Chap 4x4+4x3+2: Cứ thế này làm sao ta quên nhau?
Ngồi nghĩ một tí về chuyện đôi mình vậy mà trời đã dần sáng, cô còn công việc không thể bỏ ngang được. Cả ngày hôm qua nhịn đói, bây giờ cô đói đến lã người rồi. Nhưng giờ ăn thì chẳng kịp nữa. Thôi thì đành cố chấp đem cái bụng rỗng ấy đi làm, tự hỏi cơ thể nhỏ bé của cô có giận cô không chứ!
Không ai không nhận ra sự bất thường của cô cả, nhìn khác hẳn những ngày trước, những ngày họ còn bên nhau. Lần này không có anh nhưng có DT, từ chuyện lần trước bây giờ hắn đã giữ khoảng cách với cô hơn. Không còn phiền cô nữa nhưng nhìn cô như thế hắn làm sao không quan tâm được cơ chứ. Cứ thể lặng lẽ quan sát từ xa, hắn thích cô lâu đến vậy dĩ nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Không còn nụ cười thường thấy, bây giờ cô chỉ muốn xong việc nhanh để được về thôi...
"Chị Tâm"
"Chị Tâm ơi"
"Chị chị, chị có sao không?"
"Xem chị Tâm bị sao kìa!"
Cô ngất rồi, cô kiệt sức đến mức ngất đi rồi. Mọi người xôn xao lo lắng cho cô lắm, có bao giờ cô mệt mỏi đến mức này đâu chứ. DT cũng không ngoại lệ, chạy tới chạy lui bảo mọi người lấy nước đường, lấy khăn mát cho cô nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó hắn cũng chẳng dám quan tâm hơn, đó là sự tôn trọng. Rút điện thoại ra hắn gọi cho Tuấn...
-Em qua đây đi!
-...
-Tâm ngất rồi, qua đây ngay đi
-Anh nói gì vậy? Tâm làm sao
-...cậu không qua đây thì để anh thay cậu
-Anh..anh xem Tâm làm sao, em sang ngay
Chiếc xe lao vun vút trên đường, chỉ mong đến chỗ cô thật mau.
May thật cô chỉ ngất một lát do tuột đường, bây giờ thì tỉnh rồi nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người càng làm cô thấy có lỗi hơn. Liên tục ríu rít nói xin lỗi từng người nhưng làm gì có ai trách cô đâu, ai cũng lo lắng cho cô gái bé nhỏ này cả. Đâu đó từ hướng cửa có chàng trai áo xộc xệch hớt hải chạy vào như kiếm một ai đó. Người anh cần kiếm đang đứng ngay trước mắt kìa, chỉ trách không thể chạy tới ôm cô thôi. Từng bước đi tới chỗ cô có phần vội vàng, Tuấn đưa tay lên trán cô, cô sốt rồi. Bao nhiêu ánh mắt dồn về hai người họ, cô cũng nhận ra điều đó nên đẩy tay anh ra. Xung quanh bao nhiêu tiếng xì xầm to nhỏ thắc mắc tại sao anh ở đây, lại còn quan tâm cô như thế
-Tâm không sao, cảm ơn Tuấn!
Khẽ cười, rồi lùi một bước, còn không đi ngay thì cô sẽ ngại chết mất. Cô quay đi không dám nhìn lại anh đâu. Đi tới một góc ngồi nghỉ một lát đợi Mèo mua đồ ăn về. Bỏ lại mình anh bơ vơ đứng đấy một mình, cô là vừa gỡ tay anh ra trước mặt mọi người đấy sao...
Xung quanh mọi người lo lắng cho cô lắm liên tục hỏi han. Cô vì đang mệt mà mọi người lại tụ lại xung quanh càng thêm choáng. May thật, có người nhận ra và giải thoát cho cô rồi, giọng nói này thân thuộc chỉ là không phải anh. Là DT, hắn dĩ nhiên nhìn ra sự bất thường giữa Tuấn với cô rồi. Hắn nhận ra sự bất thường này, bản thân là tình địch của anh nên cũng định chớp ngay cơ hội.
-Mọi người tản ra để Tâm nghỉ ngơi đi, đừng tụ lại gần Tâm nữa
Bây giờ thì tốt rồi, ở đây chỉ có Tâm và hắn, hắn đưa cô một chai nước, ngồi xuống cạnh bên cạnh rồi nhìn về hướng khác. Có hắn ngồi kế càng làm cô khó xử hơn, không biết anh đi đâu rồi nhưng cũng chẳng dám đưa mắt tìm anh. Khẽ nhìn sang DT, hắn cũng nhận ra nên quay sang cô. Ánh mắt hắn nhìn cô yêu thương lắm nhưng như vậy làm cô có cảm giác như mình đang ngoại tình ấy, lập tức nhìn sang hướng khác.
