Chap 4x4+4+1: Được bên Tâm
Ai say thì không nói, người mệnh danh là đô bất tử như cô mà làm sao có thể say nhanh như thế được? Chắc chắc là có uẩn khúc, mà uẩn khúc nãy dĩ nhiên là từ những người bạn thân thiết của cô rồi! Nhờ như thế cả hai mới đồng ý chơi đấy, chứ không...sao có thể dễ dàng đồng ý thế được.
Vị trí ngồi hiện giờ là Quỳnh, Vy, cô, anh, chú Hiếu, Hưng. Trước anh chỉ có 3 người trong đó còn có cô nên cũng yên tâm mẫu bánh không quá nhỏ để chạm môi.
Chiếc bánh khá dài, qua chị Vy lượng bánh mất đi cũng chẳng đáng kể. Nhưng dễ gì có mấy dịp như này, phải tận dụng triệt để chứ. Cây bánh đang truyền từ Vy sang cô đang dài "bỗng nhiên"...à không phải bỗng nhiên, là Vy cố tình làm gãy rồi nhanh chóng nuốt phần của mình. Cô bất ngờ nhìn Vy, ai cũng bật cười
-Hmm, Vy chơi kì quá nha
-Em không biết gì hết nha-Vy
-Chị Tâm...
-Chơi tiếp đi chị ơi
-Vy làm khó chị Tâm quá
-Đống chén hôm nay hơi nhiều đó chị ơi
Mọi người ai cũng phấn khích chờ xem phim hay. Bây giờ thì anh tỉnh men rồi, ngại ngùng nhìn sang cô "hong lẽ em tính chơi thật à, cây bánh còn bé tí đấy". Không thể để cô rửa đống chén đó được, nhưng cũng không thể để cô tiếp tục, thôi thì...
-Tuấn thua...mọi người kiếm gì khác chơi đi, hôm nay Tuấn rửa cho-Tuấn
-Sao thua sớm....-chú Hiếu, chưa kịp nói hết câu thì đã ngơ ngác miệng chữ o mắt chữ a nhìn que bánh giữa môi anh và cô
Tâm bất ngờ ôm lấy, kéo cổ anh xuống mà đặt que bánh lên môi, ngập ngừng nhìn vào mắt anh. Rồi chủ động chiếm luôn môi trước mặt mọi người, ai cũng ngơ ngác. Cô chẳng quan tâm xung quanh nữa, chỉ thấy anh trước mắt. Không chỉ là cái hôn chớp nhoáng vài giây lén lút nữa mà là cái hôn cuống nhiệt trước mặt mọi người. Ai cũng ngỡ ngàng nhìn anh với cô, khẽ nói
-Em với anh hợp tác không?-Hưng nói Quỳnh, ánh mắt vẫn ngơ ngác nhìn cảnh kia
-Hả gì, anh sắp cưới rồi đó đừng có làm bậy...-Quỳnh
-Anh nghĩ gì thế..ý em là viết nhạc cưới là vừa rồi -Hưng
-Ờ...ờ đúng-Quỳnh
-Nghề nghiệp nó thì anh làm sáng tạo sân khấu...bây giờ tới chuyện vợ chồng nó, anh cũng sang sáng tạo sảnh cưới rồi...-
Tuấn vừa say mê, vừa ngại ngùng nhưng....cũng chính anh đẩy cô ra, mặt cô đỏ cả lên. Lúc nãy thì gan lắm bây giờ thì chẳng dám nhìn mặt ai, ngượng ngùng quay mắt sang chô khác.
-Ờm....ờm......mọi người ngồi chơi, Tâm say rồi để Tuấn....Có gì mọi người xong cứ về trước, đồ để đó để Tuấn dọn cho-Tuấn, dứt lời anh chẳng xem vẻ mặt đơ của mọi người mà bế phốc cô trên tay đi vào phòng
-THẤY CHƯAAAA EM NÓI RỒI HAI ANH CHỊ ĐANG YÊU NHAU ĐÓ-Hưng
-Anh chị...bạo thiệt-Quỳnh
-Vừa rồi....là sự thật đúng không? Không phải một mình em thấy đúng không?-Vy
Mặc kệ mấy người kia đang bàn tán, chú Hiếu chỉ lắc đầu rồi xếp lại mấy cái chén đĩa trên bàn
-------------------------------------
Cô chưa say lắm đâu, lúc nãy...là cố tình đấy. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, mặt cô đỏ đỏ không biết do ngại hay do say, cô vẫn ngắm chặt mắt giả vờ ngủ
-Mở mắt ra đi, ở đây chỉ anh với em. Hồi nảy em gan lắm bây giờ sao lại ngại-Tuấn, anh cười cười trêu chọc cô
-Tuấn đừng nói nữa được hong-Tâm, cô khẽ nói mắt vẫn nhắm chặt không dám nhìn anh
-Em nằm đây, đợi anh tí. Lát anh quay lại ngay- Tuấn, anh nói rồi hôn lên trán cô, để cô nằm đó rồi ra ngoài với mọi người
Vừa mới ngại ngùng, không cho anh nói bây giờ anh đi ra ngoài cô lại hụt hẫn rồi, trông trống...cảm giác như bị bỏ rơi. Nhưng cũng chẳng dám theo anh ra ngoài, ngại chết đi được tự hỏi tại sao lúc nảy cô gan thế nhợt?
