Chap 4x4x2+4+1: "Hết giận nha?"-"Không!"
-Đi ngủ thôi!
-Tuấn chưa trả lời em mà?
-Hồi nảy không được ngủ còn bị em chuốc rượu
-Tự lấy uống hết của người ta, chưa bắt đền thì thôi còn đổ lỗi. Xía! Nhưng trả lời đã chứ
-...
-Người ta chưa nói xong đã ngủ rồi!? Anh chưa trả lời, em không ngủ được. Thật sự thấy có lỗi với anh đó
-Đúng là có lỗi nhưng mà bây giờ em không cho anh ngủ thì em có lỗi nữa đó.
-Nhưng mà...
-Chuyện này để lúc khác mình nói, bây giờ nằm xuống đi
Không gian lại chìm vào khoảng lặng. Cô tức anh rồi đấy, chắc anh là một trong những người hiếm hoi dám ngắt lời Cô như thế. Ánh mắt tức giận dần dịu dàng hơn, dù gì cũng là lỗi của Cô mà. Anh nói ngủ nhưng cũng chẳng ngủ, mãi mân mê bàn tay của Cô. Hết xoa xoa lại dịu dàng đặt lên má, lâu lâu lại để ngang mũi hưởng mùi hương quen thuộc.
-Anh ghiền em tới vậy luôn ấy hờ?
-Không
-Tuấn nhớ em không?
-Không
-Nói dối
-Ừm
-Tuấn bị khùng rồi
-Em nằm yên thôi, đừng hỏi gì nữa được không? Hay vì hỏi mấy câu như vậy thì nói em yêu anh sẽ làm anh vui hơn đó
-Em yêu anh
-Ừm
-Thế thôi hả?
-Yêu em
-Vô tâm!
-Có Tâm đàng hoàng nha!
-Ờ ờ anh có Tâm nhưng mà chỉ nói thế thôi à?
-Chứ muốn nói gì nữa, anh vẫn còn giận đấy
-Thì anh nói đi, anh có nhớ em không?
-...sao em biết rồi mà vẫn hỏi vậy?
-Thì muốn nghe chính Tuấn nói ra
-Nhớ. Nhớ đến kiệt quệ.
-Vậy...
-Không hỏi nữa, nằm yên thôi!
-Anh chê em nói nhiều hở?
-Sao dám!
-Vậy còn chê em dữ nữa đúng không?
-Không có!! Em nằm yên đó nhìn anh là được rồi.
-Thế em yêu Tuấn, yêu Hà Anh Tuấn! Hết giận nha
-Có nhiêu đó sao mà hết giận được?
-Chứ Tuấn muốn gì nữa, hỏi thì không nói mà cứ giận hoài. Riết anh còn khó hiểu hơn em luôn đó
-Hôm nay em có bận gì không?
-Có nhưng mà vì anh, em rảnh được
-Lát đi chung với anh tới chỗ này
-Vậy đi xong hết giận nha?
-Nha?
-Nha? Anh còn không trả lời nữa em cắn anh như cắn táo luôn đó!
Nói thế nhưng anh nào ngờ Cô sẽ làm thật đâu, vết cắn bật cả máu. Vết cắn trả thù cho cái giận, cho sự áy náy của mình. Tâm quay lưng lại phía anh che đi đôi mắt đang rưng rưng.
-Sao em khóc?
-Có lỗi với Tuấn
-Thế thôi hả? Nhưng mà em thấy có ai như em không, có lỗi mà xin lỗi người ta xong người ta không chịu còn cắn người ta, lại còn khóc bắt người ta dỗ
-...
-Trời ơi, anh giận em mà sao bây giờ anh phải dỗ em vậy. Quay sang đây mau lên, không khóc nữa! Thấy có lỗi đúng không, vậy để anh cắn em lại là hòa!
Cái gì chậm được chứ mấy cái này anh làm nhanh thật, Tâm chưa kịp phản ứng thì anh đã thực hiện mất rồi. Vài nụ hoa đỏ được anh trồng trên bờ vai ấy dần dần nở rực rỡ. Bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu trách móc của những ngày xa nhau anh dồn vào những bông hoa ấy. Anh giận thật đấy, giận những chẳng thể làm gì vì thương Cô. Đừng nói anh không dám trách Cô, anh dám đấy nhưng anh không dám nhìn Cô buồn. Đừng nói anh chiều Cô quá đáng trong khi anh thấy thế là còn chưa đủ. Anh nóitrả thù lại nhưng cũng chính anh để lại những dấu yêu nồng nhiệt. Bao lâu rồi anh mới đánh dấu yêu như thế, đỏ cả bờ vai nhỏ.