-Cảm...cảm ơn anh
-Bé còn gì muốn nói phải không
-ờm...phiền anh nhìn xem Tuấn đang ở đâu được không?
-....sao bé không tự xem?
-...dạ
-ừm...Tuấn phía sau bé
Anh đi tới, DT cũng bất lực nên đi ra chỗ khác. Hắn cũng yêu cô rất nhiều, hắn xuất hiện trong cuộc đời cô trước cả Tuấn vậy mà bây giờ chỉ có thể âm thầm yêu thương, bảo vệ cô. Vì cô nên hắn mới quan tâm hỏi than như vậy, vậy mà đáp lại hắn là sự quan tâm của cô dành cho Tuấn. Bất công thật...
-Đồ ăn của Tâm , Mèo mới mua nhờ Tuấn đưa cho Tâm
-....um...cảm ơn Tuấn
-Em nói em tự lo cho mình được là đây đó hả? Tối hôm trước không ăn, vậy chắc cả ngày hôm qua...rồi sáng nay cũng không ăn cái gì nên mới ngất đi như vậy đúng không?
-Sao Tuấn biết Tâm ở đây
-Em ăn đi để đói
Cô cũng không nói nữa, mũi cũng đã cay cay, lời nói nghẹn ở cổ không phát ra được. Muốn cãi anh cũng không lại mà anh nói cũng có sai đâu? Là cô không biết thương mình mà? Cứ thế cô nuốt đồ ăn xuống đến mức sặc rồi, anh vội mở chai nước đưa cho cô, vừa vỗ vỗ lưng cô. Giữa nơi đông người mà anh như vậy làm cô ngại chết đi được. Không khéo lại khiến mọi người hiểu nhầm nên cô lần nữa gạt anh ra...
-Tâm không sao, không sao hết
-Tuấn đừng lo...Tuấn về đi. Tâm ăn xong rồi lên tập tiếp. Cảm ơn Tuấn nhưng lần sau Tuấn không cần đến nữa đâu
-Em ăn đi, rồi lên tập với mọi người. Nếu em mệt thì bảo anh, anh đưa về. Ăn từ từ thôi
-Không cần đâu, Tuấn về đi. Cảm ơn Tuấn, Tâm không mệt
Cô ăn vội rồi đứng lên bỏ lại anh ngồi đó. Liên tục nói xin lỗi mọi người rồi nhanh chóng quay lại công việc. Mọi người tò mò vì sao anh lại xuất hiện ở đây mà còn quan tâm cô như vậy, có người bàn tán cô và anh đang yêu nhau nhưng theo hành xử của cô nãy giờ thì chẳng ai dám khẳng định điều gì.
Cô quay lại sân khấu tiếp tục tập nhưng trong đầu là mớ suy nghĩ hỗn độn. Vì sao lúc nãy cô lại phủ với anh như thế? Sao lại làm mất mặt Tuấn như vậy? Nãy giờ chắc nhiều người để ý lắm, Tuấn chắc sẽ tổn thương... Nhìn quanh nãy giờ chẳng thấy anh đâu chắc là anh giận lắm nên đã về rồi...Tâm xin lỗi, thật sự xin lỗi..
Đôi mắt đã rưng rưng vì thương một người mà chẳng thể cùng nhau. Cô không biết rằng ở một góc khuất trong hậu trường, anh vẫn đứng đấy dõi theo cô. Anh có giận cô đấy nhưng thương nhiều hơn.
"Mong cho anh,
Tình đẹp như mây xanh
Chỉ đầy ấp tiếng cười,
Lời chúc phúc mỗi người
Không như chúng mình trước đây"
Không rõ đã bao lâu rồi cô chưa hát lại bài này, lần này lại vô tình trùng hợp như thế. Mong cho anh! Thật lòng, mong cho anh! Suốt buổi tập, DT cứ lén nhìn cô không biết cô thấy không chứ Tuấn thấy hết đấy. Nhìn cô gái nhỏ cố nở nụ cười với mọi người, ai cũng nghĩ rằng cô đã ổn chỉ 2 người họ nhận ra nụ cười ngượng ngạo ấy. Kết thúc buổi tập DT vẫn lại gần hỏi thăm cô, thật sự nhìn cô như này hắn không hiểu Tuấn chăm cô thế nào mà để cô mệt đến ngất đi như vậy.
