Chap 4x4+4x3+3: Kết thúc thật rồi...

Đến lúc anh tạm buông tay để lên xe cô mới giật mình nhận ra hành động 'sai trái' lúc nãy. Khi cả hai đã yên vị trên xe, anh vẫn quen "thủ tục" nắm tay ấy chỉ là lần này cô không hợp tác. Hai bàn tay cô nắm chặt, nhất quyết không để anh nắm.

-Căn cứ của em nằm đâu?

-Anh..à Tuấn...cứ đưa Tâm về nhà, Tâm tự đi sau

-Ừm

-Tuấn cũng nên về lại nhà Tuấn đi...

-Em đuổi anh hở

-Hong...à ừm không cho anh ở đó nữa

-Em cũng không ở nhà, để anh giữ nhà cho

-Từ bên kia qua trung tâm xa lắm, ngày nào cũng đi xa như thế...

-Em đi chỉ vì anh ở đấy thôi đấy hở?

-....Ừm

-...

-...

-Đêm qua em không ngủ đúng không? Ngủ một lát đi

-Sao Tuấn biết

-Mắt em sưng cả rồi, không còn xinh nữa

-Ừm

-Giận hả

-Không...nếu người yêu Tâm nói vậy thì Tâm sẽ giận còn Tuấn thì không

Anh chẳng buồn nói nữa cứ thế đạp chân ga tăng tốc. Vậy mà vài phút sau Tâm đã chìm vào giấc ngủ, chắc do đêm qua cô thức cả đêm trong nước mắt hoặc là do bình yên cạnh bên cho cô cảm giác an tâm... Hình như hồi nãy anh giận quá nên mất khôn rồi, đạp ga cho nhanh mới tí mà đã tới nhà rồi, thôi thì cô đã ngủ anh cũng chẳng nở gọi cô dậy để họ rời xa. Anh vừa định vòng về nơi cũ kéo dài thời gian thì cô tỉnh giấc

-Anh để quên đồ ở chỗ đó rồi

-...Vậy đưa Tâm về trước rồi Tuấn quay lại lấy

-Như vậy thì không kịp mất

-Nhưng....nhà Tâm ngay phía trước, tới Tâm sẽ xuống xe liền không làm mất thời gian của Tuấn đâu

-Nhưng...anh muốn gần em lâu hơn một chút

-...một chút thôi hở?

-Không không ý anh là lâu hết mức có thể

-ờ...ờm xem như Tâm chưa nói gì đi ha

-Em đừng như vậy nữa được không? Dù gì anh cũng không muốn có, em cũng chẳng cần ép mình?

-Bây giờ Tuấn chưa muốn nhưng sau sẽ muốn mà, Gen đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi này không được "tiếp nối" thì uổng

-Nói xàm!

-Với cả Tuấn vì lo mới không nói chuyện em bé với Tâm đúng không? Chị đây lớn hơn cưng, chị biết hết đấy? Biết Tuấn thương Tâm rồi nhưng vậy thì cũng để Tâm thương Tuấn đi chứ, sao để Tuấn thiệt được?

-Em thương anh bằng cách gì vậy? Làm anh thương em xong bỏ anh, em thương kiểu gì mà quá đáng vậy?

-Tự thương người ta xong giờ đổ lỗi...người gì đâu

-Nhưng rõ ràng là em từ chối sau đó tỏ tình ngược lại còn gì? Cũng là tại em...tuyệt vời đến vậy nên mới làm anh yêu...Thôi rồi lỗi anh hết, là anh thương em, là em thương anh nhưng mình đừng chia tay được không?

-Nè thôi nha đừng có dụ nữa! Mà Tuấn không sợ mất đồ à, Tâm xuống đây không làm phiền Tuấn nữa. Lần sau...không cần quan tâm như vậy, Tâm tự lo được sẽ không ngất như hôm nay nữa. Hứa!

-Không, với em chưa bao giờ anh thấy phiền! Mất đồ là cớ thôi...để gần em thêm chút, hồi nãy lỡ chân, đạp hơi lố xe chạy nhanh quá... Với cả em hứa không uy tín chút nào, lần trước em cũng hứa sẽ yêu anh đến già...

-...Tâm về trước, cảm ơn Tuấn!

-...ừm...nhưng mà...thôi ...khi nào cần cứ gọi cho anh

-Tuấn...à về cẩn thận

-Em có gì muốn nói?