-------------------------------------
-Anh đi vào trong đi, để tụi em dọn cho. Lúc cưới nhớ gửi thiệp là được rồi ạ-Quỳnh
-Anh bỏ chị nằm một mình ở trong hở? Như vậy không được đâu-Vy
-Em với Quỳnh có ý tưởng cho nhạc cưới rồi, anh chỉ cần trả tiền thôi-Hưng
Anh không nói gì cứ cười tủm tỉm, dọn dẹp phụ mọi người. Nhưng cứ đụng tới đâu là bị mọi người ngắn cản tới đó.
-Anh đi vào trong với chị đi, tụi em không phá đồ nhà anh đâu. Dọn xong khóa cửa giúp anh luôn. Đi đi anh-Vy
-Nhưng mà...-Tuấn
-Mày cứ đi đi, mất món nào lấy tiền show bù vào-chú Hiếu
Ơ kìa, tiền show cũng là tiền của anh mà? Mọi người tuy say nhưng dọn dẹp cũng nhanh và sạch phết, đợi mọi người về hết anh mới quay vào phòng với cô.
Tâm vẫn chưa ngủ, chỉ là nằm trên giường nghĩ về điều gì nó. Nghe tiếng mở cửa, cô vội bật dậy nhìn anh, anh thì chẳng nói chẳng rằng nhìn cô rồi quay sang khóa trái cửa. Từng bước chân bước vội đến giường, đẩy nhẹ cô ngã ra nệm người, hai tay trống xuống nệm ngay canh vai cô..hành động của anh có chút vội vã làm gương mặt cô lộ lên vẻ hơi hoảng. Nhận ra nên Tuấn có chút hụt hẫng, đứng lên định ra ngoài còn ở đây chắc anh không kiềm được mất. Việc anh định làm...chưa có ý kiến của Tâm, nhìn mặt cô cũng có vẻ chưa sẵn sàng nên anh không tiến tới. Không để anh kịp đứng dậy, cô nắm lấy tay anh ghì xuống vì bất ngờ mà ngã xuống, cả người đè lên cô.
-Tâm...nóng-Tâm
-....
Không gian bỗng nhiên im lặng chẳng ai nói gì, cứ nhìn vào mắt mãi, dường như đọc được ý nghĩ trong đầu nhau.
-Tuấn........Tuấn muốn làm người đàn ông với bông hoa trên ngực trái-Tuấn
(TẮT ĐÈN)
-----------------------------------------------
Cô tỉnh dậy vào giữa buổi sáng, mở mắt ra là thấy anh nằm chóng tay ngắm cô. Nhớ lại mọi chuyện hôm qua, cô ngại muốn ngất đi mà anh còn nhìn cô như thế. Anh ôm lấy cô để cô áp mặt vào lòng ngực mình, cô ngượng ngùng mà đấy anh ra
-Nằm yên...như này em sẽ dễ chịu hơn- anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa lưng cho cô
-Tuấn...
-Em muốn nói gì
-Hông...hông có gì, mà....mọi người?
