Chap 4x4+4x4: Đợi anh!

Đồ ăn anh mua nhiều thật, chắc là khẩu phần 2 người ăn...

-------------------------

Đêm nay anh không muốn về nhà, la cà ngoài đường một lát. Thành phố đông người nhưng lại vắng người ta cần. Trống vắng quá, anh dừng xe trước một quán rượu nhỏ trong hẻm. Không quá ồn nhưng cũng chẳng quá tĩnh, quán không lớn nên chẳng nhiều người. Mỗi người đến đây đều có nỗi niềm riêng nên cũng chẳng ai chú ý đến anh. Anh cũng chẳng quan tâm có ai nhận ra mình không, vô tư chọn một vị trí giữa quầy bar. Ngoài người pha chế ra chắc không ai nhận ra anh đâu

-Bạn là...Hà Anh Tuấn. Ca sĩ Hà Anh Tuấn đúng không ?

-Người bình thường tên Tuấn thôi

-Ờ ừm...bạn muốn uống gì?

-Món nào đủ say để giải tỏa nhưng đủ tỉnh để tôi còn về. Haha

-Bạn nói vậy tôi biết làm sao...thôi được rồi. Đợi tôi tí

-Ừm

-Tôi bằng tuổi bạn đó, cũng rất thích nghe bạn hát.

-Haha Cảm ơn nhưng ở đây bạn cứ xem tôi như một người bình thường đi. Với đừng nhắc tuổi nữa, tôi thấy mình già

-Haha ok xin lỗi xin lỗi. Vậy bạn Tuấn đến đây muốn được cho lời khuyên hay được lắng nghe hay...muốn một mình?

-Dịch vụ hay như này sao quán ít khách vậy?

-Tại nằm trong hẻm nên ít người biết, cũng nhờ ít khách nên nơi này đặc biệt. Đa số khách tới đây toàn khách quen thôi, mỗi lần có tâm sự họ thường tới đây. Có những người không biết họ đã gặp những gì, một tuần tới đây cũng vài 3 lần.

-Nhiều khi cậu làm nước ngon nên người ta tới thôi, sao biết người ta có tâm sự?

-Thì kiếm chuyện nói với bạn đó mà bạn bắt bẻ tôi quá. Vậy bạn có tâm sự thì có thể nói, tôi giữ bí mật tốt lắm!

-Lúc đầu tôi không muốn nói đâu nhưng mà bạn nhiệt tình như vậy...

-Vậy là bạn muốn một mình à? Muốn một mình ai lại chọn ngồi giữa quán bao giờ đâu!?

-Tâm trạng không tốt nên đầu óc không bình thường lắm, haha. Mà bạn có gia đình chưa?

Hắn không đáp chỉ cười rồi lắc đầu

-Già rồi, sao cậu lại chưa kiếm ai?

-Này bạn vừa nói tôi đừng nhắc tuổi, bạn sợ già xong bây giờ bạn thẳng thừng chê tôi già hả? Không phải không kiếm mà là qua nhiều người rồi nhưng cứ một thời gian lại chia tay, nói đúng hơn là chỉ kiếm được người để yêu chứ chưa kiếm được người để đồng hành cả đời! Còn bạn Tuấn đây, vì sao chưa có gia đình?

-Tính chất nghề nghiệp

-Không phải có rất nhiều nghệ sĩ nhỏ tuổi hơn bạn vẫn kết hôn sao? Thậm chí người ta 2 con luôn rồi.

-Thật ra...có yêu đấy nhưng tôi ngồi đây thì bạn biết có vấn đề rồi

-Nghe có vẻ...đang yêu một cô gái nào đó nhưng mang tâm sự trong người. Vậy chắc là...đơn phương nhỉ?

-...

-Ờm hay tôi để bạn một mình ha

-Tôi đang nghĩ anh có đáng tin để tôi kể không thôi, haha

-Một ngày tôi gặp bao nhiêu người khách, làm sao nhớ hết được mà kể lại cho người khác chứ

-Nói đùa thôi, thật ra không phải đơn phương. Chúng tôi đang yêu nhau, rất hạnh phúc...

-...vậy không phải mãn nguyện rồi sao?

-Hôm qua cô ấy nói chia tay nhưng lý do rất kì cục

-Có thể nói không?

-Không tiện lắm nhưng bảo đảm nếu bạn biết bạn cũng sẽ như tôi.

-...

-Cô ấy bảo như vậy sẽ tốt cho tôi nhưng tôi thì không thấy vậy. Nói sao ta? Tôi sẽ cảm thấy tốt nhất khi có cô ấy bên cạnh nhưng cô ấy lại rời đi rồi nói như thế tốt cho tôi!

