Chap 4x4+4x3: Tỉnh giấc

—--------------------------------------

Tiếng nức ngày càng lớn, cô đã cố nhưng vẫn là không kìm lại được. Hai bàn tay nhỏ bé cố ôm chặt miệng, không để phát ra âm thanh. Cô gái hạnh phúc của anh ngày hôm qua, hôm nay sao lại thành ra thế này? Cô nhớ anh, nhớ anh rồi, phải chi bây giờ được chui rút vào lòng anh thì dễ chịu biết bao nhiêu. Không hiểu vì sao lúc nãy, từng lời nói được phát ra đều vững vàng như vậy, không một chút run rẩy cũng chẳng một giọt nước mắt nào rơi, nhưng bây giờ thì mọi thứ vỡ òa. Giọt nước mắt đầu tiên đã rơi rồi, giọt nước mắt lạnh lăn dài trên má, không biết nó có vị gì mà làm da cô rát quá. Giọt lệ thứ nhất rơi, giọt thứ hai cũng theo đó mà chạy dọc. Khóc, để cô ấy khóc, xin cho cô ấy được khóc...

"Thực ra,em không mạnh mẽ như em vẫn tưởng.

Trái tim cũng làm bằng thịt, dù yên ổn trong lồng ngực, dù khó có thể chạm tới nhưng em vẫn biết nó đau.

Lúc trước Tuấn bảo, có Tuấn rồi Tâm không cần cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, hãy cứ yếu đuối với Tuấn, cho Tuấn cơ hội được che chở, bảo vệ cho Tâm. Vậy mà bên Tuấn chưa bao giờ em gặp phải chuyện gì khiến em yếu đuối cả, vì bên anh chỉ toàn bình yên thôi. Bây giờ xa rồi, không có ai khiến em buồn cả, việc khiến em buồn là phải rời xa anh. Hóa ra rời xa bình yên chính là bão tố! Lạnh thật, không biết do tiết trời bên ngoài hay do sự trống vắng bên trong. Giá như anh có thể ôm em...thôi bỏ đi, nếu cứ làm thế làm sao mình có thể quên nhau được chứ. Nhưng...em khó chịu quá, tất cả rồi sẽ ổn mà đúng không. Ổn vì em rồi sẽ quen, rồi sẽ quay lại nhịp sống cũ, nhịp sống một mình và không có anh, em tin là em sẽ làm được mà. Chỉ là không biết bao giờ thôi...

À thì ra thất tình không hoa lệ như phim ngôn tình. Không phải vào một buổi chiều tà, tay cầm ly rượu, ngồi bên cửa sổ với gương mặt buồn mang mác

Ở đây đau khổ hơn, cảm thấy lạnh bên người nhưng bản thân em chẳng biết phải làm sao. Lý trí bảo phải dừng lại nhưng trái tim em nói yêu anh.

Nước mắt cứ thế rơi, em cũng không kìm lại nữa. Khóc, khóc thật nhiều, khóc đến mức khó thở em cũng không cách nào dừng lại được. Không biết bây giờ đã là mấy giờ? Không biết anh đã về nhà chưa? Không biết em đã khóc bao lâu? Không biết anh có giận em không? Không biết anh có khóc không...

Thật sự chưa có việc gì làm em khóc nhiều đến vậy. Lần trước mình hiểu lầm nhau, em cũng chưa khóc nhiều như lúc này. Phải rồi lúc đó chúng ta chỉ là hiểu lầm nhau, hiểu lầm thì còn có thể gặp lại, còn bây giờ...mình không còn cơ hội nữa rồi. Thôi thì cứ khóc, nó cũng là cảm xúc của chúng ta mà. Nhưng rồi hãy quên đi nhé, chẳng còn hi vọng nào dành cho chúng ta nữa đâu"

Đến khi mắt mỏi nhừ thì cô đã ngủ gục ở góc phòng lạnh lẽo ấy rồi.

Hóa ra Tuấn không ở đâu cả, anh chỉ lặng lẽ ngồi trước cửa phòng cô, ôm bé Cún trong lòng và lắng nghe những âm thanh đau lòng sau bức tường kia. Từng tiếng nức nghẹn ngào anh đều nghe thấy, dựa lưng vào bức tường nước mắt anh cũng theo đó mà rơi. Giọt nước mắt cho sự thương yêu, sự bất lực... Chuyện chia tay do cô nói ra anh biết đó là điều bất đắc dĩ của cô, là điều không mong đợi của họ. Anh biết chứ, anh hiểu chứ nhưng dưới sức ép của mẹ, cái cớ ngang tàn của cô thì anh biết phải làm sao đây...

