Chap 4x4x2+3: Sốt!


Nằm trằn trọc mãi cô vẫn ngủ được, lại nằm nghĩ lung tung thôi. Trách ông trời vì sao cứ để cô với anh gặp nhau hoài, không lẽ họ thật sự sẽ bên nhau đến cuối đời sao? Nếu được cô cũng mong như thế, cần gì hơn một đôi bờ vai để gục lên mà khóc, bờ vai ướt đẵm vì kiếm cô dưới cơn mưa trút nước, bờ vai ướt đẵm những giọt nước mắt yếu đuối mà cô luôn che giấu khán giả chỉ người đặc biệt như anh mới đặc quyền được thấy.

Sự nghiệp, tiền tài, danh phận tất cả Mỹ Tâm đây đều có đủ chỉ mỗi Anh Tuấn nữa là vẹn toàn!

Bên trong đã lung lay, bên ngoài đã rơi nước mắt. Thật sự sẽ có người mong cho người họ thương hạnh phúc với một ai khác sao? Xin lỗi cô không cao thượng đến thế, chính cô từng nói tình yêu là phải giành lấy. Trong đầu vài suy nghĩ muốn tốt cho anh trong khi anh chưa bao giờ xem lí do chia tay của cô là vật cản cho chuyện tình yêu này, tự cho mình quyền quyết định mọi thứ trong khi tình yêu là chuyện của hai người.
Vậy cô còn lí do nào khác để rời xa anh nữa không? Không, không còn lí do nào cả. Cho dù có cố đến cỡ nào thì cô cũng không thể nghĩ ra lí do nào nữa, vì trong thâm tâm cô thực sự muốn bên anh mà.

Tâm tư không ổn, suy nghĩ rối bời nước mắt vẫn cứ rơi. Từ lúc yêu anh cô được cái quyền yếu đuối đấy, nhưng hình như cô lợi dụng nó quá rồi  vài suy nghĩ không thể đưa ra quyết định cũng có thể khiến nước mắt rơi thôi không sao anh cũng không trách, thật sự Tuấn thích nhìn cô thế này hơn đấy, cô gái nhỏ nhắn hay nhõng nhẽo theo cách của riêng cô chứ không phải chị đại đứng trên sân khấu của hàng triệu người ngoài kia.

Giữa đêm tĩnh mịch như thế lại bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình, chẳng phải nhạc chuông của mình nên cô vội lau nước mắt rồi giả vờ ngủ. Tiếng chuông reo được vài mươi giây rồi ngừng, kì lạ thật nó không quá lớn nhưng đủ khiến một người bình thường tỉnh giấc đấy, vậy mà anh vẫn không tỉnh giấc. Cuộc gọi lúc nửa đêm thật sự khiến Tâm tò mò, chỉ vì sợ lỡ anh bỏ lỡ chuyện gì đó quan trọng nên Cô mới làm thế thôi...

-------------------------------
*Bạn bỏ lỡ cuộc gọi từ Hieu Cao*
"Sao về sớm vậy? Tâm có chuyện gì à?"
"Lúc nảy, mày về anh bị ức hiếp quá cho nên...tự giải quyết với Andy, Hằng đi nhá!"
-------------------------------

Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình chờ, Tâm cũng đoán được phần nào nội dung ấy. Quay lại giường thôi, trần nhà hôm nay lạ lắm, toàn hình ảnh của anh. Người thật đang sờ sờ kế bên cớ gì phải tự đi tưởng tượng như thế. Dám chắc là Tuấn đã ngủ cô mới khẽ nhích người sang phía bên kia giường. Nằm đây nhìn thật lâu gương mặt ấy, đống suy nghĩ lúc nãy giờ cũng chẳng nỡ làm phiền khoảnh khắc bình yên này. Mặt trời cũng đừng vội thức giấc, cô muốn ngắm anh lâu hơn một chút.

Vài giọt mồ hôi thấm ướt làn tóc anh làm cô chú ý, hôm nay trời đâu nóng đến mức làm anh đổ mồ hôi như thế? Bàn tay không chủ ý mà chạm vào trán anh, cảm nhận được nhiệt độ không bình thường. Tâm đưa tay lên trán mình rồi lại sang trán anh. Đúng là trán anh nóng quá, chắc chắn là sốt rồi, vừa rồi dầm mưa như thế bị bệnh cũng không lạ. Cô đi lấy chiếc khăn thấm nước rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh. Bao nhiêu lần cô bệnh đều là anh chăm cả nhưng đây là một trong số rất ít lần thấy anh bệnh đấy, thôi thì hôm nay để cô chăm sóc người bệnh nào!