-Mọi người đêm qua về bên Hưng cả rồi, anh Hiếu cũng thế. Đêm qua chỉ có anh với em ở nhà thôi. Mọi người về Sài Gòn cả rồi, còn Hiếu ở lại nhưng ảnh đi thăm họ hàng rồi. Hôm nay mình có thể nằm ườn cả ngày, em...mệt, ôm anh ngủ thêm đi
-Tuấn đừng nhìn như vậy, Tâm...ngại
-Ngại gì nữa, em là của anh
Nghe Tuấn nói, cảm giác lâng lâng hạnh phúc lại tới, Tâm cũng bớt ngại mà áp mặt vào lòng ngực anh ôm thật chặt. Cô và anh quấn chặt lấy nhau, từng dấu ẩn đỏ trên cơ thể là chiến tích của buổi tối hôm qua minh chứng cho tình yêu của họ. Nhìn làn da trắng ẩn những vết đỏ làm anh đau lòng chết đi được nhưng cũng cảm thấy thật yêu. Hôm qua xong...không biết cô sao không, anh cũng không dám hỏi. Còn nếu có "hậu quả" không biết cô nghĩ sao chứ anh thú thật là thích, rất thích, rất mong chờ. Bây giờ cầu hôn...chắc không sớm nữa đâu nhỉ? Đà Lạt lạnh, anh cùng cô cuộn mình trong chăn ôm ấp nhau...thật ấm áp, ấm áp như trái tim của họ lúc này.
Chú Hiếu tốt bụng, đi chơi nhưng vẫn không quên "hai đứa nhóc" ở nhà mua đồ ăn lặng lẽ ghé sang để lên bàn rồi lại đi tiếp. Nhờ thế mà cô với anh hôm nay không bị nhịn đói. Cô tỉnh dậy lúc xế chiều, đợi cô thức để ăn cùng mà bụng anh đói meo rồi.
Cô định đứng lên đi VSCN, chưa kịp đứng thì anh đã bế cô đem vào tận phòng vệ sinh, cô ngại nhưng không phản đối. Đặt cô ngồ i lên bệ rửa tay, giờ thì cô ngơ ngác rồi
-Tuấn...đi ra chứ
-Hông, ngồi yên ngã bây giờ
-Rồi Tuấn tính làm gì
-Chải răng cùng nhau
-Nè mình già lắm rồi đó Tuấn, đi ra mau lên làm trò gì đâu không à-Tâm, cô nói rồi xua tay ý đuổi anh ra ngoài
-Nè ngồi yên đau đó
-Nếu vậy Tuấn đừng có nhìn nữa, đánh răng...nhìn gì mà nhìn
-Sao mấy cái kia không ngại mà cái này ngại
-Mấy...cái gì......không thèm nói chuyện với Tuấn nữa
-Giận thì lát ngồi đó luôn nha
-Ừm ừm
Vừa xong cô phóng luôn xuống đất, khoảng cách từ chân cô tới sàn chưa tới nửa mét nhưng với tình trạng bây giờ của cô thì cử động thôi cũng đau đừng nói gì là phóng xuống như thế. Cơn đau điếng người làm cô như khụy xuống, cô làm bất ngờ quá anh cũng chẳng kịp ngăn vừa quay sang thì cô như sắp ngã rồi chỉ kịp đỡ lấy.
-Em có sao không, nằm yên hông được cử động nữa- anh vừa nói vừa bế cô ra giường, chẳng nỡ nhìn cô đau cho dù chỉ là một tí chứ đừng nói như này. Nhưng mà.. tất cả cũng do anh mà ra chứ đâu...
-Ngồi yên đó- anh đi ra ngoài làm gì đó
Nhìn anh cứ như chồng cô đó, à không là bố cô thì đúng hơn. Làm gì mà cứ chăm cô như em bé ấy...nhưng thú thật là thích. Con gái mà...ai chẳng thích được quan tâm! Trước kia cô từng nói không thích con trai nói nhiều, nhưng với anh thì khác. Những lời đường mặt người khác nói cô cho nó là văn vở nói ra chỉ để ấm lòng hay nịnh bợ, lời đường mật anh nói là yêu thương, ngọt ngào. Bất công thật nhưng kệ đi người yêu cô mà! Nhưng quay lại thực tại đi, cô vẫn đau quá đi
Năm phút sau anh quay trở lại với phần cháo trên tay, leo lên giường ngồi đối diện cô.
-Đưa cho em- cô nói rồi đưa tay ra với lấy tô cháo
-Để anh, em cứ ngồi yên
-Không thèm, đưa em để em tự ăn
-Em giận hở
-Ai thèm
-Giận ra mặt luôn kìa
-Xấu chứ gì, biết rồi
-Ơ anh có nói gì đâu, vợ anh xinh muốn chết xấu đâu?
-Nè ai làm vợ anh bao giờ, không thèm nha
-Thế em ăn đi
-Ăn rồi không làm vợ anh đúng không
-Không, ăn rồi vẫn làm vợ anh
-Anh ngang thế
-Như nào cũng được, miễn là bên em
-(...)
----------Hết chap 21 ạ----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top