Chi bằng đợi cô bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện, chắc chắn sẽ ổn mà phải không?

1 giờ, 2 giờ rồi 5 giờ trôi qua, tiếng nức dần dần biến mất, bé Cún không biết từ lúc nào đã ngủ say trong lòng anh như cái cách cô thường làm mỗi đêm. Anh khẽ mở cửa phòng, ánh sáng từ bên ngoài chen nhau vào trong căn phòng tối đen lãnh lẽo làm lộ ra cô gái ngồi co chân tựa đầu vào tủ mà ngủ ở góc tường. Nhìn thấy cô, anh chỉ có tự trách mình vì sao lúc nảy không vào ngay với cô. Dù biết cô khóc nhiều nhưng anh cũng chẳng ngờ lại đến mức này. Em khóc nhiều như thế chắc là thương anh lắm phải không? Thương anh đến vậy xin đừng nói lời chia xa nữa nha

Nhẹ nhàng bế cô gái lên giường cố không để cô thức, kéo lại chăn ngay ngắn. Người cô lạnh quá, nước mắt thấm ướt cả một phần áo. "Chi bằng để anh ôm em, để anh sưởi ấm cho em." Ôm Tâm thật chặt như sợ ngày mai sẽ mất đi, nước mắt anh cũng chẳng ngừng rơi vô ý mà làm ướt cả một mảng gối. Từng mùi hương của mái tóc, của làn da cứ thế được anh lưu trữ lại mà làm thế để làm gì nhỉ, cô gái nằm trọn trong vòng tay bị anh kẹp chặt như thế làm sao có thể bỏ anh đi được cơ chứ! Ừm anh nói như thế, nói rằng anh sẽ không bao giờ để cô đi mất nhưng đâu đó trong thâm tâm vẫn rất sợ, sợ rằng họ sẽ thật sự chia xa...

Bao nhiêu suy nghĩ không hay trong đầu cứ thế lóe lên rồi hành hạ tâm trí anh, nó làm anh không thể nào yên giấc vì cứ sợ nó sẽ thành hiện thực. Mãi không ngủ được, đêm nay sao mà dài thế, khẽ rút tay ra khỏi người cô, anh muốn gọi cho một người. Cảm giác ấm áp và bình yên đang cạnh bên đột nhiên biến mất làm cô giật mình, bất giác nắm lấy tay anh. Đôi mắt vì khóc đến mệt lã người cũng chẳng mở lên nổi. Gỡ nhẹ tay cô ra, vậy là thứ cảm giác cô không rõ là mơ hay thật được gần anh vậy mà cũng bỏ cô đi.

Lấy điện thoại, anh gọi cho mẹ. Không rõ anh nói gì, chỉ toàn tiếng thút thít của sự bất lực. Anh cứ luyên thuyên mãi cả tiếng đồng hồ vẫn không thôi, bà cứ im lặng để anh nói mặc dù chẳng hiểu anh nói gì. Đến lúc anh ngùng bà vẫn giữ im lặng một lúc rồi thở dài:

-Con không còn tỉnh táo một xíu nào hết, đi ngủ đi. Chuyện đó mẹ không nói nữa, không cản nữa. Tất cả những gì lúc trước mẹ làm là vì nghĩ nó sẽ tốt cho con, nhưng giờ nghĩ lại...chia cắt tình cảm của hai đứa mới là chuyện không tốt. Tình cảm Tâm dành cho con lớn đến nổi mặc kệ bản thân chỉ vì muốn tốt cho con, bây giờ kiếm đâu ra một người như thế nữa. Hơn nữa từ trước tới giờ, việc gì con cũng tự chịu một mình chẳng bao giờ nói với mẹ vậy mà bây giờ con thương người ta tới nổi bắt mẹ nghe con khóc lóc cả tiếng kể lể hay than trách gì đấy thì mẹ cũng chẳng nghe được toàn tiếng khóc thôi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy con như vậy đó...nói dài dòng vậy không biết bên kia có đang nghe gì không?

