó cố gắng nén lại cảm giác dâng trào trong cơ thể khó khăn lên tiếng

-Không...Tâm không sao. Không biết làm sao lại có cảm giác buồn nôn. Tâm vào nhà vệ sinh một lát

-Để em đi với chị

Không đợi Vy, cô chỉ cố đi vào nhà vệ sinh nhanh nhất có thể. Anh cũng chẳng thể ngồi yên, nhanh đứng dậy đi theo nhưng chỉ có thể dừng trước cửa vì đây là nhà vệ sinh nữ mà. Có tiếng nôn từ đấy phát ra, chắc chắn là của vợ anh rồi. 

-Tâm ơi, Vy ơi...anh vào nhá

-Không cần đâu ạ, em giúp chị cho

-Có được không đó...?

Đáp lại anh là tiếng nôn của cô kèm tiếng vỗ lưng của Vy...Anh cũng không thể đứng yên nữa nhưng vừa định bước vào trong thì đã bị nhân viên ngăn cản "không được đâu anh ơi, vì bên trong còn khách nữ khác nên anh không thể vào được ạ. Mong anh thông cảm, có gì em sẽ trợ giúp chị nên anh yên tâm nha" Anh đứng ngoài mà nóng cả ruột, biết thế đã cho cô ở nhà, không khỏe mà còn đòi đi chơi nữa. Một lúc sau, 2 người họ cũng ra ngoài

-Em ổn không hay về nha

-Tự nhiên buồn nôn, không có gì nữa hết. Chắc không sao đâu, về bàn đi

-Như thế mà còn bảo không sao

-Sáng giờ chị có ăn gì bậy không-Vy

-Sáng giờ ăn gì chị cũng nôn ra hết

-...

-Anh đưa em về nhá

-Thôi đang chơi với mọi người mà, em không sao đâu

-Hay là về nghỉ ngơi đi chị...mình hẹn nhau lần sau được mà

Trở lại bàn, ai ai cũng lo cho cô cả

-Chị có sao không?

-Mọi người ở chơi nha, chắc là Tuấn đưa Tâm về trước

-Chị ổn không ạ?

-Chị không sao hết á, tự nhiên hồi nảy thế thôi bây giờ bình thường rồi. Hay...ở lại chơi đi Tuấn

-Không, Tâm đừng bướng

-Nhưng mà Tâm bình thưởng rồi, không sao mà

-Không là không, anh Hiếu trả giúp em mai em chuyển lại sau nhá

-Về lo cho Tâm đi đã ăn gì đâu mà đòi chia tiền, giỏi thì bao hết bữa này đi

-Thế Tuấn với Tâm về trước nha, xin lỗi mọi người. Hẹn bữa sau ha

-Anh chị về cẩn thận

-Chị Tâm giữ sức khỏe ạ

-Xin lỗi mọi người, bữa khác Tâm bù nha- Tâm

---------

-Hay đi viện nha, sáng giờ em ăn gì cũng nôn ra hết rồi

-Không sao mà, chắc sáng ăn bậy gì đó nên bị thế thôi

-Em là bác sĩ hả?

-Không nhưng mà em không sao thiệt, nếu về không ổn thì mai đi viện sau 

-Hay mai em nghỉ một ngày đi, anh đưa em đi đâu đó cho khuây khỏa

-Thôi có một ngày thì đi đâu, đợi cuối tuần rồi đi luôn. Cuối tuần em không có lịch

-Nếu vậy mai ở nhà nghỉ ngơi đi, nhiều khi do em mệt quá đấy

-Công việc còn nhiều sao mà nghỉ được

-Nghỉ là nghỉ, em vẫn không thương mình

-Không thương mình nhưng thương anh nên mới làm kiếm tiền nè

-Anh lo cho em được.

-Thôi thôi mệt quá, về ngủ tí sáng mai em lại khỏe thôi

-Không, mai nghỉ đi, anh ở nhà với em

-Rồi hai ông bà vô trách nhiệm chung luôn?

-Chịu trách nhiệm với em trước đã

-Nói vậy cũng nói cho được

--------------------------------&

Về tới nhà, cô lại nằm ra giường thầm trách anh "khi không" bắt cô về thế này, anh thì đang hì hục dưới bếp bắt nồi cháo vì cả anh và cô đều chưa ăn gì. May mà món này cô ăn được, không bị nôn nữa. Ở nhà chán chết đi được, cũng không co gì làm thôi thì đi ngủ vậy. Nhưng trằn trọc mãi cô cũng không thể vào giấc vì cơn đau lưng không hiểu vì sao lại xuất hiện rồi. Rõ là cô đang nằm mà? Lạ thật đấy. Cô cựa nguậy mãi nhưng cũng không dám gọi anh, mấy ngày hôm nay anh cũng thật bận rộn hôm nay mới có dịp ngủ sớm, sao cô nỡ gọi anh dậy chứ. Nhưng đầu cô gối tay anh, cựa nguậy như thế làm sao anh không nhận ra chứ. 

-Em không ngủ được hở?

-....um

-Em thấy trong người sao?

-Lại đau lưng thôi, không sao hết

-Lúc nào cũng bảo không sao. Em quay lưng qua đi

-Thôi anh ngủ đi, dạo này anh cũng mệt

-Xoa một xíu, em ngủ rồi anh ngủ. Nhanh quay sang

Bàn tay anh trực tiếp chạm vào tấm lưng ấy, ấm áp dễ chịu lắm chắc vì thế mà được chừng 15 phút cô đã ngủ rồi. Một tin nhắn được gửi đến, là Quỳnh
---------------------------------
Quỳnh: Chị Tâm sao rồi anh

Tuấn: chị vừa ngủ rồi, hơi khó chịu nhưng chắc không sao

Quỳnh: Có gì thì anh nên đưa chị đi khám thử đi, hình như có dấu hiệu...

Tuấn: Dấu hiệu gì?

Quỳnh: một hạt giống sắp lên mầm

Tuấn: Sao em biết

Quỳnh: Nhìn chị giống bé Vy nhà em lúc mấy tuần đầu, có gì anh dẫn chị đi khám thử?

---------------------------------

---------- Hết chap ạ -----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top