Tôi Đậu Đại Học Rồi!
Tôi có cái tên vô cùng ấm áp, đó là Chu Tiểu Noãn. Mẹ tôi nói nó có nghĩa là một cô gái nhỏ bé ấm áp. Có thật thế không thì tôi cũng không biết, chỉ biết tôi là cô gái hướng nội, không thích chỗ đông người. Khi các bạn vui chơi nô đùa thì là lúc tôi chuyên tâm giải đề, lúc các bạn tham gia các hoạt động thì là lúc tôi yên tĩnh ngồi một chỗ đọc sách, nghe nhạc. Nhưng không phải thế, thật ra tôi có nội tâm vô cùng sâu sắc, vô cùng ấm áp, chỉ là không hề muốn bộc lộ ra bên ngoài, theo tôi nhận thức thì là thế. Tôi còn là một tiểu thuyết gia trên mạng với tên "Chu Noãn Chân Nhiên", những người quen đều rất ít ai biết chuyện này!
***
Cuối cùng cũng đã tốt nghiệp lớp 12, cảm giác thật là nhẹ nhõm, còn nhớ trước đó, Tiểu Noãn chỉ biết học học và học, nghĩ lại cũng thấy mình thật trâu bò. Khi biết điểm thi thì cũng không phụ lòng kì vọng của gia đình, được 345 điểm, xem như cũng tạm ổn.
- Mẹ: "Có buổi liên hoan tốt nghiệp, con có đi không?"
- Tiểu Noãn: "Để con xem!"
- Mẹ: "Con cứ đi tụ họp cùng bạn bè, con gái đã lớn rồi đừng có suốt ngày nhốt mình ở trong nhà, phải ra ngoài vui chơi khuây khoả chứ?"
- Tiểu Noãn: "Được, vậy con đi được chưa."
6h tối, buổi lễ mới bắt đầu, bây giờ chỉ mới 3h45', còn rất nhiều thời gian, thôi vậy lên mạng xem có gì vui không? Vừa hay, vừa gõ xong mật khẩu đã hiện lên vô số tin nhắn được gửi vào hộp thư của Chu Noãn Chân Nhiên.
- Lục Đông Giao: "Hey, có đó không?"
- Tiểu Noãn: "Có gì không?"
- Lục Đông Giao: "Cậu có đến buổi liên hoan tốt nghiệp không?"
- Tiểu Noãn: "Tớ đi, còn cậu thì sao?"
- Lục Đông Giao: "Phải đi chứ! Còn để gặp cậu mà!"
- Tiểu Noãn: "Đừng có dẻo miệng quá."
- Lục Đông Giao: "Tớ đùa thôi! Tớ đi để gặp học trưởng cơ."
- Tiểu Noãn: "Cậu đừng có quá mê hắn ta, tỉnh táo lại!"
- Lục Đông Giao: "Được, được, biết rồi! Vậy tớ out để đi sửa soạn đây, phải thật đẹp, sau này sẽ không còn buổi lễ tốt nghiệp lớp 12 nào đâu."
- Tiểu Noãn: "Tạm biệt, lát gặp."
Tiểu Noãn vô thức ngẫm nghĩ một lát, đúng, giống như cậu ấy nói, sẽ không còn buổi lễ liên hoan tốt nghiệp của lớp 12 nào nữa! Sau này, sẽ thật khó khăn biết bao nhiêu, không còn được vô tư như trước nữa rồi. Tôi xem từng tin nhắn được gửi từ những người yêu thích truyện của tôi, trong đó, có một người tôi đặc biệt có cảm tình, không biết là đệ đệ hay sư huynh nào đây!
- Doãn Hạ Lập Ngôn: "Có thời gian không? Nói chuyện chút nhé!"
- Chu Noãn Chân Nhiên: "Được, xin chỉ giáo."
- Doãn Hạ Lập Ngôn: "Muội muội khách sáo rồi!"