-Bé nhớ ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe đấy
-Dạ em biết rồi, cảm ơn anh
-À...anh có chuyện muốn nói với bé một tí được không
-Dạ...hôm nay không tiện, em cũng đang không khỏe. Chắc là hẹn anh lúc sau
-Thằng Tuấn chăm em làm sao mà để em thế này?
-Em lớn rồi không cần ai chăm cả, em có ra sao thì cũng không phải lỗi của Tuấn
-Bé bênh người ta quá ha hay vì như vậy thì lo cho bản thân mình đi kìa. Bé nhịn ăn nhiều lắm nên mới ngất như này đúng không? Thằng đó lo cho bé quá ha?
-Anh còn xúc phạm Tuấn thêm lời nào nữa thì đừng bao giờ nói chuyện với em
-Ừm bé được, để anh xem! Em yêu người nhưng quên yêu mình rồi
-Em xong chưa? Mình về thôi!-anh từ xa nhìn thấy cô với hắn như có vẻ đang cãi nhau nên mới đi tới
-Tâm vào trong với mọi người một lát, anh về trước đi không cần đợi em, em có người đưa về rồi
Tâm nói rồi quay đi thật nhanh, chẳng nói rõ là bảo ai...ý nói khéo cả anh lẫn DT đấy nhưng cả anh lẫn hắn đều ngầm hiểu rằng "người bị đuổi" ấy dĩ nhiên là Hắn. Tâm nhìn thấy anh đứng đó, chỉ khẽ gật đầu rồi tránh đi thật nhanh.
-Cậu không yêu được thì trả cho anh, đừng hành hạ Tâm nữa
-Em hành hạ Tâm? Anh nói gì vậy?
-Mấy ngày qua cậu ở đâu mà để Tâm nhịn ăn đến ngất như vậy? Cậu làm vậy có thấy đau lòng chút nào không? Nếu không yêu nữa thì anh xin cơ hội này, cậu đừng trách! Anh về trước!
-...Anh không biết gì thì mong anh đừng nói, cũng mong anh đừng hi vọng gì! Tâm với em đều đang rất hạnh phúc, cơ hội mà anh nói sẽ không bao giờ có đâu. Anh về đi, Tâm có em đưa về. Tạm biệt!
-Hạnh phúc? Ha Tâm gạt tay cậu ra, từ chối sự quan tâm của cậu ngay trước mặt mọi người! Mọi người ở đây ai cũng đoán rằng cậu đang theo đuổi Tâm đấy, không một ai nghĩ rằng cậu với Tâm đang yêu đâu, haha. Hơn nữa lúc Tâm tới mắt cũng có phần sưng, ai nhìn vào cũng biết Tâm vừa khóc. Hỏi cậu đó là hạnh phúc cậu đem lại cho Tâm đó hả? Cậu xem cậu xứng không? Anh nói trước thôi, sợ anh lấy được cơ hội rồi cậu lại bất ngờ. Tạm biệt, đưa Tâm về cẩn thận. Biết đâu đếm ngược những lần cuối đấy!
Hắn như lập được chiến công, hất ngang người anh mà đi, cay hắn nhưng việc quan trọng hơn bây giờ là đưa cô về, anh đứng một góc đợi cô. Cô đi lòng vòng kiếm Mèo mãi mà chẳng thấy đâu, hỏi ai cũng không biết. Chuyện họ 'chia tay' Mèo vẫn chưa biết, vẫn tự nhiên đưa hết đồ của cô cho anh bảo anh xin cô giúp Mèo về trước vì có việc gấp, còn gọi cho anh Huy bảo đừng rước cô nữa chứ. Anh đứng yên nhìn cô gái đi khắp nơi, thầm nghĩ "chắc là lại đi xin lỗi mọi người đây". Đến lúc mọi người đã về gần hết, cô mới kiếm một góc ngồi chờ Mèo quay lại. Vì thấy anh vẫn chưa về, cứ nhìn mình mãi nên cô cố ý chọn một góc ngồi xa anh nhất có thể, vẫn là anh không ngại đi tợi chỗ cô.
-Về thôi!
-Tuấn về đi, Tâm đợi Mèo, hồi có anh Huy rước Tâm. Tuấn...yên tâm ha
-Anh bảo Mèo về rồi, bảo anh Huy đừng rước luôn rồi. Đi thôi! Đồ của em, Mèo đưa anh cả
-ờ...ờm vậy Tuấn đưa điện thoại cho Tâm, Tâm gọi anh Huy
-Giỡn mặt hả? Có đi không?
-Ho...hong
Anh không nói nữa trực tiếp kéo Tâm đi, từng ngón tay đan vào nhau, ấm lắm! Dễ chịu đến mức cô quên mất họ đã dừng lại...
---------- Hết chap 30 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top