Chap 4x4x2+4: Hứa với em?
Tiếng sấm ngoài trời làm cô gái trong vòng tay anh giật mình.
Tâm tỉnh giấc trong tình trạng cả người nằm gọn trước ngực anh. Nhìn anh một chút, rồi rút ra khỏi người anh. Tuấn vẫn say giấc như thế, vẫn như buổi sáng ngày hôm ấy. Cô bỏ anh lại một mình trên giường, bao cảm xúc hôm ấy ùa về trách cô vì sao có thể hành động vô lý như thế. Vậy mà bây giờ cô lại lần nữa có ý định ấy...
Hay vì đi theo những bước chân cũ để né tránh anh, Tâm lại rẽ ngang vào tủ rượu. Một chai rượu uống dở từ lúc nào, nay mới có dịp uống tiếp. Uống rượu giữa đêm mưa chắc không phải ý tưởng hay nhưng ít ra nó không tệ bằng việc bỏ đi lần nữa mà đúng không. Lượng rượu trong chai tỉ lệ nghịch với số suy nghĩ vừa được cô thông suốt trong đầu.
"...em đã từng nghĩ mình không nên nhớ anh nữa, cũng từng nghĩ những thứ đẹp đẽ thì không nên quên đi. Nhưng tình mình còn gì để mong đợi nữa sao? Đúng là không còn gì để mong đợi, vì không còn gì để mong đợi mà trái tim em lại càng cố tìm một hi vọng nào đó để bám víu vào. Em chẳng cố chấp nên tia hy vọng ấy cũng có lúc muốn vụt tắt cho đến khi anh lại lần nữa tìm em dưới cơn mưa. Lúc ấy m muốn đối mặt với chuyện này, em muốn thử mọi cách để mình hạnh phúc với nhau. Đúng, em muốn làm vợ của Tuấn."
Đắm chìm trong tiếng mưa ấy, nước mắt còn vương trên hàng mi, đôi môi nồng say mùi rượu đang nhẩm lại đôi ba lời bài hát cũ không mấy vui nhưng lại hợp hoàn cảnh. Một mình giữa đêm khuya làm người ta cởi bỏ lớp phòng bị mà thoải mái với chính mình.
Một chiếc khăn nhẹ nhàng choàng qua vai làm Tâm giật mình, là anh, là Tuấn của cô. Nhìn vào đôi mắt có phần đỏ đỏ như vừa rưng rưng làm cô buồn cười đấy, từ bao giờ mà Tuấn uy quyền của Cô lại hay đỏ mắt như vậy. Anh không nói gì chỉ ngồi xuống bên cạnh, giật lấy ly rượu trên tay cô mà nốc một hơi như uống nước lọc.
-Này...Tuấn từ từ thôi
Không đáp lời Tâm anh lấy chai rượu còn một phần dưới đáy đổ hết ra ly rồi uống tiếp, nếu không vì cô lấy lại được ly rượu chắc anh sẽ uống hết cả ly rượu đầy ấy.
-Tuấn bị điên hở?
-Ừ
-Nè...bị bệnh ra đây làm gì, đi ngủ đi. Bệnh mà còn uống rượu nữa
-...
-Tuấn vào ngủ đi đừng...
-Đừng gì, đừng kiếm em nữa phải không? Có phải nếu anh không thức dậy thì em sẽ bỏ đi nữa không?
-..Không...
Tay anh choàng qua vai cô giữ chặt lấy. Bàn tay nhỏ cố gỡ ray anh ra nhưng bất thành. "Đừng tránh anh nữa" anh vừa nói vừa để cô dựa đầu vào vai mình, vẫn là hương ấy, hương của sự thân thuộc, của sự bình yên.
-Tâm...
-Thả Tâ....
-Nhớ không?
-....
-Em có nhớ không?
-Nhớ..nhớ gì?
-Nhớ anh không?
-Tuấn đừn...
-Em đừng nói không, em nhớ anh lắm mà phải không?
Tâm không trả lời, tay nắm chặt vạt áo ngủ. Cô không muốn trả lời cũng không cần trả lời anh cũng hiểu mà. Không gian lại trở nên im lặng, im lặng đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau. Vài nụ hôn đậu trên mái tóc, trên trán, trên má càng lúc càng gần cánh môi mỏng của cô hơn. Không phản ứng cũng xem như ngầm đồng ý, Tâm thực sự không muốn phá vỡ cảm giác bình yên này. Một kiểu dây dưa mập mờ, buông bỏ phòng bị mà đắm chìm trong vòng tay nhau...
-"ưm..."
Nụ hôn càng lúc càng say đắm, nụ hôn bù cho nỗi nhớ bao ngày qua. Nhịp tim hơi thở như hòa chung một nhịp, tiếng sấm ngoài ô cửa sổ vào thời khắc này cũng hóa dịu dàng. Nụ hôn lưu luyến kéo dài một hồi lâu mãi đến khi cảm thấy cô sắp hết hơi anh mới rời đôi môi. Tâm tránh ánh mắt của anh, làm sao cô can đảm nhìn vào mắt người mình làm tổn thương được, nước mắt vẫn rơi nhiều lắm ướt cả gò má, ướt cả bờ vai.
