Em là Linh, 15 tuổi
Cuộc đời em sinh ra toàn là đau khổ! Sinh ra em đã không được trọn vẹn sức khoẻ. Không ai biết gì hết! kỹ thuật y học của nơi em ở không được tân tiến khiến cho em phải sống trong đau đớn và quằn quại tận 7 năm cuộc đời.
Mẹ hỏi em: "con có đau không? Con có mệt không?"
Em chỉ biết gượng cười và đáp " con ổn!"
Từ khi sinh ra đã không được trọn vẹn và hạnh phúc bên gia đình!
Năm còn là sơ sinh...Mọi người đều rất yêu quý em nhưng ai cũng biết em là kết quả của cuộc tình chưa tiến đến hôn nhân! Một mối tình "ăn cơm trước kẻng" của bố mẹ
_2013_
Một sinh mạng mới
Vào ngày 5 tháng 12 năm 2013, một sinh mạng nhỏ bé, yếu ớt được ra đời. Mọi người xung quanh đều vỡ oà vì một bé trai đáng yêu được đến với thế giới xinh đẹp này.
Khoảng thời gian mẹ em mang thai, em đã phải chịu những tổn thương vô cùng to lớn.
Mẹ em không còn chơi với em nhiều như trước. Có thể kí ức của em không chuẩn nhưng sâu trong thâm tâm, em vẫn cảm nhận được nỗi đau em phải trải qua trước khi đủ lớn để nhớ mọi chuyện. ông bà, ngay cả ba em cũng không còn quan tâm em nhiều như trước nữa!Thời gian khi mẹ em sắp "đẻ" em không được ở cùng với mẹ. Em nhớ mẹ lắm chứ! Em muốn được chui vào lòng mẹ, áp mặt vào "bầu sữa" nóng của mẹ, muốn ôm mẹ thật chặt bằng đôi tay nhỏ bé này. Em sợ rằng một ngày nào đó mẹ phải xa em!
Em nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà, vì nhớ mẹ nên em không ngủ được. suy nghĩ ấy chỉ nằm trên tâm trí của đứa bé 5 tuổi bám mẹ.
- Ba ơi, bao giờ mẹ về, ba cho con lên bệnh viện ngủ với mẹ được không?
- Không mẹ bận đẻ em rồi, sắp tới mẹ về.
Em cũng nghe theo ba mà cố gắng đi vào giấc ngủ. Nhiều hôm sau mẹ bế một em bé bụ bẫm bước vào. Mặt ai nấy đều vui vẻ, nhưng! Em nhìn mặt mẹ em trông rất nhợt nhạt,ốm yếu...
Em tự hỏi:"không biết có phải mẹ bị mệt không nhỉ, mẹ đẻ em có đau không ta?"
NGÀY THÁNG ĐAU KHỔ
_Bắt đầu_
Lúc này em đã đủ lớn để nhớ và hiểu những gì đang xảy ra với bản thân. Em vẫn còn là một đứa trẻ con những đã phải chịu những đòn đánh của chính ông nội em.
Em trai của em chơi không may ngã, em là người hứng đòn...
- Mày không biết trông em à? Làm chị khó lắm!
Em đau lắm! đau vì bị "bẹo má, bẹo tai", đau vì mình bị đối xử như vậy. em không biết làm gì chỉ biết chạy vào khóc với mẹ ở trong bếp. không biết lúc đấy mẹ em nghĩ gì nhỉ? Mẹ có cảm thấy đau thay cho em, có cảm thấy thương em không, uất ức cho em khi em bị đối đãi như vậy??
Dần dần, lâu ngày bị đánh, em cũng đã cảm thấy chán ghét ông em, tránh xa khi ông đánh em, quát tháo em.
Bà em, nhìn vẻ bề ngoài thì hiền lành nhưng bà em lại là một người phụ nữ "độc ác, thảo mai"! bà nội em rất nghiêm khắc, bà luôn luôn không vừa lòng với những thứ mẹ em làm, mắng mẹ,...em cũng cảm thấy bà em không tốt bụng tí nào.
Ba em thì luôn luôn uống rượu.Đi làm về, hay đi đâu chơi với bạn bè ba đều uống rượu. Mỗi lần như vậy ba em đều làm cho mẹ em phải khổ sở rất nhiều.
-EM THƯƠNG MẸ EM NHIỀU LẮM!
Mẹ em phải chịu nhiều đau khổ, nhẫn nhục để giữ cho em và em trai một mái ấm.
