XIN CHÀO CUỘC ĐỜI MỚI CỦA TÔI phần 1

tôi là sáo, năm nay mới 4 tuổi thôi, nhưng tôi khác với những kẻ khác là tôi đã biết logic từ rất sớm rồi, trong lúc lũ trẻ khác đang thỏa sức chơi đùa thì tôi lại ngẫm về việc mục đích tồn tại của tôi là gì? và đây là câu truyện của tôi, cuộc đời của kẻ tầm thường bắt đầu từ đây.

ngày 3/1/2008. tôi được sinh ra tại bệnh viện đa khoa tại huyện sóc sơn, nghe mẹ tôi kể, lúc đó tôi bị máu trắng, lúc đó rất nguy cấp và có lẽ tôi sẽ chết ngay khi sinh ra, lúc đó cả nhà trừ bà ngoại và mẹ tôi ra thì tất cả đã cho rằng tôi sẽ chết, chẳng còn chút hy vọng nào vào phép màu cả. mẹ tôi thì khóc sưng cả đôi mắt, bà tôi thì đi khấn vái chùa khắp nơi bà có thể đến chỉ để cầu nguyện cho tôi có thể vượt qua. không biết vì lý do cụ thể ra sao tôi đã cứu được, chỉ biết lúc đó cả gia đình tôi gào ầm nên sung sướng vì tôi vẫn sống, khi hỏi mẹ tôi là tôi bị bệnh gì thì được biết lúc đó tôi sinh non, vừa ra đời năm phút thì bị suy dinh dưỡng, thiếu máu, sốt cao, vì cơ thể sơ sinh rất yếu. tôi thì yếu hơn những đứa trẻ khác, mặt trắng bệch và tím tái, cụ thể thì cũng chẳng nhớ nữa vì lúc đó ai ai cũng chỉ bận vui mừng thôi, có lẽ nhờ thế tôi mới có tư duy sớm hơn những đứa trẻ bình thường.

năm tôi lên lớp 1, lúc này đã 6 tuổi rồi, nhớ lúc đó tui hổ báo lắm vì tui hay bắt nạt mấy đứa cùng tuổi và hay đi đánh nhau, lúc ấy cô chủ nhiệm dạy tôi là cô phấn, có lẽ là cô duy nhất chỉ đồng hành bên tôi năm lớp 1, cô khá hiền, học thì nhàn chẳng có gì áp lực, lâu lâu thì được nghe cô kể mấy câu truyện về cậu con trai cô, về những đứa học sinh hồi trước cô dạy.

năm lớp 2, tôi bị mẹ tôi bắt cắm cơm và học cách luộc thịt, rau và cách vo gạo, hồi đó tôi lười lắm, toàn trốn đi chơi thôi, cô chủ nhiệm lớp tôi đã thay cô khác rồi, là một cô giáo khá béo, cô đeo kính và khó tính, tên là cô thủy, cô này dạy tôi từ lớp 2 đến hết cấp 1, cô chẳng có gì nổi bật ngoài việc mồm khá to mỗi lần cô gầm lên là cả lớp im thin thít, chẳng ai dám hó hé nửa lời, lúc này tôi đang trong thời kỳ trẻ trâu, hở tý là đánh nhau, tôi hay đấm thằng tên tài, nó trông xấu trai hơn cả tôi, quần áo thì bẩn thỉu, tóc trông như thằng vô gia cư. Tôi ghét nó lắm, hồi đi tham quan Ba Vì, nó dám gây sự với tôi rồi bị tôi đấm tím mặt, từ đó tôi không gặp nó nữa, có lẽ nó đã cố tránh mặt tôi vì lúc đó tôi chả khác thằng trùm trường là bao.

năm lớp 3, mẹ tôi ném tôi lên chùa ở với sư để tôi hiền đi, thế quái nào mẹ tôi lại nghĩ được như vậy nhỉ, chùa có tên khác là đền gióng. tôi phải dậy từ 4h sáng, lằm mấy việc thôi đã mỏi nhừ cả người, đã thế trưa nắng nóng lại phải đi bộ 1,5 cây số rồi leo núi nữa, than ôi tôi chết mất, cũng may chỉ trên đó 3 tháng thôi đấy huhu

năm lớp 4 và 5 thì tôi đã hiền rồi, không đi bắt nạt hay đánh nhau nữa

năm tôi lên lớp 6, tôi được đứa xinh nhất lớp tỏ tình, tôi thì không có tình cảm gì vì tôi chưa biết yêu nên sau này cũng chia tay, tôi lúc đó đã thực sự cảm thấy vô vị với con gái vì tôi nhận ra cô ấy chỉ coi thôi là người thay thế cho người yêu cũ của cô ấy, càng sốc hơn khi tôi phát hiện ra rằng, nó là họ hàng nhà tôi và theo vai vế thì tôi phải gọi ả là "cô", thật nhục nhã, vì thế tôi quyết không yêu ai nữa cho đến khi tui giàu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top