Người đang ngủ bị làm phiền theo phản xạ vung tay. May sao lại vô tình bắt được tay cô, thật sự muốn hỏi anh có đang ngủ không thế? Cô muốn rút tay lại những cũng không muốn, bàn tay này ấm áp và thân thuộc quá. Bảo cô tham lam cũng được, cô tham lam muốn nắm tay Tuấn, tham lam cảm giác hạnh phúc này. Đứa con góp công lớn cho đêm nay chả hiểu từ đâu xuất hiện mà chui rút vào lòng anh ngủ. Mấy tuần không gặp chắc nó cũng nhớ anh lắm.
Cả đêm hôm ấy, cô nằm cạnh anh chỉ là người ở trên giường, người ở dưới đất giữ tay nhau thật chắc...

---------
Hôm nay trời có lẽ sẽ mưa, hôm nay Tâm dậy trước cả anh đấy. Mơ màng mở mắt, trước mắt chàng trai với mái tóc nâu, nằm dưới đất tựa mà ngủ nhưng tay vẫn khư khư nắm bàn tay cô. Đúng là hôm nay sẽ có mưa đấy, bầu trời âm u chẳng có một tí nắng, 6h sáng nhưng cứ tưởng 6h chiều.

Tay cô vẫn nằm trọn trong bàn tay anh, tay còn lại đưa lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. Vẫn còn nóng lắm, thôi tạm buông tay đi để cô còn thay khăn mát cho anh. Tiện thể hôm nay để cô vào bếp luôn, không phải không biết nấu đâu, đĩa rau muống xào ấy chỉ là một chút sai xót thôi. Nhưng mà...hôm qua tủ lạnh có còn gì đâu, đến cô còn phải ăn tạm mì gói cơ mà. Chẳng thể để người bệnh ăn mì gói được, lần nữa vì anh mà cô đi siêu thị mua đồ về nấu đấy. May là sáng sớm ít người nên chưa ai nhận ra cô là Mỹ Tâm cả. 

Người bệnh cũng thức giấc rồi, nhìn lên giường chẳng thấy cô đâu. Trong nhà cũng không có tiếng động nào, một mình ngồi tựa vào giường, chiếc khăn cô đắp cho anh, anh vẫn cầm trên tay.

-"Em lại đi đâu nữa rồi? Rõ là còn quan tâm  anh như thế sao lại bỏ anh đi như thế? Không phải đêm qua vẫn còn gục khóc trên vai anh sao? Sao hôm nay lại tránh anh nữa rồi?" 

Vừa thẫn thờ được vài phút vậy mà dưới nhà đã có tiếng động, vội nằm xuống để khăn lên trán như chưa thức dậy. Người mới ra ngoài vừa mới về nhà đã nhanh chóng đi vào phòng ngủ xem anh thế nào. Lại gần kiểm tra nhiệt độ cho anh rồi lại đi thay khăn mới. Nằm yên tận hưởng thôi, cô gái của anh hay ngại nên chẳng dám động đậy đâu. Mãi cho đến khi cô đi ra anh mới dám mở mắt, suy nghĩ lúc nãy lại biến mất rồi. Cô không bỏ anh đi, cô còn chăm sóc cho anh nữa mà. Nếu bệnh mà được gần cô như thế thì thôi để anh bệnh lâu thêm nhiều hôm cũng được. Nói ra thế nhưng người sốt cao làm anh nhừ cả người rồi, nằm một xíu rồi lại chìm vào giấc ngủ.

------------

-Tuấn ơi....Tuấn!

Tới gần trưa cô mới dám gọi anh dậy, bầu trời vẫn âm u như thế làm anh tưởng mình đã ngủ tới chiều tối rồi. Nghe thấy tiếng gọi anh tay ôm đầu nặng trĩu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, anh nhìn thấy cô. Nhìn thấy cô trong vẻ mặt lo lắng, Tâm đưa tay lên trán, lên má, lên cổ anh. Nóng quá, anh có ổn không đẩy?

-Tuấn có cần tới bệnh viện không...?

-Không, không sao hết. Nghỉ chút là được

-Nhưng mà người Tuấn nóng lắm đó

-Cho anh...ôm em một chút được không?

-...