Nhiều lần em phải chứng kiến cảnh ba em đánh đập mẹ em, ba em cầm luôn cả cái ghế ở bàn học em để đánh mẹ đến nỗi "cong" luôn chiếc ghế. Mẹ em NGẤT! em lấy điện thoại định gọi cho cấp cứu mẹ, nhưng bà em đã ngăn cản. Giây phút đó em nghĩ tại sao lại không cho mình gọi mẹ? không lẽ bà ghét mẹ!
Mẹ em đã tỉnh và chuyện lắng xuống!
Nhiều đêm em nghe thấy, nhìn thấy và cảm nhận được bố mẹ em đang làm gì. Họ đang "quan hệ" với nhau. Em cảm thấy rất "ghê tởm" những hành động ấy.
_HY VỌNG SỐNG_
Đầu năm lớp 2, mẹ và người thân trong gia đình em "vay mượn" khắp nơi để có tiền cho em đi phẫu thuật. lúc đó là lúc mà căn bệnh của em ngày càng trở nên nặng hơn, em có đủ thứ loại bệnh trên đời. Tất cả đều bị "mãn tính"
Chuyến xe buýt đầu tiên em bước lên Hà Nội! tưởng chừng như là được đi du lịch nhưng em đâu hề biết chuỗi ngày "sống không bằng chết" đấy của em sắp bắt đầu.
Em được đưa vào một bệnh viện lớn trong Hà Nội. Mẹ em đưa em chạy khắp nơi trong bệnh viện đấy, em thấy mẹ rất mẹ mỏi và u sầu, em cũng không biết nữa, tại sao mọi người ở trong bệnh viện đều không tươi cười chút nào vậy?
Sau đó, em được chuyển đi khám toàn sơ bộ sức khoẻ. Họ còn xét nghiệm máu em! Máu tím?
Em tự hỏi: "sao máu mình lại màu tím nhỉ?"
Em được chuẩn đoán là mắc bệnh HỞ VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI
Nghe có vẻ đau đớn. đúng vậy, em rất đau và khó thở. Em được các y bác sĩ và mẹ dẫn vào một căn phòng với rất nhiều giường bệnh, với đủ các loại dây. Trong căn phòng đó có rất nhiều tiếng khóc của trẻ em do bị đau. Không biết họ có phải bị giống em không, nhưng em lại cảm thấy sợ hãi. Họ đưa em ra một chiếc giường đơn để nằm. Em phải kẹp trên ngón cái của mình một cái kẹp bất thường mà em chưa thấy bao giờ.
Ngày ngày trôi qua, em thấy mẹ em càng ngày "xanh xao và ốm yếu" hơn, em cũng vậy! Em cảm thấy đau lắm! em không biết làm gì ngoài cố gắng chịu đựng, em ho, em khó thở về đêm làm cho cổ họng em phát ra những âm thanh nghe rít tai và đau rát.
Một ngày rồi hai ngày rồi ba ngày... em càng đau hơn, mệt hơn,không có bất kì hứng thú nào với mọi thứ xung quanh, em chỉ biết khóc thầm, em cũng nhìn thấy mẹ em khóc, mẹ em gục ngã vì bệnh của em. Em phải đeo máy thở nên không thể an ủi mẹ, hỏi thăm mẹ. Giá như lúc đấy em có thể nói với mẹ rằng:
-mẹ ơi mẹ đừng buồn nữa, mẹ buồn con cũng buồn theo đấy. Mấy hôm nữa là con khoẻ lại ấy mà, mẹ yên tâm.
Rồi lại ít lâu sau, em đã gầy lắm rồi, trông em ốm yếu, xanh xao, không còn vui tươi hoạt bát như mọi ngày.
_PHẪU THUẬT_
Em được chuyển vào một căn phòng toàn là trẻ con đang khóc sợ hãi. Họ đều bé tuổi hơn em, vì em là chị lớn nên em đã cố gắng để không oà khóc mà em chỉ sợ hãi bám díu tay mẹ thật chặt vào cơ thể nhỏ bé này. Em ngồi vào một vị trí, thấy vài em bé đang bị "tiêm" bởi một thứ chất lỏng kì lạ rồi "ngất lịm" đi. Em sợ hãi cầu xin mẹ cho em ra khỏi căn phòng đó, sợ hãi điều gì thì nó đến nhanh lắm. Các bác sĩ cũng tiêm vào người em thứ chất lỏng trong suốt được gọi là thuốc gây mê. Đại khái là em sẽ chìm vào mộ giấc ngủ mà không biết trời đất. Họ đo nhịp tim em thấy bình thường, bỗng nhiên họ bế em dậy, rồi em chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top