Chap 4x4x2+4+3: Thôi đừng xa.

Có người đàn ông mạnh mẽ tuyên bố từ chối gặp nhau đến cuối tháng vậy mà bây giờ phải khuất phục trước nỗi nhớ nhung kia. Theo hạn thì còn đúng một tuần nữa họ sẽ được gặp nhau nhưng có người vì quá nhớ nhung mà không chịu nổi nữa rồi. Cô thì cũng có khá hơn được tí nào đâu, làm mặt lạnh không nhung nhớ gì thế thôi chứ ngày nào mà chẳng mong có người bất ngờ đứng trước cổng "năn nỉ" mình mở cửa. Mong chờ từng ngày chẳng thành vậy mà hôm nay lỡ "quên" lại vô tình hóa thật.

Trăng tỏ, gia đình họ Phan tụ họp vui đùa ấm áp với nhau, có cả mấy đứa cháu nhỏ đang quấn quít bên cô Út làm náo nhiệt cả nhà. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ khung cảnh ồn ào vừa rồi vì ai cũng biết người gọi tới là ai và người đó sẽ "cướp" cô đi ngay trong ba nốt nhạc và chẳng ai ngăn được điều đó cả. Cô tắt máy rồi nhắn vội vài chữ

"Anh đợi em một xíu, em lên phòng đã!"

Nhắn xong Cô đưa mắt nhìn ngại ngùng, ai cũng hiểu cho Cô mà đúng không? Chưa kịp "chạy trốn" lên phòng thì điện thoại lại có thông báo tin nhắn mới.

"Mau ra mở cửa cho Anh, ngoài đây lạnh quá,cóng cả tay rồi nè!"

Giật mình nghiêng nghiêng người nhìn ra cổng, đúng thật là có bóng dáng "ông chú" quen quen đứng trước cổng với hai chiếc vali lớn. Cô gái áo thun, quần dài khoác chiếc áo khoác mỏng mà Anh mua trong chuyến công tác nước ngoài, vội vội đứng lên bước nhanh ra cổng, tay chân luống cuống mở mãi chẳng ra. Thú thật cô chỉ muốn thật nhanh lôi anh vào trong nhà để toàn tâm "xử lý" anh đấy. Vậy mà cửa vừa được hé mở, cô còn chưa kịp làm gì, đã có cản trở

-Aaaaaa chú Út về rồi ông bà ơiiiii

Nó từ nhà trong chạy ra với tốc độ chóng mặt rồi phóng lên người chú của nó. Để lại cô gái chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ trong lòng bị bỏ một bên, ai ai cũng đứng dậy nhìn ra cổng chào đón chàng rễ út. Chỉ thế thôi cũng biết anh được mọi người cưng như nào rồi đấy, Rể Út nhà Phan cơ mà! Đặt đứa cháu cưng xuống, khóa cổng rồi một tay kéo cả hai vali, một tay đặt ngang eo kéo cô vào nhà lại còn không quên hôn vào tóc hưởng mùi hương quen thuộc.
Nhớ hương này biết bao nhiêu, thương cô này biết nhường nào...

Chàng rể về còn mang cả vali quà lớn, ai cũng có phần. Có cần khách sáo thế không? Đều là người nhà cả mà...Ai cũng vui khi thấy anh ở đây, phút chốc cô Út cưng của cả nhà phút chốc bị bỏ lơ mất rồi. À ờm cả nhà nhưng trừ Anh, tuy không nói tới nhưng vẫn có người vừa nói mân mê bàn tay cô chẳng rời, ai cũng cố nhịn cười khi thấy cảnh đấy. Hóa ra không chỉ Cô Út mê người ta mà người ta cũng say cô Út đến nghiện rồi. Trông ghét quá, thôi thì tiện thể mách xấu cô một phen vậy.

