Quãng thời gian yên bình

Reng... reng...

Tiếng chuông từ chiếc điện thoại của Mikaru vang lên, cũng như để báo hiệu một ngày mới của Mikaru đã bắt đầu.

-Oáp... Chào buổi sáng...!

Mikaru ngồi dậy khỏi chiếc giường ấm áp, vươn vai một cái cùng với tiếng ngáp dễ thương của cô.

- Ưm... mình cảm thấy lại tràn trề sức mạnh rồi, bắt đầu một ngày mới thôi!

Mikaru bước xuống giường, vào phòng vệ sinh để đánh răng và tắm rửa. Sau đó cô thay đồng phục học sinh, đi xuống phòng ăn để ăn bữa sáng chỉ gồm một chiếc bánh mì phết bơ và một cốc sữa như bao người khác, rồi xách cặp trên tay và bước những bước chân đến trường như mọi ngày.

- Hôm nay có tiết kiểm tra vào tiết 2 đúng không nhỉ, được rồi, mình phải tranh thủ đến lớp học mới được.

Cô bắt đầu tăng tốc, chẳng mấy chốc ngôi trường đã xuất hiện trong tầm mắt.

Mikaru đi tới trước cửa lớp, mở cửa ra, không mấy ngạc nhiên khi chẳng có một ai hết ở đây bởi cô đã dậy rất sớm để đi học mà, có lẽ bây giờ mặt trời mới nhô lên khỏi chân trời.

Mikaru ngồi vào chỗ, lấy quyển sách Văn ra và chăm chú đọc, vì hôm nay không phải là cô trực nhật nên cô cứ thong thả chờ từng giờ từng phút trôi qua.

Tiếng chim hót vào sáng sớm cùng với âm thanh xào xạc của lá cây ngoài cửa sổ khiến cô có cảm giác thư thái.

Mikaru ôn bài xong, vì vẫn chưa có ai đến nên cô chống tay lên má, ngồi ngắm nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, trong lòng nghĩ vẩn vơ.


Xoạch!

Mikaru giật thót người, vội quay về phía chỗ phát ra tiếng động đó,

Và...

- !!?

Một cậu con trai, rất lạ, Mikaru chưa từng nhìn thấy bao giờ, đóng cánh cửa lớp phía sau lại và bước vào lớp học.

Cậu ta ngó quanh, ra chiều thích thú với lớp học này với bản mặt khó hiểu.

Đến khi có vẻ như cậu ta đã thấy cô, cậu bước đến trước mặt cô, giơ tay ra, mỉm cười, và nói:

- Chào bạn, mình là Natsu, mình mới chuyển đến trường này, mong bạn giúp đỡ!


Cô bỗng trở nên bối rối, khi mà trong một căn phòng chỉ có hai người mà người kia lại thân thiện chủ động làm quen. Cô chưa gặp tình huống này bao giờ.

Tìm mãi mới ra được từ, cô nói ấp úng:

- Ừm... rất vui được... gặp cậu. Tớ là Mikaru.

Và bắt tay cậu ta.

Cái cậu tên là Natsu đó ngay sau khi chào hỏi xong đã thản nhiên ngồi xuống ngay cạnh chỗ cô đang ngồi, nhưng vì chỗ đó cũng không có ai ngồi nên cô không phàn nàn gì.

Thực ra thì cô tò mò về cái người này hơn, gương mặt có nét bí ẩn, hành động cũng hơi kì lạ, lại còn lạc quan như thế nữa. Dù không muốn nói ra nhưng thực sự cô có cái nhìn tốt về Natsu.

- À Mikaru này, mình gọi thế được rồi nhỉ, lát nữa bạn có rảnh không?

Đang mải ngắm Natsu, cô sực tỉnh, suy nghĩ về câu nói của Natsu một lúc, rồi trả lời:

- Ừ, mình có rảnh, có chuyện gì vậy?

- À thì...- Cậu gãi đầu, làm bộ khó nói.- Bạn có thể đi về cùng mình được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top