-Có, có mà mẹ. Nghe rất rõ

-Ờm thì...mẹ nhờ con một tí...con có đưa mẹ sang gặp Tâm để xin lỗi con bé một tiếng được không

-Dạ, dạ được ngay sáng đi ngay. Được hết, con cúp máy nha, mẹ nói rồi không nuốt lời đó

-Rồi rồ...

—-------

Mẹ anh chưa kịp nói xong, thì anh đã cúp máy ngang rồi. Xem gương mặt đẫm nước mắt mà đang vui đến không kìm được mà muốn hét lên kìa. Chạy vào phòng nhìn cô gái đang co mình trên giường, anh không kìm được mà chạy thẳng đến đấy ôm cô vào lòng. Cái ôm chặt cho sự sung sướng, Tâm phút chốc tìm lại được sự ấm áp đấy mà bất giác mỉm cười, tay choàng qua vai anh, vào giấc thật ngon.

Hôm nay lạ thật, cô dậy sớm, sớm hơn cả anh. Vòng tay vẫn cảm nhận được sự ấm áp, nhìn thấy anh đang nằm kế bên cô thoáng chút giật mình, hôm qua cô khóa cửa rồi mà? Làm sao anh vào đây được? Hôm qua cô khóc xấu như vậy không lẽ anh thấy hết rồi sao? Mà thôi xem như đây là lần cuối anh được thấy cô yếu đuối đi.

"Cảm ơn, cảm ơn anh vì đã bên em cả đêm qua, bên em lúc em yếu đuối nhất. Bây giờ thì em phải đi rồi, không thôi em không kìm nổi nữa mất, yên tâm em sẽ không bao giờ quên gương mặt này, không bao giờ quên ánh mắt anh nhìn em mỗi sáng, không bao giờ quên nụ cười này đâu"

Gỡ bàn tay ấy ra khỏi eo mình, cô không cẩn thận làm anh tình giấc rồi. Anh không nói không rằng, kéo cô vào ôm chặt hơn mặc kệ cô đang cố đẩy anh ra.

-Tuấn buông Tâm ra

-Nằm ngủ yên đi

-Tuấn!

-Lát nữa mẹ sang đây, em quên chuyện hôm qua đi. Hôm qua mẹ nói ủng hộ chuyện mình

-Hở...

-Mẹ nói lát sang đây, muốn xin lỗi em. Nhưng anh bảo em ngủ dậy trễ lắm nên bảo mẹ chiều hãy tới rồi, ngủ đi anh buồn ngủ

-Tuấn, Tâm không đùa với Tuấn đâu

-Hôm qua anh với mẹ gọi nhau rất lâu đó, em không tin thì xem điện thoại kìa

-Nhưng...

-Không có nhưng gì hết, nằm yên cho anh ôm một lát

-...

Nước mắt cô rơi rồi, không rát da như hôm qua. Vui, vui lắm, vui đến muốn cắn anh một phát thật đau để chắc chắn đây là sự thật. Vui đến mức...tỉnh giấc rồi!

—--------------------------------------

Tâm tỉnh giấc rồi, hóa ra chỉ là giấc mơ, những cảm xúc hạnh phúc vừa rồi là ảo chỉ có đau thương là thật. À còn có khoảnh khắc được trong vòng tay anh là thật nữa, tay em vẫn đang ôm anh, tay anh vẫn vòng bên eo em, gần nhau thật nhưng lại sắp xa thật Lần này em rút tay anh ra, anh không còn tỉnh giấc như trong giấc mơ nữa rồi. Gương mặt này, mới qua một đêm sao lại nhìn khác thế này, không còn lãng tử như hôm qua lúc anh giận em nữa rồi. Đôi mắt có phần sưng chắc đêm qua anh cũng khóc nhiều lắm, xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh. Mình phải xa nhau rồi...

Rời xa vòng tay anh, từng bước chân nặng nề, sàn nhà hôm nay cũng chẳng biết điều mà lạnh buốt chân Tâm. Dôi chân dù nặng nề đến mức lê bước khó khăn nhưng cô vẫn chẳng thể ngừng, bước sang phòng lấy một ít đồ rồi cô sẽ lại đi đến "căn cứ bí mật" của mình. Đến đấy để trốn tránh anh, nếu cứ ở đây chắc cô không kìm được sẽ lại khóc mất...

-----------Hết chap 28-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top