-Không có em ở đây, nó giả bộ thế thôi chứ lúc nào cũng cầm điện thoại chờ tin nhắn. Tối đến chỉ chờ đến lúc gọi cho em là nhìn nó vui hẳn,  chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại thôi là mấy anh chị biết ai gọi liền.

-Đúng rồi cả ngày cứ ba câu Tâm nó lại có một câu anh Tuấn, ảnh thế này, ảnh thế kia..v.v Không ngờ Út nhà mình cũng mê dữ à

-Xem xem Tâm nhà mình mê người ta như vậy chứ người ta cũng không kém đâu ha. Tay chẳng để yên được mà cứ tìm lấy nhau kìa, còn ai kia cứ mặc kệ cho người ta làm gì làm thôi!!

Sao mọi Người lại kể tội cô ra như thế chứ, uổng công bữa giờ cô kìm chế giả vờ như chẳng nhớ Anh xem như công cóc rồi. Hai má ẩn đỏ chẳng biết nên giấu mặt đi đâu này, đã thế anh còn quay sang nhìn cô mà cười. Ý gì đây? Tình chọc cô hả!? Muốn chết à?

-Cô Út ơi cô Út...chú...chú về với cô rồi vậy là tối nay con không được ngủ cùng cô nữa hở? Chú Út lấy cô Út của con mất rồi-nó mếu máo chạy đến úp mặt vào lòng Mẹ của nó

Sự ngây ngô của đứa cháu nhỏ là cả nhà phải bật cười. Trời cũng khuya rồi, chàng rễ vừa bay chắc cũng mệt nên đến lúc nghỉ ngơi thôi. Đứa nhóc vừa mếu máo vì chẳng được ngủ cùng cô giờ đây cũng ngủ gục trên tay Mẹ vì mệt do chạy giỡn nảy giờ rồi. Họ lên phòng, lấy lại không gian yên tĩnh cho cô và anh.

Cửa phòng vừa được đóng kín thì đã có người chẳng kìm nổi nữa mà ôm lấy Cô thật chặt, từng nụ hôn được trao đi đều chất chứa bao thương nhớ sau những ngày vừa qua. Chẳng đếm được bao nhiêu nụ hôn đã được trao đi vì bao nhiêu cũng là không đủ. Vứt bỏ mọi thứ xung quanh, anh bế cô lên giường, hai gương mặt sát gần, từng hơi thỏ nhẹ nhàng ấm nóng phả vào nhau.

-Sao Tuấn lại ở đây, bộ nhớ em quá chịu không...

Anh ngăn cô lại bằng một nụ hôn, một phần bất ngờ ba phần ngây dại. Khi con tim lên ngôi còn lý trí thì bị lấn át, hai con người đắm chìm trong men say tình yêu, cả hai thân thể phó thác lại cho nụ hôn nồng nhiệt, cái ôm ấm áp.  Thôi thì tầm này còn "mạnh mẽ, không khuất phục" gì nữa cơ chứ...

Căn phòng đầy nhiệt, áo thun, áo sơ mi vương vãi khắp sàn. Trên chiếc giường ấm áp có hai người đang quấn lấy nhau dưới chăn bông, chẳng ai nói gì. Cô nằm gọn trong lòng anh, đôi mắt lim dim mà chẳng chịu ngủ. Tìm lấy tay cô, anh đan chặt tay mình vào khẽ đòi một, rồi hai, rồi ba, rồi...nhiều nhiều cái hôn. Đã nói rồi mà, hôn bao nhiêu cũng là chưa đủ. Có Người ngại chẳng dám nhìn vào mắt, cứ giấu mặt trong ngực anh thôi. Cô đã say mê Tuấn đến ngất ngây rồi. Trời lờ mờ sáng họ mới đi vào giấc ngủ, đêm qua dài mà. Ngủ thật ngon nhá!

