Ngoại truyện 04: Xa để nhớ.
-Táo về nhà ông ngoại ngoan nhá, nhớ chăm sóc Mẹ con. Không cho Mẹ con thức khuya nhá, con cũng phải ngủ sớm đó.
-Dạ bố
Mặt nó xị xuống, đang giúp Mẹ xếp đồ nó đứng lên nhảy tọt vào lòng bố nó. Hai tay nó choàng qua cổ đòi bố bế. Táo thơm vào vào má anh rồi gục đầu trên vai nhõng nhẽo.
-Nhưng mà chừng nào bố mới về với Táo?
-Hmm...Táo đợi bố ba ngày nhá! Táo đếm ba ngày bố sẽ về với Táo nhá! Lúc nào Táo nhớ bố thì bảo mẹ gọi bố ha
-Ba ngày...ba ngày về với Táo! Vậy là chỉ về với Táo thôiii! Không ấy anh dắt Táo đi cùng đi, em về Đà Nẵng một mình để cho hai bố con anh yêu thương nhau.
-Táo! Đi với bố không?
-Dạ điiii
-Ha anh hay quá ha? Hỏi con rồi, con đồng ý rồi mà không dắt đi, hồi nữa con khóc anh tự mà chịu trách nhiệm đó.
-Nhưng mà nếu Táo đi với bố thì Mẹ sẽ bị bỏ một mình đó, Mẹ sẽ buồn, Mẹ sẽ khóc đó. Táo có muốn Mẹ khóc hông?
-Dạ hông, nhưng...nhưng mà Bố đi một mình Bố cũng buồn mà
-Không, Bố đi với Bác Hiếu, Bác Hoàng, Chú Đức nè nên hông có buồn đâu Táo yên tâm ha
-Dạ
-Vậy Táo đi với Mẹ nha,có Táo bảo vệ Mẹ nè, có Táo Mẹ sẽ vui hơn, Mẹ mà buồn thì Bố cũng buồn đó.
-Dạ! Vậy Táo sẽ đi với Mẹ!
-Cũng ráng lồng ghép tình cảm bố con vào cho được. Mẹ chỉ được hưởng ké thôi! Táo chẳng thương Mẹ chỉ thương Bố thôi
-Táo thương Mẹ mà, thương Mẹ nhất nhất luôn!
-Hay quá ha, ai chỉ Táo câu đó đấy?
-Táo hay nghe Bố nói với Mẹ như vậy mà!? Bố nói bố thương Mẹ nhất!
Anh và cô không biết nói gì gì có thể nhìn nhau mà cười, làm bé Táo khó hiểu nhìn bố Mẹ nó tình cảm với nhau. Sau đó họ tiếp tục công việc dang dở, anh đi lấy mọi thứ cần thiết cho vợ con đi về Ngoại và đồ cho mình đi công tác, để phần "vất vả" như xếp mọi thứ vào vali cho vợ. Táo nhỏ xíu cũng lăn tăn khắp nhà "giúp" bố Mẹ. Lúc thì chui vào vali, lúc thì chạy lại thơm vào má cô một cái rồi chạy đi, lúc lại thấy xuất hiện trên lưng anh. Chắc định nghĩa từ "giúp" của Táo ở đây chính là mang lại niềm vui cho Bố Mẹ nó. Sau một hồi chạy mệt mỏi lại được nghỉ ngơi trên lưng Bố thì nó chìm vào giấc mơ đẹp lúc nào anh cũng không biết.
Khẽ đặt con vào chiếc giường nhỏ đặt cạnh giường lớn của hai vợ chồng. Nhẹ nhàng kéo chiếc chăn cho con vậy mà vẫn làm Táo mơ màng tỉnh giấc, nó nắm tay không cho anh đi. Như cách cô thường làm vậy, đúng là tiểu Mỹ Tâm! Cái này là anh nói đấy. Vậy rồi cũng rất nhanh nó chìm vào giấc ngủ, lúc ấy anh mới dám rút tay ra. Anh ở sau lưng Tâm, cứ thế choàng tay qua cổ rồi nhẹ nhàng chiếc hôn lên tóc.
-Anh xem còn thiếu gì nữa không?
-Hay là...em với Táo đi cùng anh đi?
-Điên quá, anh đi làm từ sáng đến khuya mới về. Ở khách sạn em với Táo biết làm gì giờ?
-Thì....thôi vậy, em về nhớ giữ sức khỏe đó. Mùa này Đà Nẵng lạnh, tối nhớ mặc áo khoác đồ vào để cảm. Lúc nào nhớ anh thì cứ gọi nhá, anh nghe máy được sẽ nghe liền. Còn nữa em...
-Được rồi, được rồi. Em là mẹ của con anh đó Tuấn! Nhiều khi em thấy em giống chị hai của bé Táo, còn anh làm ba em vậy ớ. Em biết lo cho mình mà, còn lo được cho Táo lo được cho anh nữa kìa!
-Thì người ta lo thôi!
-Anh lo cho anh kìa, đi làm có dự tiệc thì uống ít ít thôi. Say quá tối có gì chẳng ai chăm được cho anh đâu đó!
