Chap 4x4+4x2+2: K-- T---
-Hửm!? Em thấy em ngang ngược hong!?
-Hong! Em lúc nào cũng đúng
-Yêu anh là đúng nhất đúng không?
Tâm cố nhịn cười giả vờ làm ngơ, đẩy anh ra cúi người định bế bé Cún lên thì đã bị anh giành lấy. Bế nó trên tay, anh quay người đi không cho cô đụng vào
-Nè, của em mà. Anh nói là tặng cho em mà, trả đây!
-Không! Chơi với nó em bỏ quên anh mất!!
Anh bồng bé Cún đi khắp nhà trêu cô, nhà hôm nay có thêm hành viên mới, nhờ thế mà vui hơn hẳn. Ăn cơm tối xong, cô liền đi kiếm Cún mặc kệ anh với đống chén bát. Bực mình, tính trách đấy nhưng nhìn cách cô chơi đùa với nó trong anh lại lâng lâng hạnh phúc. Nỗi niềm mong được làm cha của anh lại dâng lên, nhìn bé Cún đó trong vòng tay anh cứ tưởng tượng mãi đó là bé con của mình. Sau này như thế thì cũng tốt nhỉ, em nấu ăn anh đi rước con, anh rửa bát em chơi cùng con, cùng nhau đọc truyện ru con ngủ, thời gian còn lại là của chúng ta! Nghĩ thôi mà lòng anh nôn nao...
Tâm cũng thế, nhìn anh chơi với bé Cún mà cứ ngỡ rằng anh đang chăm bồng con của mình. Nhưng những suy nghĩ đêm trước lại ngăn cô hạnh phúc, có phải vì cô anh mới từ bỏ mong ước được làm cha hay không? Cái suy nghĩ đó càng thêm phần nào được cô tự khẳng định sau khi xem lại những lần anh đối với trẻ con, đâu đó trong ánh mắt anh mỗi lần nhìn về các "mầm non" là niềm vui là sự thương yêu. Trong lòng phút chốc lại trầm xuống, có phải cô đã cướp lấy điều quý giá của anh không? À hình như anh có nói không muốn bỏ ngang sự nghiệp lúc này mà, nhờ hi vọng nhỏ nhoi đó đã giúp cô đỡ trách bản thân mình phần nào...
---------------------------------------------
Sáng nay thức dậy, phút chốc cảm nhận được sự trống vắng và lạnh lẽo kề bên. Anh mơ màng tỉnh giấc, rồi hoảng hốt giật mình không thấy Tâm, một mình nằm trên giường. Nhìn sang phòng tắm cũng chẳng thấy cô đâu, anh nhớ hôm nay cô đâu có lịch làm sớm đâu. "Sâu ngủ" mới 6 giờ sáng không việc gì mà dậy sớm như thế, thật sự quá khó hiểu rồi! Vội chạy xuống nhà, phòng khách tắt đèn cũng không có tiếng đồng nào phát ra, đáng mừng là anh vẫn đủ bình tĩnh để nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa trong góc tối kia. Căn phòng khách ngày thường vốn tràn ngập ánh sáng vậy mà hôm nay lại được kéo kín rèm, chỉ le lói vài tia nắng cố xuyên qua các khe hở nhỏ. Anh từng bước nhẹ nhàng tiến đến gần cô, lúc đầu còn lo lắng không biết vì sao mới sáng sớm mà cô lại ngồi một mình ở đây nhưng giờ thì thực sự tức giận vì cảnh tượng trước mắt rồi! Người con gái mỗi sáng đều vòng tay sang cổ, gác chân lên người, ôm anh thật chặt, sáng nay lại âm thầm rời xa anh để xuống nhà ôm ấp con mèo mà ngủ. Cún nằm trong vòng tay cô cũng ngủ thật ngon, lần nữa hình ảnh tưởng tượng cô chăm con lại hiện ra, hình ảnh cô được làm mẹ, anh được làm ba, anh thích đến nỗi chỉ muốn ôm cô vào lòng nhưng chợt nhận ra nó là con mèo và nó vừa cướp đi người yêu của anh thì chỉ muốn chạy lại lấy nó ra thôi. Dám nghĩ dám làm, anh đi tới bế bé Cún đang nằm yên vị trong lòng cô rồi gối đầu lên đùi cô làm cô tỉnh giấc, bất ngờ vì anh ở đây
-Sao anh ra đây rồi
-Tại em ra đây, giờ thì em hay lắm yêu mèo bỏ anh rồi
-Đâu em mới ra mà
-Mới ra đâu, chỗ em nằm lúc anh tỉnh dậy đã lạnh ngắt rồi
-Tại trời lạnh đó
-Bình thường ngủ cạnh anh tới 12h chưa chịu dậy, hôm nay mới 6h đã chạy ra ôm mèo. Có phải nếu không có anh thì em mang nó lên giường ngủ chung luôn rồi không?
-Tại em sợ nó buồn, với lại nếu không có anh thì em chỉ còn nó cạnh bên hoi hở
-Sao lại không có anh!? Em tính tới chuyện bỏ anh luôn rồi hở?
-Bỏ anh để còn được mang bé Cún của em lên giường chứ, đỡ phải dậy sớm ra đây ngủ sofa!