Rèm che kín cửa, trong phòng chỉ còn vài tia sáng ngoan cố xuyên qua khe hở nhỏ.  Anh không cần ngủ nhiều như ai đó và cũng không muốn ai đó ngủ nữa. Anh siết chặt Tâm trong lớp chăn dày, vùi đầu vào hõm vai. Cô cũng bất giác mà đưa tay ôm lấy anh. Bờ vai vững trãi có thêm vài vết thương do cuộc chiến đêm qua mà cô để lại, dã man thật đấy.

-Dậy thôi, đừng ngủ nữa

-Một chút nữa, em vừa mới ngủ mà

-Không phải nói nhớ anh sao? Nằm sát bên thế này tranh thủ mở mắt ra mà ngắm đi chứ. Đẹp trai thế này...

-Ai bảo nhớ Tuấn?

-Ai cũng bảo thế! Tranh thủ ngắm đi không người ta lại đi nữa đấy!

-Tuấn dám đi nữa không? Tuấn có dám thì em cũng không cho Tuấn đi!

-Ghiền người ta như vậy thì thức dậy mà 'yêu thương' người ta đi, sắp tới người ta bận thật đấy!

Nghe giọng điệu có vẻ nghiêm túc, cô mở mắt ra nhìn anh. Không thơ mộng lắm đâu, chàng trai thư sinh của mấy cô fan ngoài kia nhìn gần đã phát hiện kha khá vết hằn tuổi tác rồi đấy. Thôi không sao, người yêu của Cô vẫn đẹp trai!

-Tuấn đi đâu?

-Có show ở Hà Nội, của Hiếu. Người hát chính là anh, chẳng từ chối được. Hai ngày thôi, hai ngày sẽ về liền. Nhớ em lắm chẳng xa lâu nổi đâu, kinh khủng lắm...hay...em đi cùng anh?

Hạ tầm mắt nhìn Cô gái trong lòng, một vài nụ hôn không kìm được mà rơi trên mái tóc, bờ vai ngỏ thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp áo sơ mi rộng của anh. Ừ thì cô có đồ nhưng anh thích nhìn cô mặc đồ của Anh hơn, cô gái nho nhỏ trong chiếc áo lơn lớn của Người cô thương. Trông quyến rũ mà...Trên bờ vai đó mơ màng mấy dấu yêu ẩn đỏ, dấu tích của một đêm yêu thương. Trông cứ thích thích, thích vì...cảm giác "họ" của mình, cảm giác mình của "họ"... Cảm giác mình là của nhau!

Cô không nói gì chỉ nhướn lên hôn vào môi anh rồi lại giấu mặt đi. Thật sự cô nghiện anh đến điên mất thôi. Anh chẳng thú vị lắm đâu, nói chuyện văn vở tán đổ bao nhiêu cô ngoài kia nhưng những lời đó có bao giờ được anh tặng cho cô đâu? Nhưng mà hạnh phúc vẫn không sao đong đếm hết... Tuấn luôn biết cách cưng chiều, nhường nhịn nhưng vẫn có cách dịu dàng chỉ lỗi, khống chế cả "con cua ngang tàn" trong cô. Vì anh chẳng xem cô là một người trên đỉnh để bản thân "kính trọng" như những người khác, điều cô cần là một người yêu cô, cần một người để tựa vào lúc mềm yếu chứ không phải một người hâm mộ. Anh hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng với cô thì không. Anh cũng ngang lắm, cũng đanh đá lắm chẳng thua ai đâu. Hay ăn hiếp cô, lại hay cáu bẩn, khó tính chẳng ai bằng. Nhưng mà anh cứ như thế đi, đừng thay đổi nhé! Vì Tâm yêu anh qua những điều đáng ghét ấy! Nghe hơi kì nhưng lỡ yêu rồi biết sao được?