- Chu Noãn Chân Nhiên: "A, thì ra là sư huynh à! Cứ tưởng là đệ đệ."
- Doãn Hạ Lập Ngôn: "Sư huynh này nguyện làm đệ đệ của muội."
- Chu Noãn Chân Nhiên: "Không dám, không dám."
- Doãn Hạ Lập Ngôn: "Huynh đoán không lầm thì chắc muội sắp vào đại học đúng chứ?"
- Chu Noãn Chân Nhiên: "Vâng, mà sao huynh biết?"
- Doãn Hạ Lập Ngôn: "Huynh xem thông tin nên biết, thế đã có định hướng chưa?"
- Chu Noãn Chân Nhiên: "Chắc sẽ thi vào đại học ngoại ngữ."
- Doãn Hạ Lập Ngôn: "Huynh cũng học ở đấy! Sau này, chắc sẽ gặp mặt thường xuyên."
- Chu Noãn Chân Nhiên: "Có thật không? Học muội xin được chỉ giáo."
- Doãn Hạ Lập Ngôn: "Tốt, rất mong sẽ gặp."
- Chu Noãn Chân Nhiên: "Vâng, vậy em out trước nhé sư huynh, em có buổi lễ liên hoan tốt nghiệp."
- Doãn Hạ Lập Ngôn: "Được, liên hoan vui vẻ."
Bất giác khoé miệng Tiểu Noãn được nâng lên, thầm nghĩ sư huynh cũng thật là nhiệt tình. Cô nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, nên nhanh chóng vơ đại chiếc quần ôm và chiếc áo ôm, khoác ngoài là chiếc áo khoác ấm, vừa bước xuống lầu đã bị mẹ kéo lại.
- Mẹ: "Con đừng nói với mẹ là mặc như thế này đi liên hoan nhé!"
- Tiểu Noãn vẫn vô tư gật đầu: "Vâng, có vấn đề gì hả mẹ."
- Mẹ: "Còn vấn đề hay không vấn đề, quá có vấn đề đi, lên thay ngay cho mẹ."
- Cô: "Vâng, thưa hoàng hậu."
Lần này, cô thay bộ váy trắng tinh khiết, tay dài, được trải dài xuống tới đầu gối.
- Mẹ: "Thế này còn tạm được."
- Cô: "Được rồi! Sắp trễ rồi, con đi đây!"
Buổi liên hoan được tổ chức ở nhà hàng, cũng thật quá sang trọng. Đông người quá, biết đi đâu đây, may là Đông Giao gọi cô lại.
- Đông Giao: "Tiểu Noãn, ở đây!"
Mọi người thật sự là đã buông bỏ mọi sự đố kị, ganh ghét, hơn thua nhau rồi, nhìn bọn họ từng người từng người ôm lấy nhau, nói những lời xin lỗi, tha thứ cho nhau, cảm thấy thật ấm lòng.
- Đông Giao: "Cậu cho tớ ôm cái coi, sau này không còn gặp nhau nhất định không được quên tớ."
- Tiểu Noãn: "Tớ hứa."
Mc dồn mọi sự chú ý lên sân khấu, nơi có một người cao cao tại thượng đang đứng: "Sau đây học trưởng có vài lời muốn gửi đến các bạn.".
- Đông Giao: "Là học trưởng kìa."
- Tiểu Noãn: "Ừm, là học trưởng của cậu."
- Đông Giao: "Đương nhiên, làm sao có ai đẹp bằng học trưởng của tớ, lại học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi."
- Tiểu Noãn: "Được, được học trưởng cậu là nhất."
- Đông giao: "Xem như cậu có mắt nhìn, a, cậu nhìn xem, có phải học trưởng đang đi về hướng này."
- Tiểu Noãn: "Tớ không biết."
Đến khi học trưởng đến gần tôi mới tá hỏa, nhìn Đông Giao cầu cứu.
- Học trưởng cầm ly rượu: "Tớ mời cậu."