-Hòa nhé!
-Tuấn!
-Hửm?
-Sao Mẹ lại thay đổi như vậy? Anh có làm gì bậy không đó?
-Anh không biết, anh có làm gì đâu. À hình như Mẹ nói có hôm nào đó anh gọi Mẹ nói suốt 2-3 tiếng gì đó. Mẹ nói thế, điện thoại cũng còn lịch sử cuộc gọi nhưng mà anh không nhớ mình nói gì
-...ừm
-Nhưng nếu Mẹ không nói thế thì mình vẫn quay lại thôi, em thắc mắc làm gì?
-Sao anh tự tin thế?
-Không phải lúc nãy trước khi gặp Mẹ, em cũng đồng ý với anh rồi còn gì? Mà hồi nãy, Mẹ nói anh mau cưới vợ đi đấy!
-Bye Tuấn, em buồn ngủ rồi. Anh ngủ ngon !
-Này!
Lạ thật đấy, cuối cùng...cuộc gọi đêm hôm đó là chỉ là giấc mơ hay hiện thực? Thôi kệ đi, chẳng còn gì quan trọng hơn hai con người đang giữ nhau trong vòng tay kia.
--------------------------------------------------------------
-Cái này thuốc bổ, về nấu cho nó uống. Con làm sao mà trông nó ốm yếu thế kia!
-Thì do Mẹ...chứ đâu
-Ừ...ừ thì....con cho Mẹ gửi lời xin lỗi cho Tâm ha, cái này về nấu cho nó uống. Xem như cho Mẹ chuộc lỗi...nghen con
-Nhưng mà...sao Mẹ không cản nữa vậy ạ?
-Thì..thì thấy hai đứa cũng hợp, hai đứa cũng thương nhau như thế. Mẹ có cản cũng không được, nên thôi...cháu thì Mẹ cũng có hai đứa kia lo không áp lực lên con làm gì. Muốn hay không thì tùy hai đứa, Mẹ không ép. Nhưng mà...đã quyết định như thế, thì mau mau rước người ta về nhà đừng để người ta chờ lâu như vậy.
-Thì con sắp mang người ta về rồi mà
-Ừ thì nhanh nhanh
-Con mới mua nhà, ngay trung tâm thành phố. Đợi vài hôm nữa con đem vợ về liền, Mẹ yên tâm
-Anh giàu gớm, dạo này mua gì hết hỏi Mẹ rồi
-Thì con vừa nói Mẹ nè, Mẹ biết đầu tiên luôn đó. Lát con mới nói Tâm
-Ừ, vinh hạnh được biết sớm hơn con bé một vài tiếng luôn đó. Thôi thôi con về đi để nó dậy lại không có ai ở nhà, Mẹ sắp tới giò hẹn rồi. Không nói với con nữa, con về cần thận
-Tâm dậy nãy giờ rồi, đang la con sao không kêu Tâm dậy đưa Mẹ về nè.
-Nói Tâm là Mẹ không cho con kêu
-Tâm mà chịu tin lời con mới lạ, lát về lại giận con, bắt đền Mẹ
-Thôi, Mẹ tạo cớ cho con yêu thương vợ đó. Mẹ không biết gì đâu, con về mau mau cho Mẹ còn đi chuẩn bị gặp bạn nữa.
-Ai cũng ăn hiếp con! Lát nữa Mẹ đi cẩn thận nha, bữa nào con với Tâm qua thăm Mẹ.
-Mẹ mới nói vài câu đã bảo Mẹ ăn hiếp, cái đứa cắn tay con đến chảy máu thế kia không biết có nỡ la không à? Chừng nào dắt sui gia qua thì Mẹ tiếp, không thì thôi nha
-Trời! Vậy mà Mẹ cũng nói được. Con về á!
--------------------------------------------------------------
-Này sao anh không gọi em dậy?
-Em ngủ ngon như thế, anh có gọi mà em không dậy chứ bộ.