-Tôi không có ý xúc phạm...nhưng bạn có nghĩ cô ấy có người khác không?

-Như thế là xúc phạn rồi đấy! Chắc chắn không phải! Nhưng mà tôi hỏi bạn, bạn nghĩ như thế nào về việc cưới nhau nhưng quyết định không có con?

-Sẽ rất buồn? Ờm nhất là người đàn ông.

-Vì?

-Đàn ông ai mà chẳng mong có con chứ? Bạn không thế à? Phụ nữ muốn hay không họ có thể tự quyết định, còn đàn ông chúng ta muốn hay không thì phụ thuộc vào người phụ nữ mà, phải không?

-Ừm

-Đàn ông chúng ta thì sướng rồi, chỉ cần "gieo hạt" rồi đợi "hạt nảy mầm". Còn phụ nữ phải chịu đau, chịu khổ đủ thứ suốt 9 tháng. Đã có những khách hàng nữ chạc tuổi tôi với bạn đến đây với tâm sự rằng cô ấy và chồng ly hôn vì bị ép sinh con. Không phải một mà cũng 3-4 cô như thế. Vậy bạn có phải cũng muốn có nhưng cô ấy thì không chịu không?

-Hình như bạn không hiểu rồi...có lẽ nên để tôi một mình đi. Cảm ơn vì đã nói chuyện

-Tôi xin lỗi làm phiền bạn mới đúng, bạn ngồi đi, có gì cứ gọi nhá. Thành phố ngoài kia tập nập, tôi không mong bạn có nhiều tâm sự nhưng tôi mong mỗi lần có thì đây sẽ trở thành quán quen của bạn.

Anh không trả lời, chỉ gật đầu một cái rồi nhìn về hướng khác. Xem ra càng nói chỉ càng lộ nhiều bí mật, anh cũng không muốn xảy ra chuyện gì nên đành từ chối. Đúng là có những chuyện chẳng thể nói với ai được, không phải vì họ không giữ bí mật. Mà vì chúng ta không biết kể thế nào đôi khi vì có kể họ cũng không hiểu. Nên cứ đành giấu trong lòng, tự mình giải tỏa vậy.

"Người ta bảo đàn ông rất mong có con, chắc em cũng nghĩ như thế nên quyết định ngốc nghếch như vậy. Nghĩ rằng bản thân không thể có được mang lại điều đó cho anh nên chọn rời đi. Sao em không nghĩ điều quan trọng nhất của anh là em chứ?

Bây giờ anh phải làm sao, mình đang trong tình huống gì vậy? Em nói dừng lại là dừng lại...thế thôi hả? Anh vẫn chưa rõ mình đã dừng rồi hay chưa? Anh còn chưa quyết định em đã tự mình quyết định rồi. Vì sao em cứ nhất quyết muốn anh có con như vậy? Tại sao vậy Tâm, sao em dễ dàng bỏ cuộc như vậy, bỏ lại anh một mình vậy, là em bỏ anh khi lòng anh giờ đã quen đi cùng em.

Anh từng thú thật với báo chí rằng anh là người dễ chán, vậy mà với em là một ngoại lệ. Với em anh chưa từng có cảm giác đó. Thậm chí không ít lần anh đã nghĩ về hình ảnh em mặc váy cưới, tay đan tay, mình cùng bước vào lễ đường. Cùng với bao lời chúc phúc mọi người dành cho đôi mình. Rồi một sớm mai, anh sẽ cùng em mang tạp dề đứng trong bếp, nấu một bữa ăn ngon. Một buổi khuya, em gối đầu lên tay anh ngủ thật ngon. Một buổi chiều lộng gió, anh hiên ngang nắm tay em đi dạo giữa phố. Em nói xem có phải không có bé con chúng ta vẫn rất hạnh phúc không?

Em nói em sợ anh thiệt, vậy em có sợ em thiệt không? Liệu có nụ cười trên môi em khi thấy anh đan tay cùng một cô gái khác không phải là em? Em có chịu nổi cảm giác ấy không? Đương nhiên anh sẽ không buông tay em như vậy. Chỉ là cảm giác của anh giờ đây rất khó chịu, anh không thể quên em, và lòng anh cũng không cho phép mình quên em, vì em là tất cả sự hạnh phúc của anh. Em nói em không muốn lấy đi quyền làm ba của anh nên mới rời xa, vậy nếu anh tự mình từ chối quyền đấy thì em sẽ không áy náy nữa đúng không?

