Chap 4x4x2+2: Đáng trách hay cảm ơn?
Có khi nào là anh không?
Có khi nào Cún đang ở chỗ anh không?
Nếu có, anh phải nói cô một tiếng chứ? Hay là gọi anh hỏi thử? Nhưng lỡ không phải anh sẽ lo lắng lắm đấy. Lục tung cả căn nhà, từng góc nhỏ nhất đều được cô kiếm rất kĩ. Chỉ tiếc rằng chẳng thấy em nó đâu, tiếng cô cũng dần run run sắp khóc, thật sự cô lo cho nó lắm đấy...
Kiếm cả tiếng rồi, nhà cũng như bãi chiến trường. Đồ đạc bị dời đủ hướng với hi vọng tìm thấy cục bông di động màu trắng, vì đã hi vọng nên giờ thất vọng rồi!
Hi vọng mong manh, có lẽ là Tuấn. Hi vọng nó đang ở cùng anh, hi vọng nó vẫn bình an!
Một cuộc gọi bị nhỡ, hai cuộc gọi bị nhỡ, cuộc thứ Ba vừa reng chuông thì Cô đã tự tắt. Chắc là không nên gọi nữa, nếu anh giữ với mục đích để Cô đi tìm thì đã không cần đến cuộc gọi thứ ba.
Nói thì nói thế nhưng thâm tâm vẫn hi vọng nó ở chỗ anh, để lại đó một dòng tin:"Tuấn có đang giữ Cún không? Tâm không thấy nó đâu cả"
Chỉ còn bên ngoài là Tâm chưa tìm, giữa khu phố rộng như thế biết tìm nó ở đâu bây giờ. Tiếng gọi run rẩy của cô tính ra thật yếu ớt so với sấm chớp không ngừng xuất hiện trên cao kia. Đừng hù Tâm nữa sấm ơi, mỗi bé Cún thôi cũng đủ làm Cô đau tim rồi.
Chạy khắp nơi mà vẫn không có chút hi vọng nào, mỗi căn nhà cô đi qua đều được trang trí thật đẹp. Đèn được giăng khắp các con đường, nhìn đẹp thế mà ngoài đường chẳng có ai. Cũng phải thôi cô sống trong khu biệt lập, người cần đi thì đã đi ra thành phố, người ở lại cũng chẳng ra đường làm gì nên cả phố vắng bóng người cũng chẳng lạ. Ước gì anh ở đây, cùng cô dạo bước trên con phố vắng. Tay đan tay bỏ vào túi, từng bước đều đặn cùng nhau. Nghĩ lung tung vừa thôi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là kiếm được bé Cún. Đi nãy giờ xa nhà lắm rồi, chắc nó không đi xa đến vậy đâu.
Hóa ra sấm chớp từ chiều giờ báo hiệu cho cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Yên tâm, ông Thiên sẽ thương cô mà, từ lúc bắt đầu quay về nhà đã lấm tấm xuất hiện vài hạt mưa vậy mà đến khi cô về tới nhà ông mới nỡ trút nước. Mưa chẳng đợi nổi nữa, nặng hạt từ những giây đầu tiên, những hạt nước mưa trong veo rơi xuống như trút nước. Trắng xóa cả một bầu khung cảnh, tưởng chừng cách nhau quá 5m thì chẳng thể nhận ra nhau được nữa. Đúng là địa lợi nhưng hình như nhân không hòa? Về được tới nhà nhưng chìa khóa nhà thì chẳng tìm thấy, đứng trước cổng kiếm chìa khóa mãi chẳng ra nên công sức chạy mưa nãy giờ xem như uổng phí rồi. Ướt cả rồi, một chỗ khô cũng chẳng còn, nói xem hôm nay có phải cô làm tội gì với ai không?