-Mẹ có nói gì em không?
-Có, Mẹ giận em lắm. Mẹ còn nhìn thấy vết em cắn anh nữa
-Mẹ nói gì với anh vậy?
-Anh không nhớ, đại khái là em không đưa Mẹ về.
-Ais tại anh không đó, giờ em phải làm sao đây. Mẹ mới hết giận hồi nãy mà giờ lại giận nữa rồi. Tại anh không đó!
-Sao tại anh, rõ ràng anh gọi mà em không chịu dậy chứ bộ. Giờ còn trách anh nữa, mà hồi nãy nhìn Mẹ giận lắm đó. Nhưng chắc không sao đâu, không phải em nói Mẹ không đồng ý thì mình vẫn yêu hả?
-Giờ này còn giỡn được, lo nghĩ cách xin lỗi Mẹ đi chứ.
-Em có lỗi chứ anh có phải anh đâu, em ngồi suy nghĩ đi. Anh đi làm cái này đã
Anh cố nhịn cười đi vào bếp hâm lại đồ ăn lúc nãy mua dọc đường, sẵn tiện nấu luôn gói thuốc bổ lúc nãy Mẹ đưa. Mùi thơm thật đấy, nhưng Cô gái của anh vẫn cứ ngồi ngoài ghế mà lo lắng, hai tay cứ bấu vào nhau, đợi Mẹ anh trả lời tin nhắn xin lỗi của mình.
--------------------------------------------------------------
-"Bác đâu có giận đâu? Thằng Tuấn nó lại chọc con đấy, sáng nó tính gọi con dậy mà bác không cho, thấy con ngủ nên để con ngủ. Một mình thằng Tuấn đưa bác về là được rồi, phiền con làm gì nữa, tranh thủ nghỉ ngơi đi nhá. Hồi nảy, bác có đưa cho nó mấy gói thuốc bổ, con nhớ uống đó, dạo này thấy con ốm đi hẳn. Con cho bác xin lỗi chuyện trước, con đừng giận bác nha"
-"Dạ con không giận đâu ạ, con cảm ơn bác nhiều ạ. Lát nữa bác đi chơi với bạn vui nha."
-"Rồi rồi, con với thằng Tuấn làm gì làm đi, bác đi nhá."
-"Dạ vâng ạ"
--------------------------------------------------------------
Thôi rồi lúc nãy anh tính đùa một tí thôi, bây giờ Cô biết sự thật, chắc anh sắp toi rồi. Một cái nhéo vào hông, làm anh đau đến điếng người.
- Anh dám chọc em hả Tuấn, Mẹ nói Mẹ không có giận em. Anh làm em sợ suýt khóc luôn đó Tuấn, giờ anh tính sao?
-A a a đau đau anh! Em buông đã anh mới giải thích được!
-Cho anh 10 giây giải thích! Nhanh
-Thì thì giỡn với em tí thôi, anh tính nấu xong nói với em nè. Ai dè em biết trước chứ bộ!
-Anh giỡn không có vui nha
-Đâu anh thấy vui mà, nhìn mặt em lúc nãy buồn cười lắm
-Anh coi chừng đó, em sợ muốn chết đây này.
-Haha em yên tâm Mẹ mà có giận thì cũng không giận lâu đâu, hơn nữa Mẹ anh cưng em lắm sao mà giận được! Mẹ anh chưa giận em mà em đã giận anh rồi
-Vậy huề nha, em không giận anh nữa, anh cũng không được giận em nữa!
-Ủa không công bằng gì hết
-Công bằng mà
-Không! Ra ăn thôi nè, ăn xong uống hết cái này nữa. Hồi nãy Mẹ đưa đó, em không uống hết thì Mẹ giận thiệt đó
-Tuấn!
-Hửm?
-Sao bây giờ anh ăn hiếp em hoài vậy? Lúc trước anh vâng lời em lắm luôn á
-Đó khác giờ khác!
-Khác gì? Khác là hồi đó anh mê em giờ em mê anh hở?
-Ừ thì tạm đúng.
-Hớ!
-Ăn xong đi với anh!
-Đi đâu cơ
-Bí mật!
-Ở đây với Tuấn được hết hôm nay thôi đấy
-Hở, em đi công tác à?
-Ừm
...
-------------------------- Hết chap 37 ạ --------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top