-Anh sẽ không đi đâu nữa, em có đuổi cũng không được. Em ở đâu anh theo đó, sẽ không rời xa nữa!
-Tuấn...em...
-Anh yêu em.
Anh cứ thế ngắt lời không cho Cô nói, chắc vì sợ Cô lại nói ra những lời anh không muốn nghe mà Cô miễn cưỡng nói. Đứng trước 3 từ ấy, Tâm vẫn không đáp, trách anh sao có thể kiên nhẫn với cô như thế? Tưởng chừng như qua cả thế kỉ, cô mới ngẩn đầu nhìn sâu vào mắt anh.
-Mình....
-Mình sẽ yêu nhau như lúc trước, chuyện những ngày hôm nay xem như chưa từng xảy ra em nhé?
-Tuấn...không giận em sao?
-Có! Rất rất giận em!
-Em... xin lỗi, xin lỗi anh vì...
-Không nhận lời xin lỗi!
-Hở...
-Hứa với anh cùng anh đi qua mọi chuyện, không được bỏ cuộc nha!
-...
-Nha? Em không nói gì xem như đã đồng ý đó!
Cô không có ý định lên tiếng, anh cũng không cho phép điều đó. Vùi đầu vào hõm cổ, mỗi cái hôn đều để lại dấu tích của anh. Tiếng chuông điện thoại vang lên anh không có ý dừng lại nhưng lại bị Cô đẩy ra.
-Tuấn xem ai gọi, kẻo có việc quan trọng đó!
-Không có quan trọng bằng em nữa đâu!
-Khùng! Anh nghe điện thoại đi, em ở đây không đi đâu hết!
Tuấn tức lắm, giữa khúc gây cấn như vậy ai lại làm phiền anh thế này. Người có gan đó....
----------------------------
-Dạ alo
-Tuấn con vào bệnh viện XX với mẹ đi, mẹ bị tăng huyết áp đang ở đây.
-Dạ? Sao mẹ...Mẹ đợi con, con tới liền. Mẹ đợi con
-Ừ rồi, mẹ đang đợi khám. Mẹ không sao hết, con đi từ từ cẩn thận thôi.
-Dạ dạ
------------------------------------
-Có chuyện gì hở Tuấn?
-Em ở nhà, anh tới bệnh viện một chút, mẹ anh đang ở đó.
-Hở, mẹ anh có sao không?
-Mẹ nói mẹ bị tăng huyết áp thôi, đang đợi khám nên anh vào với mẹ. Em ở nhà đợi anh, lời hứa không được nuốt lời đó!
-Tuấn...cho em đi cùng có được không?
-....
-Không được cũng không sao mà, Tuấn đi đi để mẹ chờ...
-Đi. Em đi với anh!
Bàn tay đan bàn tay kéo nhau ra xe. Cả hai nhanh chóng có mặt ở bệnh viện. Bên hàng ghế chờ không có quá nhiều người nên dễ dàng thấy được mẹ anh, chắc một phần là do bây giờ là 2 giờ sáng hơn nữa là bệnh viên tư. Nhìn thấy Tâm, mẹ anh không nói gì chỉ gật đầu chấp nhận lời chào lễ phép của cô
-Mẹ, mẹ thấy sao rồi?
-Không sao, hồi nãy khó chịu quá nên vào đây mà giờ hết rồi. Lỡ nộp hồ sơ khám bệnh nên thôi ngồi chờ khám luôn.
-Sao mẹ không gọi con đưa mẹ đi, đã khó chịu còn đi một mình lỡ bị sao thì sao?
-Sao làm sao được mà sao, mẹ của anh hơi bị khỏe đấy. Rồi sao...
-Dạ con...-Tâm
-Đêm qua con ở nhà Tâm. Hồi nảy ngủ say quá, không có Tâm thì con đã không nghe thấy điện thoại mẹ gọi rồi.
-Ờ...ừm nửa đêm nửa hôm đưa con gái người ta đến mấy chỗ này không tốt!
-Dạ không là con xin đi cùng ạ.-Tâm
-Tuấn nó có ăn hiếp con thì con cũng không cần bênh nó đâu
-Dạ..hihi
Phản ứng của mẹ anh làm hai người họ bất ngờ đấy. Lạ thật....
Đến lượt bà vào khám rồi, anh đi cùng bà vào trong còn cô thì đợi ở ngoài. Lúc nãy cô lo lắng lắm đấy, tay chân báu hết vào nhau, còn sợ mẹ anh sẽ khó chịu khi thấy cô vậy mà mọi thứ thật khác so với cô nghĩ. Nghĩ ngợi một lúc mà mẹ anh đã khám xong rồi.
-Sau có gì mẹ phải nói với con, không được giấu nữa đâu đó!
-Giấu gì con, con còn đi làm nữa chứ
-Làm thì làm chứ mẹ con vẫn quan trọng hơn mà. Nên là...sau có gì phải nói với con đó, may mà hôm nay phát hiện sớm không về sau lại càng nặng thêm đó.