-Không không có, Tuấn về đi

-...Ừm

Cô vào nhà, anh vẫn ở đấy, ngồi trên xe nhìn lên cửa sổ đang được chủ nhà thắp sáng đèn. Sóng mũi dần dần cay, nước mắt cũng chẳng thể kìm nỗi mà rưng rưng nơi khóe mắt. Bây giờ, đạp ga rời đi khác nào anh đã hoàn toàn từ bỏ cô nhưng đứng lại đây để chờ một hi vọng viển vông nào đấy à? Rồi thì anh cũng chẳng nỡ rời đi, anh đã ngồi đây được 3 tiếng rồi, chỉ là ngồi đấy chẳng xác định được mục đích nữa. Cô thấy chứ, không hiểu rốt cuộc anh định đợi đến bao giờ. Lặng yên nép mình vào tấm màn cửa, cô có thể nhìn thấy anh. Thật gần nhưng cũng thật xa, trời đã chập choạng tối chiếc xe vẫn ở đó, người nhìn cũng còn đó. Nhưng chỉ một lúc sau đèn xe bỗng sáng lên, xe lăn bánh...đi mất rồi. Cảm giác như cô vừa vụt tay làm rơi một thứ gì vậy, chơi vơi, lạc lõng lắm. Vậy mà rất nhanh anh đã quay lại rồi, nhìn thấy anh xuống xe tay xách theo 2 túi gì đấy trên tay. Tiếng chuông cửa vang lên, cô nhìn thấy nghe thấy, chỉ là cố tình không mở. Tâm vẫn ở đấy, nép mình bên cửa sổ làm bằng kính nhìn anh. Bây giờ nếu gọi có phải đang làm phiền cô không nhưng cứ mặc kệ thì cô đói chết mất, anh có gọi thử nhưng cô chỉ nhìn thật lâu vào chiếc đt đang ồn ào, không có ý định bắt máy. Anh sợ phiền nên cũng chẳng dám gọi nữa, nhắn cho cô vào dòng tin

"Em xuống lấy đồ ăn để nguội, anh biết em còn thức mà. Hồi sáng em không ăn gì, trưa ăn có một tí. Bây giờ phải ăn nếu không lại ngất đó"

"Nhà không có gì ăn hết, em ra lấy đồ ăn đi để đói"

"Nếu em đang ngủ thì hồi nữa dậy nhớ xuống lấy nha, anh chờ!"

"Em không ra thì anh đợi tới sáng đó"

"Anh đợi em lấy rồi về

Em đừng lo, đưa em rồi anh về liền mà. Sẽ không phiền em..."

"Cả ngày chỉ ăn như thế mà em còn bảo tự lo cho mình được đó hả?"

"Gần 9h tối rồi, em mau dậy ăn đi nè"

Cứ vài mươi phút anh lại gửi 1 tin, vậy mà trời đã khuya rồi. Không phải cố chấp nhưng thật sự cô không thể cứ gặp anh mãi thế được. Anh đứng đấy rất lâu, mỏi hết cả chân chỉ đành ngồi xuống bậc chờ cô. Đêm nay lạnh thật, gió chẳng thương anh bị bỏ ngoài trời mà cứ ồ ạt kéo tới như sắp bão, đồ ăn cũng đã nguội rồi nhưng cô vẫn chưa ra. Lúc sáng vì vội sang cô anh chỉ kịp mặc vội chiếc sơ mi mỏng, ngồi ở đây lâu hơn chắc anh sẽ bệnh mất. Vừa định đứng lên vào xe ngồi cho đỡ lạnh đã có tiếng mở cửa. Anh vội đứng lên làm hụt chân mém tí đã té vào cô, may anh vững lại được cô cũng hú hồn với anh đấy.

-Tuấn, Tuấn có sao không?

-Không, không sao hết. Nhưng mà...đồ ăn nguội hết rồi, em có làm nóng lại được không?...hay để anh?

-Sao Tuấn không về?

-Sợ em lại không ăn gì, lúc sáng anh có dọn qua nhà cho em thấy trong tủ lạnh không còn gì hết. Vậy chắc em cũng tiếp tục nhịn, nên mua sang cho em...

-Ý Tâm là nếu Tâm không ra thì Tuấn định ở đây đến bao giờ? Tuấn nói Tâm nhưng Tuấn cũng có lo cho bản thân đâu? Ngoài đây gió thổi lạnh như vậy mà Tuấn cứ ngồi đây cho bệnh à?

-Nếu em lo cho anh như vậy thì lần sau anh gọi nhớ xuống nhanh nhanh. Đồ này để anh hâm lại cho rồi anh về.