Tiếng uỵch vào cửa làm hai người quấn quít trên giường giật mình

-Cô Út...cô Út ơi Cô Út...huhuhu

Giọng của đứa nhóc hôm qua dám ôm anh trước cả cô đây mà, sao mới sáng sớm đã khóc thế kia rồi. Chẳng yên tâm được khi tiếng thút thít vẫn còn ở ngoài cửa, anh khoác vội chiếc áo rồi đi ra mở cửa cho đứa cháu cả gan làm phiền họ bên nhau. Cửa vừa hé mở nó đã nhào tới ôm chặt lấy chân anh chẳng muốn buông. Khẽ đóng cửa rồi bế nó lên giữa cạnh cô, đứa nhỏ dụi hết nước mắt vào áo của chú rồi cười hà hà với cô.

-Rồi sao đây ông hai? Sao mới sáng ra nước mắt nước mũi đã tèm lem thế này rồi!?

-Cô Út bỏ con...Mẹ cũng bỏ con, con ngủ dậy đã hông thấy mẹ ở đâu huhu

-Thôi chắc Mẹ đi tí về liền mà không có bỏ con đâu, cô Út ở đây cô Út có bỏ con đâu?

-Cô Út tối qua không thèm ngủ với con nữa, Cô Út tối qua không hôn chúc con ngủ ngon. Cô Út ngủ với Chú Út vậy là cô Út hôn chúc chú Út ngủ ngon. Cô Út thương chú hết thương con rồi huhuhu

Nó lại mếu máo, cô và anh thì đứng hình với sự ngây ngô của đứa nhỏ này rồi, xem ra anh phải giữ cô thật kĩ thôi, kẻ thù bên ngoài cũng không đáng sợ bằng nhóc con này!

-Cô Út thương chú là thiệt nhưng mà không có hết thương con đâu! Sao con lại giành cô với chú thế này chứ?

-Là chú giành của con, cô Út là do con lấy trước màaa

-Lấy? Con lấy coi Út hồi nào, cô Út sắp trở thành vợ của Cdhú rồi đấy. cô Út là của chú thôi con đừng hòng giành!

-Aaaaaahuhuhu, cô Út ơi chú ăn hiếp con huhuhu

-Còn nhõng nhẽo nữa, rõ ràng là con đang ăn hiếp chú thì có. Tâm mau giành lại công bằng cho anh đi chứ!?

-Sao Tuấn có thể ăn hiếp con nít như vậy, nhường thằng bé một chút có sao đâu?

-Nhường gì chứ nhường vợ làm sao mà nhường được? Rõ ràng anh biết em trước nó, anh cũng mê em trước nó...

-Ừ rồi rồi nhưng mà Anh cũng đừng như thế chứ, làm ông chú rồi mà còn ganh với đứa nhỏ

-Liu liu chú Út xấu hổ quá!!

Nó vừa lè lưỡi vừa làm mặt xấu trêu chọc anh, anh đưa tay cù léc thằng bé làm nó cười phá lên. Vậy là cuộc chiến kết thúc trong tiếng cười đùa của ba người. Nó mệt, rồi gục vào người anh ôm thật chặt. Không phải 5 phút trước còn làm kẻ thù sao?

Chiếc giường mà mỗi dịp Cô Út về đều thoáng chốc biến thành "nhà trẻ". Nay tại nhà trẻ này nhờ có anh mà cô lại được hóa trẻ con, vùi người trong lòng anh như thằng bé kia, nghịch bàn tay lơn lớn, chạm vết xước trên da, hôn vết yêu ẩn đỏ,...Tự thấy hạnh phúc!
Đôi lúc thấy thật may mắn, người cô yêu cũng yêu cô, người thương cô, cô cũng thương.

Nghiêng đầu ngắm gương mặt nhỏ, nụ cười xinh, ngắm đến cuồng si. Thôi không xong rồi, cô mà cứ thế này thì kiểu gì thắng bé cũng sớm bị "đuổi" khỏi phòng trả chỗ cho anh "hành động" quá!?

---------------------- Hết chap 39 ----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top