-Thì gọi người đến chăm
-Anh thử xem? Em sẽ
-Sẽ gì...?
-Sẽ gì thì anh thử đi rồi biết ha! Ghét, anh buông em ra để dọn xong cái này còn đi ngủ. Mai còn phải ra sân bay sớm nữa!!!
-Thế em đi rửa mặt đi, anh dọn cho. Mau lên, đứng lên đi rửa mặt đi, rồi leo lên giường nằm luôn!
Vậy là ngày mai, gia đình ba người lại cách xa nhau. Anh bận đi công tác nên để hai mẹ con về nhà ngoại, ít hôm anh xong việc sẽ về chơi với hai mẹ con và ông bà. Táo khi thức hay bám Bố nhưng lúc ngủ thì chẳng rời Mẹ được nên cô phải tranh thủ nhanh không thôi Táo lại tỉnh giấc mất. Táo đáng yêu như thế này chắc là do giống cô nhỉ, cái này cũng là anh nói đấy. Tắt đèn, chùm chăn ôm nhau ngủ thôi, ngày mai tạm xa nhau rồi. Mùi hương của nhau dễ chịu quá, thật thân thuộc làm họ muốn nghiện nhau. Chắc sẽ có chuyện để nói nếu Táo không tỉnh dậy giữa chưng rồi chen vào giữa Bố Mẹ...
-------------------------------------
-Thế em đi nha, đến nơi sẽ gọi cho anh.
-...ừm
-Sao thế?
-Ở xa, nên nhớ
-Làm như lần đầu không bằng! *chụt* Anh đi công tác mau mau rồi về với em!
-Thêm cái nữa
-Nè có voi đòi bà Trưng hở?
-Ba ngày mà có một cái sao được?
-Thì...
Đấy Táo luôn xuất hiện vào những lúc quan trọng nhất, cô bé vì phải dậy sớm mà nảy giờ ngủ gục trên xe lại vô tình tỉnh dậy lúc gây cấn nhất. Xem Táo như công chúa nhỏ của mình ít khi Táo làm gì khiến Tuấn cáu lắm nhưng điển hình là những tình huống như này. Anh bĩu môi nhìn Táo, Cô cũng chỉ lắc đầu mà cười. Phụ cô gửi hành lý và lấy vé xong thì đến lúc anh phải về công ty họp rồi. Cái hôn tạm biệt mà cô có nhất định Táo cũng phải có, nếu không nó lại khóc cho xem, luôn là thế mà.
Rồi thì hai người hai nơi, xa địa lý nhưng gần tâm hồn. Táo theo Mẹ ngoan lắm chẳng dám quấy, chắc nó sợ Mẹ mệt hoặc ít nhất là sợ Mẹ mệt thì Bố nó cũng sẽ buồn. Ừ thì sao cũng được, nó yêu thương Bố Mẹ nó là được rồi. Anh thì quay về công ty lấy vài tài liệu rồi cùng mọi người ra sân bay.
Lúc tin nhắn thông báo vợ và Táo của anh đã đến Đà Nẵng cũng vừa lúc anh định nhắn với cô để thông báo bây giờ anh đi. Không biết vì sao nhưng luôn trùng hợp như thế.
-------------------------------------------------------------------
Táo vừa gặp lại ông bà thì quấn quýt không thôi, cả ngày hôm ấy ông bà đi đâu cũng có một đứa nhóc chạy lon ton theo, đã lâu Táo chưa được về thăm ông bà mà. Do Bố Mẹ Táo bận quá đấy, lần này tranh thủ được vài hôm nên đưa Táo về chơi với ông bà.
Hôm qua nghe tin có Mẹ con bé út về nên anh chị đều sang chơi. Đông đủ cả nhà hết chỉ thiếu mỗi anh, ai cũng câu trước khen Táo câu sau lại hỏi anh đâu, sao không về. Cậu rễ út cũng được cưng thế đấy! Tranh thủ có cô về mọi người mở tiệc họp mặt, nói là tiệc nhưng cũng như buổi ăn tối ấm cũng với các thành viên gia đình thôi. Táo hôm nay ngoan lắm chẳng lười ăn như mọi hôm, chắc vì ham chơi. Nó cố ăn thật nhanh rồi xin Mẹ vào chơi với mấy anh chị. Chơi được một lát nó lại chạy ra ôm Mẹ rồi chạy vào chơi tiếp.
Tuấn ở bên này cũng đang dự tiệc, không hứng thú lắm nhưng cũng vì công việc mà bất đắc dĩ phải them dự. Vì không hứng thú nên anh chẳng thể tập trung vào nó được, đôi lúc lại nhìn ra cửa sổ tự hỏi không biết vợ với con đang làm gì. Cơn chán lên đến đỉnh anh bèn giả vờ ra ngoài đi vệ sinh nhưng lại rẽ hướng sang phía bên công bên ngoài gọi cho Cô. Tiếng chuông vừa reo thì đã được nhấc máy
-Đợi điện thoại anh hở? Sao vừa gọi cái nghe liền hay vậy!
-Bố ơi con là Táo nè!