Không nói gì xem như đồng ý ha, người anh nặng như thế mà toàn lực đều đè lên người cô, đôi tay hờ hững sau lưng anh rồi cũng nhẹ đặt lên tấm lưng ấy xoa nhẹ nhẹ. Ôm anh như thế cô mới cảm nhận được người Tuấn nóng thế nào, hơi thở của anh ấm nóng lắm.

-Tuấn ngồi yên Tâm đi lấy khăn mát cho Tuấn

Anh chẳng trả lời mà siết tay chặt hơn một chút nhưng hình như anh cũng không còn nhiều sức nữa, cô chỉ gỡ tay anh ra anh cũng không phản khán nổi nữa. Tiện thể Tâm gọi luôn bác sĩ quen đến

-Tâm gọi bác sĩ rồi, Tuấn chịu khó tí nha

-Ôm anh...

--------------------

Mặc cho bác sĩ đang hành nghề, anh vẫn giữ tay chắt tay cô như thế. Bác sĩ bảo anh cần truyền nước vì bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức nhưng không ăn uống đầy đủ, không đảm bảo thời gian nghỉ ngơi, hôm qua lại dính mưa nên mới nặng như thế. Nhìn bác sĩ lấy kim ra, đâm vào cổ tay anh nhưng cô còn sợ hơn, đôi lông mày khẽ nhíu lại, khẽ siết chặt tay anh. Vị bác sĩ nhìn thấy cũng lắc đầu mà cười làm cô ngại chết đi được. Ông nói  "Đợi giảm sốt là không sao nữa rồi! Nhưng sau này nhớ ăn ngủ cho đủ giấc đấy!"

--------------------

Tâm mang vào phòng một bát cháo đưa cho anh

-Cái này...em nấu hở?

-Không, Tâm đi mua!

-Ò...

-Tuấn ăn đi để đói!

-Nhưng mà...anh đang bệnh

-Thì đang bệnh nên mới ăn đi cho mau khỏe !

-Người bệnh không tiện múc cho lắm

-Tuấn không phải trẻ con

-Nhưng anh là người bệnh!

Tuấn cố chấp như thế cô có nói gì thì cũng không được, cũng chẳng bỏ mặc anh nhịn đói được. Tâm ngồi xuống trước mặc anh, cầm thìa cháo thổi qua một lượt rồi đưa đến bên miệng anh. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy anh như thế này, lần đầu là đêm định mệnh đó. 

-Tuấn!

-Hở?

-Buông tay ra cho Tâm đi dẹp bát.

-Để tạm đầu giường cũng được mà

-Đi dẹp được tại sao không đi mà để đó làm gì?

-Anh nắm như này làm sao em đi dẹp được?

-Thì Tuấn buông ra đi

-Thôi

Xem ra truyền xong nước, ăn xong bát cháo anh khỏe hơn lúc nãy nhiều. Siết chặt tay cô nhất quyết không buông. Vì thế mà vô tình siết chặt vết thương lúc sáng cô không cẩn thận cắt trúng tay rồi.

-A!

-Hở? Anh xin lỗi, em đau hở?

Buông nhẹ tay Tâm ra bây giờ anh mới nhìn thấy vết thương đó. Khẽ nhíu mày, anh hỏi cô:

-Em làm gì mà để đứt tay vậy? Còn không băng bó vết thương nữa?

-Hồi sáng bất cẩn xíu thôi, không sao có một xíu à

-Hồi sáng em nấu ăn sao lại nói đi mua

-Sợ Tuấn nghĩ Tâm bỏ thuốc độc vào rồi Tuấn không dám ăn nên nói vậy.

-Em có bỏ thuốc độc anh cũng nuốt cho hết!

-Khùng! Tuấn nằm đây ngủ đi, Tâm sang kia

-Em nằm đây đi, anh nằm bên đây không gần nhau, Ok không? Em không đồng ý thì em ở đâu anh theo đó

-Tuấn đừng có ngang ngược!

-Ngang ngược đâu, anh đang bệnh, em phải ở gần chăm anh chứ! Lỡ em sang kia, anh ở đây có chuyện gì sao?

Rồi rồi anh nói gì cũng đúng, cũng có lí, cô chịu thua anh rồi! Hai người chung một giường nhưng mỗi người một mép, ở giữa là cả khoảng trống lớn. Nhưng theo thời gian trôi, khoảng trống giữ họ dần dần bị thu nhỏ lại đến khi mất hoàn toàn thì cô gái mất ngủ cả đêm đã say giấc trong vòng tay anh rồi...

------------------------ hết chap 35 ------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top