chap 1
Tôi sống trong một căn nhà ,tuy cha tôi rất ít khi đánh tôi nhưng là một người rượu chè và bạo lực mỗi lần nhậu say bét nhẹt bố tôi sẽ đập phá đồ trong nhà còn có khi sẽ đánh mẹ tôi có những lúc tôi rất sợ hãi,núp trong mền và nghe tiếng mẹ hét lên kiêu tôi
Tôi chỉ biết khóc chứ không biết làm gì hơn
hôm nay là ngày mùng 1 tết năm 2022 nửa đêm bố tôi về và chửi rất nhiều người nghe nồng nặc mùi rượu lúc này mẹ tôi đang ngủ nên chỉ nghe bố tôi sai vặt tôi
-Bố:thằng kia pha trà cho tao uống
*Tôi im lặng và làm theo
Khi tôi đang pha trà tôi bị bố chửi rất nhiều
Nhưng lần này tôi không chịu được nữa tôi đi ra chỗ bố tôi một cách chậm rãi
*Tôi nói một giọng trầm và khinh nghiệt
-Thích thì tự đi mà pha ai rảnh đâu mà hầu
-ngày nào cũng đi nhậu về rồi chửi con chịu quá đủ rồi
-lần nào nhậu về con cũng nghe theo bố và chỉ muốn im lặng
*Giọng tôi dần mất bình tĩnh,mắt tôi đã đỏ hoe,nước mắt cứ tuông rơi
*Tôi chạy vào phòng
*Rầm.... Tôi đóng mạnh cánh cửa
Bố tôi hét lên
Bố: Thằng mất dạy, cầm miết cái điện thoại r ngu ra
Bố tôi đi vào bếp cầm cái chén cái tô đập bể
Lúc này tôi chỉ nghe được tiếng chén bát vỡ
Mẹ tôi bị đánh thức
-Ông làm gì vậy
*Ba tôi bắt đầu đánh mẹ tôi
Mẹ tôi hét lên kiêu tôi
-Mẹ:Bảooooo( tên tôi)
Tôi lấy hết can đảm chạy đỡ cú đấm của bố tôi
Mũi miệng tôi rỉ máu bố tôi thì lại đi ngủ
Lúc này mẹ tôi giúp tôi xử lý vết thương.Cuối cùng cũng kết thúc tôi và mẹ đi ngủ sáng hôm sau ba tôi đã bình tĩnh lại.trưa đến mẹ tôi chở tôi đi học lúc này tôi chỉ mới học lớp 6.2022 vẫn còn dịch covid quanh đây nên tôi có thể mang khẩu trang đi học để che đi vết thương.tôi là một người bị hội chứng sợ cô đơn nên là tôi chỉ có thể sử dụng bộ mặt cười giả tạo để không ai có thể nhận ra nỗi đau của tôi,nỗi đau này dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, tôi che giấu giỏi đến nổi cả bạn thân hay người thân thiết như là mẹ của tôi cũng không biết được, mẹ tôi thì hay chửi mắng tôi chắc là chỉ để chuốt giận lên người tôi mà thôi. Những lần đi nhậu tiếp theo bố tôi chỉ chửi và đập vài cái chén nên cũng coi là đỡ hơn rồi .(Time skip) Năm nay là năm 2024 tôi là 1 học sinh lớp 8 tôi rất cố gắng nhưng bạn bè lại chê cười tôi ảo tưởng nỗi đau này... Bị mọi người xa lánh tôi liên tục tìm bạn mới để áp chế hội chứng sợ cô đơn của tôi trong kì thi tôi được điểm cũng khá cao tới bây giờ là kì 2 điểm số tôi xa xút một chút nhưng lại bị mẹ tôi chửi rất thậm tệ tôi dần buôn mình khỏi đánh nhau để chuốt giận từ đầu năm nay. Vì tôi biết lý do mọi người ghét tôi là vì tôi luôn đánh nhau gây gỗ nên dần xa cách với mọi người hơn.(hãy đợi chap 2 để biết thêm cuộc đời làm lại của tôi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top