Nước mắt của sự tủi thân không kìm được mà cũng hòa cùng những giọt mưa. Lê chân từng bước theo con đường cũ để kiếm chìa khóa đánh rơi. Từng bước chân mệt mỏi vẫn cố bước, từng tiếng nức đến khô họng vẫn xuất hiện, từng giọt nước mắt hòa với nước mưa đến mờ mắt vẫn cứ rơi cho đến khi một âm thanh lạ len lỏi giữa tiếng mưa rào.
Là Tuấn gọi! Cầm đt trên tay, mưa không ngớt cũng làm điện thoại ướt hết. Màn hình chờ cuộc gọi vẫn còn đó nhưng tay ướt, màn hình ướt làm cô nhấn mãi mà chẳng thể nghe máy. Thật sự bất lực, nước mắt càng lúc càng không tự chủ được mà ào ra. Sau đó chiếc điện thoại vẫn reo thêm vài lần nữa nhưng bị cô ngó lơ, ngó lơ vì đã chú ý mà chẳng thành. Cứ bước về phía trước theo con đường cũ mà quên mất mục đích ban đầu, không biết nữa chắc là dưới cơn mưa cô có nhiều chuyện để bận lòng suy nghĩ hơn chìa khóa nhà. Dừng chân dưới mái hiên của trạm xe buýt nội khu, gió thổi làm Cô lạnh buốt cả người. Không đi nữa đâu, ngồi đây tự ôm lấy thân mình, ngắm mưa trước mắt...
Phía bên kia, người gọi không được bắt đầu cuốn lên rồi. Không nói không rằng giữa bàn tiệc vội đứng lên đi ngay. Mặt anh căng thẳng lắm, làm ai cũng lo lắng theo.
-Này đi đâu đấy?
-Sang Tâm!
Anh đi để lại hoang mang cho mọi người trong căn phòng.
-Tâm là ai vậy mọi người? Nhìn anh Tuấn căng thẳng thế?
-Chắc là người nhà, không biết có chuyện gì?
-Chắc nó ghen đấy, không sao đâu!-chú Hiếu
-Hửm ghen? Anh sếp có người yêu rồi hở anh?
-Không biết! Ăn đi-chú Hiếu
Bữa tiệc vẫn diễn ra, ngoài vài ánh mắt sắc đá đang hướng về Chú Hiếu và sự bất ngờ của mọi người thì mọi thứ vẫn bình thường. Cuối buổi hôm ấy:
-Này Hiếu, bạn biết gì về thằng Tuấn khai mau!-chú Andy
-Nè hai người có gì giấu tụi này đúng không?-chị Hằng
-...
Vẫn là Chú Hiếu tội nghiệp...
---------------------------------
Chiếc xe phi trong mưa chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu lo lắng dành cho một người sau một lúc cũng tới nơi cần tới. Không phải trước nhà mà là mái hiên trạm bus. Mưa trắng xóa, tầm nhìn không rõ nhưng anh vẫn xác định bóng dáng thân thuộc ôm ấp mỗi đêm trong lòng dạo trước hay người vẫn xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm dạo này. Cô gái tự ôm lấy thân mình để sưởi ấm đang cúi đầu bất giác vì sự xuất hiện của người ấy mà ngước lên nhìn. Dòng nước mắt nóng thổi lăn dài trên chưa được lau làm nhòe đi đôi mắt đỏ hoe, hình ảnh người con trai đứng dưới mưa quyền rũ đến lạ đấy.
Cứ nhìn mãi thôi...
Ánh mắt ấy chạm nhau,
Bối rối cứ thật lâu.
Khoảng khắc ấy đậm sau đấy
Chỉ là không có nhau trong đời.
-Tâm có thấy trời mưa không? Tại sao không biết tìm chỗ mà nấp vào? Tại sao để ướt thế này? Đây là tự mình lo được của em đó à? Bước ra đường đụng tí gió cũng bệnh suốt mấy ngày vậy mà mưa như thế em vẫn không ngoan? Em muốn anh không lo, em bảo anh yên tâm nhưng...Không, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi, em đừng khóc...
Một cái ôm hay cho vạn lời xin lỗi. Chân thành đến thế vậy mà Cô nỡ phũ phàng từ chối.