-Hửm Táo hở, sao Táo cầm điện thoại của Mẹ. Mẹ Táo đâu?
-Dạ Mẹ đang ở ngoài với mấy cậu, mấy dì với ông ngoại với bà ngoại òi
-Thế Táo đang làm gì đó?
-Dạ Táo đang chơi với chị *** , Bố...Bố đang làm gì thế!
-Bố đang làm việc nhưng mà nhớ Táo với Mẹ Táo quá nên Bố gọi nè, Táo có nhớ Bố hông?
-Dạ có, Táo nhớ Bố nhiều nhiều lắm luôn. Chừng nào Bố về với Táo hở Bố?
-Bố làm nốt ngày mai nữa thôi, xong việc Bố sẽ về với Táo ngay nhá. Tối Táo ngủ ngoan nha, hông được ăn hiếp Mẹ đâu đó. Mà đêm qua Táo ngủ ngoan không đó?
-Dạ có, dạ có mà, Táo uống sữa rồi ngủ ngoan lắm luôn. Chỉ có Mẹ hư thôi, hôm qua Mẹ ngủ trễ lắm luôn. Lúc Táo tỉnh dậy Táo thấy Mẹ vẫn còn làm việc, Táo phải nói là "mẹ mà không ngủ sớm Táo sẽ méc Bố" thì Mẹ mới chịu đi ngủ ớ Bố!
-Haha rồi còn gì nữa hông?
-Táo hông nhớ nữa
-Rồi thế Táo phải thay Bố chăm sóc Mẹ nha!
-Dạ Táo biết òi, Mẹ mà hư thì Táo sẽ méc Bố liền luôn
-Haha rồi Táo chơi đi nha, Táo chơi vui ha
-Dạ Bố!!
-Mà con đưa điện thoại ch...
Điện thoại cứ thế bị cúp ngang, anh có gọi lại vài lần nhưng đều không có người nghe mấy. Chắc con anh tham chơi nên quăng điện thoại Mẹ nó vào một góc nào đó rồi. Được nói chuyện với con gái xong Tâm trạng cũng đỡ đi phần nào, quay lại cuộc họp với tâm trạng tốt hơn một tí nhưng cũng chẳng bao lâu thì đâu lại vào đấy. Thật lòng anh muốn xong việc nhanh rồi còn bay về Cô công chúa nhỏ của mình đấy. Buổi tiệc bắt đầu lúc mặt trời vừa khuất bóng mà đến tận lúc sắp sang ngày mới kết thúc, đối với anh thì đây là hành hạ thì đúng hơn. Vừa về tới phòng khách sạn anh đã nhanh chóng lấy điện thoại gọi lại cho cô, lần này không được nghe máy như lần trước nhưng bù lại người nhấc máy là vợ anh.
-Alo, em nghe nè
-Sao giờ này em chưa ngủ nữa, con anh vừa méc Bố nó là đêm qua em thức khuya lắm phải đợi nó dọa méc Bố mới chịu đi ngủ kìa
-Dọa gì mà dọa, Táo méc anh luôn rồi kìa. Mà Táo nói chuyện với anh lúc nào sao em không biết?
-Hồi nảy anh gọi em mà chắc em đang làm chủ bàn nhậu nên Táo nghe máy dùm đó
-Con anh dạo này ghê thiệt, riết rồi hai người thành một phe ăn hiếp Mẹ!
-Haha, mà Táo ngủ rồi hở
-Ừm, Táo vừa ngủ rồi. Chạy lòng vòng theo mấy anh chị chơi vui quá năn nỉ mãi mới chịu dừng, vừa leo lên giường là ngủ luôn.
-Vậy là hai Mẹ con ham chơi y chang nhau luôn
-Nàoooo , có đâu. Mà ngày mai anh về đúng hông?
-Ừm xong việc anh về liền nhưng mà chắc hơi trễ, có gì em với Táo ngủ trước đi
-Em ngủ rồi ai mở cửa cho anh?
-Thì...thì...ờ thì thôi mai anh ráng về sớm nhất có thể ha
-Sao anh không ở lại ngủ tới sáng rồi về cho đỡ cực? Làm gì mà khổ ghê!
-Anh về trễ là thất hứa với Táo với lại sợ có ai nhớ anh quá thôi
-Ghớm, anh mới dự tiệc về hở
-Ừm, chán muốn chết mà vì hợp đồng nên đành chấp nhận. Kiếm tiền mua sữa cho con, mua táo cho em nữa chứ.
-Thôi em hông cần, hai Bố con anh yêu thương nhau đi, mà anh đi về mệt thì ngủ đi kìa
-Ừm, em cũng ngủ sớm nhá, làm Mẹ mà để con nó méc suốt thôi
-Mấy cái này là anh dạy Táo chứ không ai hết á
-Con anh thông minh, ngoan ngoãn biết quan Tâm như thế còn đòi gì nữa. Mà thôi ngủ đi nè trễ lắm rồi
-Anh cũng ngủ đi nhá, ngủ ngon. Mốt về sớm đó!
-Anh biết rồi, em với Táo ngủ ngon ha!
-Ừm!!
------------------- Hết chap ạ ------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top