Hẹn em khi anh 50, là bản thân anh chủ động từ chối không phải do ai cả. Anh sẽ chờ, chờ một ngày mình lại yêu nhau. Lúc đấy anh sẽ là một ông chú, em sẽ là một bà cô. Mong em không chê anh già, mong em cho ông chú ấy lần nữa tỏ tình em...à không, phải là cầu hôn mới đúng. Từ giờ đến đấy anh vẫn ở phía sau âm thầm yêu thương, sẽ âm thầm bảo vệ em, cô gái yếu đuối nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ cứng rắn của anh, em yên tâm nhé. Em nói anh ích kỷ cũng được nhưng ngoài anh ra em không được yêu ai nữa đâu đấy! Đợi anh, nha em"

Trời đã khuya rồi, quán cũng thưa dần người. Nhìn xung quanh anh trống lắm, chỉ có 2 bàn còn người. Thôi thì anh vẫn biết điều mà ra về, không về hẳn nhà anh lượn vòng thành phố. Lướt ngang từng quận, thành phố ban đêm im ắng thật.

"Lỡ có chuyện gì xấu thì biết kiếm ai giúp nhỉ?" không biết vì sao trong đầu anh lại hiện lên câu hỏi đó.

Ừm...đêm khuya như thế, lỡ gặp chuyện xấu người gặp nạn biết cầu cứu ai? Họ...sẽ gọi cho ai?

"Chuyện không nên nhắc...
Tâm của anh không ít mối quan hệ, giữa hàng trăm số điện thoại trong máy nhưng ông trời đã "vô tình" để em gọi cho anh. Ông trời đã cho mình duyên, vậy không nỡ cắt đứt nó đâu em nhỉ? Anh tin ông chỉ đang thử thách đôi mình, anh tin mình sẽ lại hạnh phúc cùng nhau, anh tin anh đợi em được, anh tin em sẽ không bỏ anh! Không biết bây giờ em đã ngủ chưa, ở nhà có bé Cún, anh đã dặn nó phải thay anh sưởi ấm cho em rồi, em yên tâm mà ngủ nha. Đêm qua khóc đến sưng mắt, bây giờ chắc không còn sức nữa em hãy ngủ đi. Anh sẽ không khóc, em hãy yên tâm. Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em, em hãy yên tâm. Rồi anh sẽ quỳ gối, đeo nhẫn vào tay em, em hãy yên tâm. Thương em, giá như bây giờ có thể ôm em thì thật tốt..."

Về nhà thôi, căn nhà sao lạ thế này, đã bao lâu anh chưa về đây. Ngã lưng xuống giường, anh cứ thế lim dim chìm vào giấc ngủ. Hôm nay mệt rồi, xin cho anh ngủ một lát...

Trong cơn mơ anh thấy cô nằm trong vòng tay anh, xung quanh là hơi ấm, ngoài trời mưa tí tách. Ôm thật lâu, nhìn thật kỹ, cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh: "Không phải Tâm với Tuấn đã chia tay rồi sao?" Một giọt nước mắt chảy theo khóe mắt anh, nhưng anh lại có thể nhận thức được giấc mơ của mình. Trong cơn mơ anh tự nói "đây chỉ là mơ thôi", rồi tiếng điện thoại cũng gọi anh thức giấc. Ngỡ như người vẫn ngủ vùi bên anh, ngỡ như vẫn còn hơi ấm bên anh. Nhưng tất cả chỉ là ngỡ như...

Nhìn lên trần nhà, anh nhớ về giấc mơ..."à chỉ là mơ thôi...không nó là sự thật, không! Là mơ chứ?...Điều anh không muốn đã xảy ra thật" thật giả lẫn lộn, anh đã hi vọng đây là mơ nhưng biết sao giờ? Nước mắt dù không muốn cũng chẳng kìm nổi.

Tiếng chuông điện thoại dừng rồi, một dòng tin nhắn được gửi đến.

"Yêu đương cũng phải lo công việc chứ ông hai. Cuối năm lo làm cho hết việc đi này, nay nhớ lên công ty! Làm đi hồi gửi hình Đà Lạt cho"

Tin nhắn từ chú Hiếu, phải rồi chú Hiếu cũng biết chuyện mình. Bây giờ anh phải đối mặt làm sao đây, anh không đủ can đảm nói với chú Hiếu rằng họ đã 'tạm' dừng lại, cũng không chắc anh sẽ giấu được mãi. Hình Đà Lạt, ha đó chắc là lần lên Đà Lạt hạnh phúc nhất của anh, là khoảnh khắc anh và cô nồng nhiệt nhất, là khoảnh khắc ấm nồng da thịt, là khoảnh khắc anh quyết định chịu trách nhiệm với cô. Bây giờ, họ tạm xa nhau rồi. Nhận hình chỉ càng thêm đau,vậy xin gửi nhờ chú Hiếu. Năm 50 tuổi, anh sẽ quay lại lấy!

-----------Hết chap 32-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top