Cuộc Sống Đại Học Thật Thú Vị
Tiểu Noãn đang đi tìm kí túc xá của trường, trường thật sự rất lớn. Đi lòng vòng cuối cùng cũng thấy, là phòng 202, đúng rồi có dán tên cô ở trên trường này! Cô mở cửa bước vào, xem ra mình đến sớm nhất, có bốn cái giường, Tiểu Noãn chọn một cái cạnh cửa sổ. Sắp xếp đồ cho gọn gàng, sau đó tiếp tục đi tham quan trường học. Để sau này không phải đi lạc. À, đây là phòng âm nhạc, còn đây là phòng thí nghiệm, trường chia ra rất nhiều khoa, cô học khoa ngoại ngữ tiếng Trung, nên cũng không nhất thiết phải đến các khoa khác, thật ra cô không có hứng thú, chỉ muốn tìm chỗ nào yên tĩnh đọc sách mà thôi. Đến thư viện xem sao, trong đây rất yên tĩnh, cũng rất rộng lớn. Tiểu Noãn liền tìm một cuốn tiểu thuyết và tìm bàn trống nhanh chóng an vị tại đó, không thèm bận tâm mọi thứ xung quanh nữa rồi.
Một lúc sau, lại thật ồn ào, không thể nào tập trung được nữa, toàn nghe được tiếng chụp ảnh của máy điện thoại. Đây là thư viện cơ mà. Chịu không được nên đành phải ngước lên ... Chuyện gì đang xảy ra thế này? Một đám người đang quay quanh người nào đó, tiếng chụp ảnh liên tục không ngớt. Thì ra là trai đẹp, chắc là đàn anh rồi, áo sơ mi trắng, quần tây âu, lông mày rất đậm, mắt rất sáng rất đẹp, sâu không thấy đáy, sống mũi rất cao, môi rất mỏng cộng thêm dáng vẻ chuyên chú ngồi đánh máy liên tục, thần thái đặc biệt mạnh mẽ, quyến rũ. Người như vậy thật sự quá đẹp rồi, thảo nào lại thu hút sự chú ý đến như vậy. May là độ bình tĩnh của cô đã đạt đến mãn cấp rồi! Ở đây cũng chẳng đọc được sách, vậy trở về kí túc xá vậy. Khi trở về, mọi người đã đến đông đủ rồi.
Có một người trong số đó lên tiếng "Chào cậu, tôi tên Trình Cẩm, xem ra cậu đến sớm nhất rồi". Nói xong liền cười thân thiện.
- Tiểu Noãn: "Chào cậu, tôi tên Chu Tiểu Noãn."
Cô gái chọn giường kế giường cô lên tiếng: "Thật hay, tôi cũng họ Chu, Chu Tuyết Đình, sau này mong giúp đỡ". Cô mỉm cười gật đầu.
Cô gái còn lại cũng lên tiếng: "Tên cậu nghe thật ấm áp, tôi tên là Phó Tiểu Tình". Cô gật đầu cười: "Sau này cùng giúp đỡ lẫn nhau". Mọi người cũng cười rất là vui vẻ.
- Tiểu Noãn: "Chúng ta đến canteen trường ăn gì đi, chắc các cậu cũng đói rồi!".
***
- Phó Tiểu Tình: "A, canteen cũng thật lớn."
- Chu Tuyết Đình: "Đi thôi, tớ đói rồi."
- Tiểu Noãn: "Các cậu chọn bàn đi, tớ đi lấy đồ ăn, muốn ăn gì?"
- Trình Cẩm: "Một phần đùi gà, một phần coca."
- Chu Tuyết Đình: "Một phần đùi gà, một phần nước cam."
- Phó Tiểu Tình cười cười: "Để tớ đi với cậu, một mình sao cậu cầm cho hết được."
- Tiểu Noãn: "Được."
Cô đang đứng xếp hàng đợi lấy đồ ăn, nhưng liền bị Tiểu Tình kéo giật lại, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, lại có một chút mãn nguyện.
- Tiểu Noãn: "Cậu bị sao thế?"
- Tiểu Tình: "Cậu nhìn xem, đó có phải học trưởng Doãn Ngôn mà mọi người hay nhắc đến không?"
- Tiểu Noãn: "Học trưởng Doãn Ngôn là ai? Rất lợi hại sao, để tớ xem thử."