Anh cứ thế bước vào mặc kệ cô đang đứng đơ ở cửa. Mọi thứ anh đều làm rất nhanh, rất gọn. Đúng là anh thương cô nhiều lắm nhưng bây giờ thật sự giận cô rồi. Chiếc bóng đen lấp ló sau tấm màn giữa căn phòng chiếu đèn vàng, làm sao anh không nhận ra chứ. Anh biết cô ở đấy nhìn anh từ đầu rồi, biết cô nghe tiếng chuông, biết cô nghe tiếng điện thoại, nhìn thấy những dòng tin nhắn, biết cô cứng đầu, biết cô vô tâm để anh đứng chờ thật lâu dưới trời lạnh như thế. Anh thật sự giận rồi, làm nóng mọi thứ như lúc mới mua xong. Cẩn thận mang từng thứ ra bàn cho cô xong, anh nhìn cô thật lâu. Hai đôi mắt như lưu luyến nhau chẳng nỡ rời, ánh mắt cho sự thương yêu, cho sự tiếc nuối.

Anh trách cô không biết thương bản thân, trách sự cứng đầu, trách cho lí do chia tay ngang ngược. Trách cô một anh lại trách bản thân mười, trách bản thân làm gì khiến cô có mấy cái suy nghĩ sai lệch như thế, trách bản thân không ngăn được cô.

Đôi mắt long lanh rồi cũng rơi nước mắt, cô cũng không phát hiện ra cho đến khi anh đưa tay ra cố lau cho cô. Theo phản xạ, Tâm lùi ra phía sau tự đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt.

-Hâm xong rồi, cảm ơn Tuấn! Tuấn về cẩn thận ha

-Ừm, ăn xong ngủ sớm, đừng thức khuya. Tối ôm bé Cún ngủ...cho nó đỡ lạnh. Có gì thì gọi cho anh, anh về.

Không đợi Tâm trả lời, anh bước nhanh về phía cửa. Không như phim ngôn tình, nữ chính sẽ gọi tên, nam chính sẽ dừng lại. Đời thật vẫn đời thật...

Cô im lặng, anh vẫn bước đi
Anh về rồi, nước mắt lại rơi
Thức ăn ấm nóng, tình ta dần nguội.

"Hôm nay em làm anh buồn nhiều, chắc anh giận em lắm. Cuộc sống đưa người ta đến với nhau rồi cũng chính cuộc sống đẩy người ta rời khỏi nhau. Em chẳng thể trách ai, càng không thể trách cho những yêu thương chẳng còn đong đầy. Em mỉm cười với nó. Mỉm cười khi nghĩ rằng mình nên bước đi và bắt đầu lại mọi thứ. Bắt đầu những tháng ngày trở lại làm Mỹ Tâm chứ không phải là một cô gái mong manh mỗi đêm chui rút trong vòng tay anh. Em cứ tưởng mình mạnh mẽ, em vẫn cứ tưởng rằng mình sẽ dễ dàng đi qua nó. Em nhầm.

Quanh đây vẫn còn hơi ấm tay anh...

Lúc mình đan tay, em đã không kìm được cảm xúc mà để anh nắm. Anh nắm chặt lắm, như sợ em sẽ chạy mất. Khi anh buông tay là cảm giác tiếc nuối. Người ta thường thấy tiếc bởi những gì mình đã từng có nhưng giờ thì đánh mất, em cũng chẳng nằm ngoài quy luật ấy.
Cái nắm tay bù đắp lại sự trống vắng những ngày qua, cho em một chút bình yên để rồi chợt nhận ra rằng từ giờ em chẳng còn được coi anh là người yêu nữa. Em buồn.

Yêu anh, nhưng em  lại chẳng thể yêu anh được mãi mãi. Yêu anh, nhưng lại làm anh tổn thương.

Đồ ăn anh mua, toàn món em thích có lẽ là do em không kiểm soát nổi cảm xúc của mình, em khóc, nhưng lại chẳng thể hiểu nổi vì sao mình khóc, và  mình đang khóc vì điều gì cơ chứ. Chỉ có cảm giác vỡ vụn, và lo sợ không biết sẽ phải bắt đầu lại như thế nào cả.

Lúc nãy anh quay đi thật nhanh, hình như anh chấp nhận rồi...Mọi thứ kết thúc ở đây sao? Vẫn còn đó những lời nói của anh và những giây phút nồng ấm bên nhau giữa hai chúng ta. Chỉ có tình ta đi mất.

Em phải làm gì đây? Chẳng lẽ em cứ nói dối rằng em không sao, em rất ổn. Em sợ bóng tối bao trùm. Em chỉ còn một mình. 

Một lúc nào đấy em sẽ mỉm cười vì biết rằng anh đang yên vui. Một lúc nào đấy, em sẽ bật khóc vì em mất anh thật rồi..."

----------- Hết chap 31 -----------













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top