-Ướt người Tuấn mất. Buông Tâm ra
Tất nhiên đó chỉ là lời nói vô dụng, dễ gì mà buông thậm chí càng lúc càng siết chặt hơn. Hai tay cô buông suôi, không phản đối nữa mặc kệ anh muốn làm gì cũng được. Gạt giọt nước mắt trên đôi má ửng hồng mà lòng anh xót không thôi. Để Tâm gục khóc trên vai, bờ vai ấy không rộng lớn nhưng đủ vững chãi để che chắn bảo vệ Cô, đủ để Cô dựa vào mà nức nở. Không nhiều nhưng đủ những gì cô cần rồi. Anh cởi chiếc vest khoác ngoài choàng qua người, ướt thế này còn gặp gió chắc Tâm của anh lạnh lắm...
Bờ vai nhỏ đỡ run, cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh, giọt nước mắt đang động trên khóe mi ướt như chỉ chờ một cái chớp mắt để rơi
-Tâm...không kiếm thấy bé Cún.
Vừa dứt lời lại không kìm được để nước mắt trào ra, nức tiếng. Úp mặt vào ngực anh mà khóc. Tuấn cũng chỉ có thể xoa đầu cô đợi Cô ngừng
-Ngoan, con anh thông minh. Nó đi chơi sẽ biết đường về nhà mà. Không chừng nó đang đợi em ở nhà đó, về đón con thôi.
-...
-Người em ướt cả rồi, đứng đây nữa sẽ cảm đó
-...chìa khóa nhà, Tâm làm rơi ở đâu rồi. Tìm không thấy...
-Trời trời...thôi không khóc nữa, anh có chìa dự phòng mà. Đi, đi về thôi
-Hở?...?
-Tại em không đòi lại chứ bộ, về nhà nào. Em lạnh run cả người rồi này!
Có ai như Cô không? Giao cả chìa khóa nhà cho người yêu nhưng đến lúc chia tay vẫn không nhớ lấy lại...
---------------------------------
Xem kìa, cái đứa gây tội tày trời hôm nay giờ đây đang thản nhiên nằm ngủ trước thềm nhà kìa. Bộ lông ướt bết lại mém làm chủ không nhận ra nó rồi. Mặc kệ anh đứng ngoài mưa, cô chạy lại bế nó ôm vào nhà. Nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng nhưng không còn buồn và lo lắng nữa. Còn chẳng ôm được bao lâu đã bị anh giành mất. Giành nó từ tay Cô, anh nghiêm mặt liếc nó.
-Em đi thay đồ đi, để nó anh xử
-Tuấn tính làm gì nó, trả cho Tâm. Tâm đi sấy cho nó đỡ lạnh!
-Người em cũng có chỗ nào khô không? Mau đi thay đồ hoặc anh đưa nó về nhà anh?
-Nhưng người nó ướt hơn em, mau trả Tâm. Nó lạnh run rồi kìa!
-Người anh cũng vì ôm em mà ướt hết rồi, có sấy hộ không?
-Người có tay có chân tự làm đi
-Em đi thay đồ đi, anh lo cho nó
-...
-Anh đưa nó về nhá?
-Từ từ...đợi Tâm lấy máy sấy với khăn cho Tuấn
-Khỏi, anh tự lấy được. Đi thay đồ nhanh đi, bệnh bây giờ
-...ò, vậy Tuấn nhớ lau người...để bệnh đó
-Còn nhớ tới anh luôn hả?
-Tâm đi thay đồ.
Ngồi sấy lông cho Cún mà anh cứ cười một mình như thế. Bây giờ phải trách hay cảm ơn nó đây, trách vì nó mà làm cô dính mưa, cảm ơn vì nó mà họ lại có cớ gặp nhau. Tiếng ồn từ chiếc máy sấy làm nó sợ, khiến cho việc này trở nên khó khăn hơn. Cún chẳng ngoan, vùng vẫy làm tay anh toàn vết móng cào.