-Rồi rồi biết rồi anh hai
-Mẹ ngồi đây với Tâm đợi con ha, con đi lấy thuốc đã!
-Ừ rồi, đi đi
-Anh đi lấy thuốc, em ngồi với mẹ ha
Khẽ gật đầu rồi ngồi xuống cạnh mẹ anh, hai tay vẫn căng thẳng không yên được mà cứ bấu vào nhau. Bầu không khí rơi vào trạng thái yên lặng đến đáng sợ, lấy hết can đảm Tâm mới dám lên tiếng
-Bác...có sao không ạ?
-Hửm...à bác không sao, lớn tuổi nên huyết áp cao thôi.
-Dạ, bác nên chú ý sức khỏe hơn không được chủ quan đâu. Có gì bác phải nói với co...với Tuấn không được giấu, sau sẽ không tốt ạ
-Bỏ chuyện này qua một bên đi...rồi con với nó?
-Dạ...
-Bác không có ý làm khó con, bác chỉ muốn hỏi hai đứa quyết định như thế nào thôi. Sau cái đêm nó luyên thuyên cả 2 tiếng đồng hồ không cho bác ngủ thì bác có nghĩ rồi...ừ thì...miễn hai đứa hạnh phúc là được.
-Dạ?
-Những chuyện về trước, tất cả chỉ vì sợ nó không hạnh phúc nhưng hình như nó chỉ hạnh phúc khi có con bên cạnh. Bác nghe người trên công ty kể lại, dạo này nó cứ cắm đầu vào công việc không còn vui vẻ như một dạo trước nữa tất cả. Bác nghĩ là vì chuyện hai đứa nên nó mới như thế...con cho bác xin lỗi, mong con bỏ qua cho bác
-Dạ..dạ chuyện này con hiểu vì bác thương Tuấn nhưng mà, nhưng bác thật sự đồng ý để con với anh Tuấn...?
-Hứa với bác, hai đứa phải sống thật hạnh phúc có được không?
-Dạ co...
-Hai người đang nói xấu con hở, thuốc con lấy rồi. Giờ mẹ về nhà với con ít hôm nha!
-Thôi thôi, mẹ về nhà mẹ, về nhà con làm gì?
-Thì mẹ ở với con ít hôm đi, lỡ mẹ huyết áp tăng, mẹ lại giấu con nữa sao?
-Có gì mẹ gọi con ngay, không giấu được chưa?
-Nhưng mà mẹ cũng về nhà con đi rồi không thích thì chiều con đưa mẹ về
-Bây giờ nói không thích luôn có được không?
-Kìa mẹ, con trai mẹ cũng biết buồn đó
-Rồi rồi, mệt anh quá. Qua xíu thôi đấy, trưa mẹ có hẹn với bạn rồi.
-Mẹ muốn về lúc nào cũng được nhưng bây giờ về với con nha!
-Ừ mẹ biết rồi, về nhanh ở đây hồi có người nhận ra con thì lại khổ đấy
-Ca sĩ người nổi tiếng gì thì cũng phải bị bệnh chứ có gì đâu mà lạ, cái này con đang lo lắng cho mẹ chứ có làm gì sai đâu mà sợ.
-Thôi thôi không cần lo cho mẹ, lo mà cưới vợ đi cho mẹ nhờ nhá!
Dứt lời bà quay sang nháy mắt với Tâm một cái rồi đi về phía trước bỏ lại anh với vẻ mặt ngơ ngác ở phía sau. Cô cũng không nói gì, từng bước theo bà mặc kệ anh.
Về đến nhà trời cũng chưa sáng, tranh thủ nghỉ ngơi thôi.
-Mẹ vào phòng ngủ một lát đi ạ, trời còn sớm lắm.
-Ừ hai đứa cũng đi ngủ đi
-Dạ mẹ....Tâm em vào phòng anh ngủ đi
-Này này? Không lẽ con để Tâm ngủ một mình à?
-Dạ...? À lát con vào mà, mẹ ngủ đi. Lát con vào với Tâm mẹ yên tâm...?
-Ừ nhớ đó, mẹ đi ngủ. Hai đứa ngủ ngon nhá
-Dạ mẹ ngủ ngon
Đợi mẹ vào phòng rồi anh mới dám chạy lại theo cô vào phòng. Vốn dĩ ban đầu anh nói thế vì sợ mẹ nghĩ không hay thôi, nào ngờ bà lại nói như thế làm anh bất ngờ đấy.
-Mẹ anh nói thế là sao?
-Mẹ Tuấn mà Tuấn hỏi em sao
-Rốt cuộc hồi nảy lúc anh đi lấy thuốc, mẹ với em đã nói gì với nhau vậy
-Nói gì hở...?
-Ừm, mẹ nói gì với em thế?
-Hmmm...bí mật!
-???
-Cái đó là bí mật nhưng mà có cái này em muốn nói với anh!
-...anh nghe
-Em yêu Tuấn, từ nay mình sẽ không xa nhau nữa! Miễn là tụi mình hạnh phúc, hứa với em?
---------------------- Hết chap 36 ----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top