-Này anh giận đó
-Tự nhiên giận
-Đồ có mới bỏ cũ
-Anh ghen với con mèo hở!?
-Cái gì có thể cướp em anh ghét hết
-Trẻ con quá à, hông yêu mà cho anh nằm vậy hở? Tê hết chân em rồi này
-Đấy ôm mèo không sao, anh mới nằm xíu đã la. Không nằm nữa!
Anh bật dậy quay đi, không quên lườm bé Cún ở dưới chân một cái. Người đàn ông U40 mệnh danh khó tánh vậy mà cũng có những lúc con nít như thế này, đến cô cũng không ngờ tới. Vì chuyện cỏn con đó mà anh làm ngơ với cô cả ngày, làm ngơ trước mặt cô thôi. Giả vờ bấm điện thoại nhưng cứ nhìn theo xem cô làm gì.
Hủ nến thơm bình thường thay đặt đầu giường hôm nay không cánh mà bay lên tận nóc tủ. Điều khiển TV, máy lạnh cũng không chân mà chạy mất tiêu. Nhiều vật dụng cần thiết khác hôm nay cũng lặng lẽ mất tích, nhà có hai người không phải em thì chắc chắn là anh.
Giận dỗi đồ, trẻ con! Hủ nến đặt trên cao em có thể tự bắt ghế mà lấy, điều khiển TV mất em có thể lên máy tính giải trí, điều khiển máy lạnh không có thì em thay bằng quạt điện. Khổ nỗi...cái ghế đang bị anh chiếm giữ, máy tính bị rút dây, quạt điện còn tệ hơn khi hôm qua còn bình thường mà bây giờ mỗi bộ phận đều được sắp xếp ngay ngắn đặt trên bàn. Làm cô muốn tức điên lên đi được, nhìn con người đang ngồi trên ghế tay bấm điện thoại nhưng mắt thì cứ nhìn đi đâu kia cô vừa tức vừa thấy buồn cười, bình thường nhìn oai thế sao giờ lại con nít như vậy chứ! Mặc kệ, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ không làm gì thì thôi em đi ngủ! Nóng nực nhưng cũng không làm khó được người được mệnh danh là sâu ngủ, vừa nằm xuống một tí mà đã đi vào giấc ngủ. Trời nóng làm cô đổ nhiều mồ hôi, khó chịu cựa quậy mãi, không biết từ đâu có luồn gió đều đắn bay tới làm mát, khiến cô dễ chịu hẳn ra. Chắc chắn là tới từ người đàn ông của cô rồi, tính ra cũng rảnh thật điều khiển máy lạnh giấu xong cũng chẳng nhớ đã để đâu, quạt biết cách tháo nhưng quên chưa nghiên cứu cách lắp lại nên chỉ đành ngồi quạt tay cho cô. Ánh mắt anh cứ đắm đuối nhìn cô ngủ say, người con gái này lúc nào cũng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng cũng thật ra cũng hay yếu lòng nhưng chẳng ai biết. Việc của anh ở đây là bảo vệ, chăm sóc và đem lại hạnh phúc cho cô gái ấy, anh gọi đây là định mệnh.
---------------------------------
Lúc cô thức dậy thì anh cũng đang trong bếp rồi, từ ngày anh ở đây tần suất người phụ giúp nấu ăn, dọn nhà giảm đi đáng kể. Bữa ăn hàng ngày đều do anh với cô thay phiên nhau nấu, đồ trong nhà họ tiện tay dọn luôn. Nhờ thế mà anh với cô bỏ được nhiều tật xấu. Quay lại với cô...
-"Vẫn không thèm mở máy lạnh cho mình nóng vậy luôn? Giận gì mà dai vậy...ghét"
Đi xuống nhà kiếm anh nhưng lại vô tình nghe được những điều cô không nên nghe thấy.
-Con đã bảo là không muốn rồi mẹ đừng ép nữa, con không muốn Tâm gặp nguy hiểm
...
-Không, không chỉ do sợ mà con cũng không muốn nữa. Như này không phải đang rất thoải mái hở mẹ? Công việc con đang rất ổn nếu có con thì tất cả phải hoãn lại hết đó
...
-Nhà mình đâu phải chỉ có mình con mới cho mẹ cháu được đâu
...
-Mẹ à con không muốn là không muốn, lúc nào con sẵn sàng thì sẽ có còn bây giờ thì chưa
...
Nghe tới đó thôi, Tâm quay lại phòng không có ý định quay xuống kia nữa. Đống suy nghĩ ngổn ngang lại xuất hiện, nó ngổn ngang nên cô cũng không biết phải nghĩ về cái gì trước. Lại là chuyện con cái, cô là một trong những lý do khiến anh không muốn có con sao? Cô là một trong những lý do khiến anh và mẹ mâu thuẫn sao? Làm sao để kết thúc chuyện này? Kết thúc chuyện này có đồng nghĩa với kết thúc...câu chuyện yêu đương này không? Cô nói rồi, cô không muốn ai phải hi sinh trong chuyện tình cảm cả...anh cũng thế, cô không nỡ để anh hi sinh vì mình như vậy.
-"Hay là mình kết thúc đi, anh không phải hi sinh vì em. Cũng không làm anh khó xử với mẹ"
--------------Hết ạ-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top