-Ngoan nào, con không để Ba sấy lát hồi Mẹ con ra đánh Ba đấy!
Vậy mà nó cũng thương Ba nó, chịu khó ngồi yên để Ba nó sấy lông đấy! Đợi đến lúc cô quay ra, bộ lông nó đã khô được phần nào nhưng người anh thì ngược lại...
-Sao Tuấn không lau người đi...
-Tại lo cho con của em đó
-Để Tâm sấy cho, Tuấn đi thay đồ đi
-Anh không đem đồ.
-Đợi Tâm
Cô đi vào phòng để đồ, mang ra một bộ đồ nam đưa cho anh.
-Sao em có sẵn vậy?
-Hỏi nhiều, đi thay đồ mau đi
-Đồ của anh nào hở?
-Đồ đặt cho Tuấn, chưa kịp tặng. Nên nó xuất hiện ở đây, giờ Tuấn có đi thay không?
-Có, con của em. Giữ nó!
-Đưa đây,...nãy giờ bác Tuấn có ăn hiếp con không? Sao lại đi chơi về trễ thế! Chắc con đói lắm đúng không, Mẹ xin lỗi nha...
Trong căn phòng, đầy mùi khét và sự ganh tị đấy cô có biết không? Bộ đồ vừa vặn với anh thật, đúng là đặt riêng có khác. Anh cầm chiếc máy sấy lại sấy tóc cho cô, ý tốt vậy mà cứ bị từ chối
-Tâm tự sấy được
-Ngồi yên đi
-Nè Tuấn nghĩ Tuấn...-lời nói bị ngắt ngang bởi cái nhìn đáng sợ của anh.
Cô quay mặt đi, ngồi yên để anh sấy. Bàn tay len lõi qua những sợi tóc dễ chịu lắm. Thú thật là thích!
-Xong rồi, cảm ơn Tuấn! Giờ Tuấn có thể...
-Đuổi hả?
-Ờ...um chứ giờ Tuấn muốn sao?
-Trời vẫn chưa tạnh mưa.
-Vậy...
-Em đi ngủ đi, anh nằm dưới đất.
-Nhà Tâm còn phòng, Tuấn qua kia ngủ đi. Hắc...xì!
-Để anh lấy thuốc
-Để Tâm lấy
-Ngồi yên đó
-"Xí người gì đâu hung dữ. Bộ nói gì tui cũng phải nghe hở?"- tiếng nói trong lòng thôi, chứ cô ngồi yên thiệt.
Để cô uống thuốc xong, căn phòng lại trở về trạng thái im lặng. Không ai nói ai lời nào, Tuấn nhìn cô, cô nhìn trần nhà, nhìn giường, nhìn tủ, nhìn Cún.
-Em lên giường ngủ đi. Trễ rồi!
-Ừm...vậy Tuấn cũng đi ngủ đi
Anh gật đầu, thản nhiên đi tới giường cầm chiếc gối quăng xuống đất, ngay cạnh giường rồi nằm xuống đưa tay lên che mắt mà ngủ.
-À quên, Merry Christmas em!
-Nè...nằm đó lạnh lắm đó...Tuấn qua phòng bên kia đi.
...
-Tuấn!...Vậy Tuấn nằm giường này đi, Tâm sang kia ha.
-Em đi đâu anh theo đó.
-"Qua kia, khóa cửa phòng lại chắc gì anh vào được. Hứ cái đồ đáng ghét!"
-Chìa khóa phòng nào anh cũng có, em không trốn được đâu
Anh như đọc được suy nghĩ của Cô ấy, chắc là tâm linh tương thông. Cô đi sang phòng cạnh bên, mang theo một chiếc gối, một chiếc mền nữa đưa cho anh. Bản thân sang phía còn lại của giường chùm chăn kín cả người.
-Em chùm chăn kín thế, anh làm gì em không biết được đâu!
-...Tuấn nói tiếng nữa, Tâm cho Tuấn ra khỏi nhà đó.
------------ Hết chap 34 ------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top