- Cô chỉ biết cười trừ: "Ngại quá! Tôi chỉ có thể uống nước trái cây."
- Học trưởng cũng cười: "Không sao."
Cô ghé sát vào tai Đông Giao "Tớ giúp cậu, tớ đi trước nhé!". Tiểu Noãn thật là hiểu bạn mình mà, chưa gì mắt đã sáng quắc lên rồi.
- Đông Giao: "Học trưởng, hôm nay cậu thật sự rất là soái đó, tôi mời cậu ly rượu."
- Học trưởng: "Được, cảm ơn đã khen."
- Cô mỉm cười: "Tôi còn phải tìm các bạn học khác chào tạm biệt, tôi đi trước nhé!"
- Học trưởng: "Khoan, vẫn chưa nói chuyện mà."
- Đông Giao: "Học trưởng, có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi rất thân với cậu ấy."
- Học trưởng: "Không có gì, chỉ muốn tán gẫu mà thôi!"
- Đông Giao: "Vậy cứ tán gẫu với tôi nhé!"
- Học trưởng: "Ngại quá! Tôi còn có chút chuyện, đi trước nhé!"
- Đông Giao: "Ơ, vẫn chưa nói chuyện xong mà."
Đông giao đi đến chỗ cô ngồi cái phịch xuống ghế. Cô liền hỏi: "Sao thế? Mọi chuyện không thuận lợi à"!
- Đông Giao: "Chưa nói xong, đã đi rồi!"
- Tiểu Noãn: "Đã nói, đừng bám theo cậu ta quá! Cậu ta sẽ sợ mà chạy mất."
- Đông Giao: "Được, sau này sẽ không quan tâm đến anh ta nữa!"
- Tiểu Noãn: "Rất tốt, đi theo tớ xem ra cậu đã tiến bộ lên được một ít."
- Đông Giao: "Làm sao bằng cậu, đối với đại thần cậu lại không bao giờ có biểu cảm gì trên mặt là thế nào?"
- Tiểu Noãn cười vô cùng thõa mãn: "Để đạt đến cảnh giới đó, tớ đã tu luyện rất lâu rồi! Đó là tim không đập, chân không run."
- Đông Giao: "Thôi, không nói chuyện này nữa, chỉ càng thêm bực. Cậu đã quyết định đại học nào chưa?"
- Tiểu Noãn : "Có rồi! Còn cậu."
- Đông Giao: "Có rồi! Là đại học Âm Nhạc."
- Tiểu Noãn: "Ừm! Tớ là đại học Ngoại Ngữ. Sau này nổi tiếng không được quên tớ nhé!"
- Đông Giao: "Nhất định, nhớ giữ liên lạc nhé!"
- Tiểu Noãn: "Được, bạn tốt!"
Cô sợ sau này sẽ không còn cơ hội gọi hai chữ "bạn tốt" này nữa, có mấy ai tốt nghiệp rồi còn giữ liên lạc được với nhau chứ? Sau này nếu có gặp mặt trên đường đừng quay mặt đi trở thành người dưng, chỉ cần mỉm cười gật đầu một cái là đã hạnh phúc rồi.
Trước đó, cô có điền vào giấy nguyện vọng, nguyện vọng thứ nhất là đại học ngoại ngữ, nguyện vọng thứ hai chỉ để dự trù, đó là đại học nhân văn. Hai cái này cũng không có khác nhau là mấy nên vào được cái nào cũng không cần lo lắng. Nhưng do cô dày công khổ luyện, cuối cùng cũng vào được đại học ngoại ngữ rồi! Đại học ngoại ngữ chỉ lấy 300 điểm, xem ra còn dư rất nhiều điểm. Khi nhận được tin báo nhập học, thật sự là rất vui mừng. Trước khi đi, còn phải đi chào tạm biệt Đông giao và mua những thứ đồ cần thiết nữa. Mong cuộc sống đại học sẽ trải qua một cách êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top