CHUỖI NGÀY TỒI TỆ

_BI KỊCH_

Em được xuất viện, nghĩ rằng từ đây cuộc đời em sẽ sang một trang sách mới, một trang sách nói về cuộc sống màu hồng. Cho rằng sẽ được ông bà yêu thương, mẹ không phải mệt mỏi vì căn bệnh "quái ác" của em nữa. Mọi người sẽ thay đổi, sẽ hạnh phúc vui vẻ bên nhau và không bao giờ cãi vã nữa. Nhưng không sự thật luôn tàn khốc, nó cho ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bệnh hở van động mạch phổi được chữa khỏi, nhưng các bệnh mãn tính liên quan đến đường hô hấp đều vẫn mãi mãi ở trong cơ thể em. Em chả biết nữa! Có thể là do di chứng còn lại của bệnh phổi đã khiến em hàng tháng đều khó thở một vài lần. Cơn đau liên tục kéo đến phổi và  tim khi em đang cố gắng vùng vẫy chống trọi để thoát khỏi sự khó thở đến chết mang tên "hen xuyễn" đấy. Em đau lắm, đâu ai thấu hiểu, đâu ai hiểu được những tủi nhục mà em phải chịu đựng. Họ chỉ an ủi em được một vài câu"

-"cố lên nhé", "lát nó sẽ hết mà"!!!

Những câu đó em đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần rồi. Họ đâu hề biết em đang "cận kề cái chết". Dần dần, em càng cảm thấy sợ hãi hơn, em không muốn phải sống trong đau khổ như vậy, chỉ muốn được sống trọn vẹn, được vui chơi chạy nhảy cùng các bạn đồng trang lứa khác mà không phải lo toan điều gì. Ngày qua ngày, có thể nó không bình yên như người khác. Em vẫn bị đánh mắng bởi ông nội, từ khi làm chị, em còn quá nhỏ để tự chăm sóc cho bản thân huống chi phải chăm sóc trông nom cậu em trai 1 tuổi. Nhiều lúc em cảm thấy ghét em trai mình, chỉ vì em ấy đã khiến cho em không được yêu thương nhiều nữa. Vẫn phải nghe lời mẹ phải chịu đựng tính cách của bà. Nhiều làn, mẹ bị bà em mắng, những lời nói thâm độc ác ý mang đầy sự sỉ nhục mẹ em. Em nghĩ " chắc là mẹ làm sai gì đó nên bà mới mắng thôi nhỉ?"

Nhìn mẹ bị mắng, em đau lòng lắm, em muốn khóc thật to và ngăn không cho bà mắng mẹ nữa nhưng nhớ lời mẹ dạy, em đã cố chịu đựng. Uất ức, buồn bã, đau khổ, em cố gắng rất nhiều và mẹ em cũng thế. Hai người con gái yếu đuối không có quyền lên tiếng trong gia đình, bị hắt hủi, không nhận được sự yêu thương từ chính người thân của mình, phải tự dựa vào nhau mà sống trong ngôi nhà lạnh lẽ lòng người này. Em lo cho mẹ em lắm, mẹ em lúc lấy chồng còn quá trẻ chỉ có 21 tuổi. Khoảng thời gian đó mẹ em bị"đay nghiến, sỉ nhục rất nhiều", em không ngờ mẹ em có thể chịu đựng  được như vậy, em quá nhỏ để có thể an ủi mẹ mình. Bố em uống rượu  nhiều vô kể, ngày nào cũng uống, nôn mửa hết từ trong bồn cầu đến xô nước, sàn nhà thậm chỉ cả ga giường. Em cho rằng bố em lớn từng này tuổi rồi mà còn phải để vợ mình chăm sóc từng li tường tí một . Vì bố mà mẹ em đều thích có 3 đứa con nên đêm nào cũng "quan hệ" dù biết ban ngày, buổi tối đều cãi nhau to.

Em ghét việc phải nghe thứ âm thanh chết tiệt ấy, càng không muốn nhìn vào cảnh tượng ấy... Điều đó là quá sức tưởng tượng đối với em. Bản thân em bây giờ cảm thấy hối hận vì chỉ muốn ngắn bố mẹ làm "chuyện đó" lại mà em không ngại cấu đứa em trai để em ấy khóc. Em nghĩ làm vậy sẽ khiến cho bố mẹ không là nữa và dừng lại. Nhưng không, họ không thay đổi một chút gì cả, họ làm cảm đêm, vì mệt quá nên em ngưng việc cấu em trai lại, sợ em đau quá khổ thân em ra rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cứ thế tiếp diễn sáng nào nhìn vào tay em trai mình cũng để đỏ do bị cấu đến tím lại. Em thật ác độc mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top