Nói xong liền cùng Tiểu Tình xen vào phía đám đông đang xoay quanh anh ta. Á, không phải chứ! Đi đâu cũng gặp anh ta, thì ra người có tướng mạo anh tuấn này lại là học trưởng à. Khi nhìn thấy được tướng mạo rồi lại không còn thấy tò mò nữa, lập tức kéo Tiểu Tình chạy đi lấy đồ ăn.
- Tiểu Tình: "Cậu sao thế? Cho tớ tận hưởng dung mạo của học trưởng thêm một lát nữa!"
- Tiểu Noãn: "Anh ta cũng chỉ đẹp trai hơn người thường thôi! Có gì phải xem, cậu xem tớ này."
- Tiểu Tình nghe xong liền ôm bụng cười thật to: "Cậu, cậu thật sự không biết học trưởng à! Anh ta rất nổi tiếng, cậu đừng xem thường anh ta."
- Tiểu Noãn: "Cũng chỉ đẹp hơn người thường, những người đẹp trai chưa hẳn đã tốt."
- Tiểu Tình: "Anh ta không những có sắc không đâu, còn có rất nhiều tài lẻ, lại ôn nhu, ấm áp, lại không thích tiếp xúc với người khác giới nữa."
- Tiểu Noãn: "Tại sao cậu biết, chẳng phải có rất nhiều cô gái đang quay quanh anh ta sao."
- Tiểu Tình: "Là thông tin trên diễn đàn của trường có để, là những cô gái mê muội anh ta đăng tải."
- Tiểu Noãn: "Cậu cũng là fan hâm mộ anh ta à, sao lại nắm rõ thế?"
- Tiểu Tình: "Đương nhiên, mọi người còn gọi anh ta là học bá."
- Tiểu Noãn: "Mặc kệ, chúng ta đi ăn thôi!"
- Tiểu Tình: "Đi thôi!"
Cô và Tiểu Tình vừa lấy xong đồ ăn quay lại chỗ ngồi đã không thấy Trình Cẩm và Chu Tuyết Đình đâu cả.
- Tiểu Tình: "Ể, cậu xem hai cậu ấy chạy đâu mất rồi."
Cô liền chỉ tay sang phía đông nhất, ồn ào nhất, nơi có một học bá đang ngự trị, Tiểu Tình nhìn theo hướng tay cô, sau đó liền quay lại nhìn cô lập tức lên tiếng: "Bọn họ cũng thật là, định đem chuyện này nói với họ, xem ra không cần nữa rồi"! Tiểu Noãn cũng tiếp lời vừa nói vừa cười: "Vậy ăn phần của chúng ta đi, bọn họ thấy đói sẽ tự mò lại ăn". Biết thế nào được, cô thấy đồ ăn đã không thể ngồi yên được nữa rồi. Nhanh chóng ăn hết phần của mình. Tiểu Tình thấy thế liền hỏi: "Cậu ăn nhanh thế".
Cô cười một cách ngượng ngạo: "Tớ muốn ăn thêm một phần nữa". Tiểu Tình nghe cô nói thế liền ho sặc sụa: "Cậu muốn ăn thêm a, một phần này cũng chẳng phải ít, sức ăn của cậu cũng thật trâu bò".
- Tiểu Noãn : "Cảm ơn đã khen, tớ đi lấy thêm."
- Tiểu Tình: "Đi đi."
Vừa lúc đó Trình Cẩm và Chu Tuyết Đình cũng trở về, thấy khuôn mặt Tiểu Tình còn chút hốt hoảng nên hỏi: "Cậu sao thế?"
- Tiểu Tình: "Tiểu Tình ăn một lần hai phần cơm."
- Trình Cẩm: "Cái gì? Hình dáng rất nhỏ bé sao ăn được nhiều thế?"
- Chu Tuyết Đình: "Thật wuas lợi hại, tớ ăn một phần không hết."
- Tiểu Tình: "Đúng vậy, cậu xem tớ chưa ăn hết một phần, cậu ấy lại ăn thêm phần thứ hai."
Tiểu Noãn mang cơm quay lại bàn ăn liền bị bọn họ nhìn cho ngơ ngác. Từ đó, trong mắt họ cô không còn là một cô gái có hình dạng nhỏ nhắn đáng yêu nữa. Mà là một con heo tham ăn. Từ đó, biệt danh mà bọn họ gọi cô là Heo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top