Cuộc đời của tôi
Gia đình tôi có 4 người ba , mẹ , anh trai và tôi , khi ai hỏi tôi " Hạnh phúc nhất của con là khi nào ?" tôi sẽ kể về năm tôi chưa được 3 tuổi , khi ấy tôi vẫn chưa nhớ rõ mọi chuyện nhưng tôi cảm nhận được khi ấy tôi là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này. Đúng vậy lúc ấy tôi thực sự rất hạnh phúc nhưng từ khi ba tuổi tôi chẳng còn ký ức gì về mẹ tôi , nói đúng ra là lúc đó thực sự mẹ tôi đã không còn ở bên cạnh tôi nữa. Khi lớn lên tôi được người thân mình kể lại rằng , năm ấy mẹ tôi ngoại tình được hàng xóm bắt gặp liền kể chuyện cho bà nội tôi cũng lúc đó ba tôi hay chuyện nên đề nghị li hôn với mẹ tôi , tôi chỉ được nghe kể vậy thôi còn chuyện sau đó tôi không được nghe kể nữa. Khi ấy tôi vẫn luôn tự hỏi " liệu chuyện đó có phải là sự thật không , sự thật phía sau là gì?" chả ai kể cho tôi nghe nữa nhưng cũng đúng thôi , tôi chả là gì trong ngôi nhà này , một đứa con cũng chả giống , một con người hừ nói thẳng ra họ xem tôi như là không khí , tôi như sống dưới cái bóng của anh tôi , anh tôi thì quá xuất sắc đi tới đâu được mọi người tung hô đến đó còn tôi chỉ là kẻ vô dụng đi tới đâu bị người vứt bỏ tới đó. Khi tôi lên lớp một ba tôi đã cưới một người phụ nữ khác - chính là mẹ tôi hiện tại. Khi ấy tôi nhớ rằng , tôi chả ưa bà , tôi còn đuổi bà đi bị ba tôi biết tin liền chạy về mắng tôi tới tấp liền chở tôi và anh tôi qua bà để xin lỗi nhưng tôi chả thèm liếc bà một cái , quay sang thấy đứa con gái bà nghịch đồ chơi của tôi tôi chạy lại tranh giành - đó là đồ chơi của ông bà ngoại , ông bà nội đã mua cho tôi nên tôi không muốn chia sẻ chúng với ai tôi rất quý nó , liền bị vợ hai ba quăng hết mấy món đồ chơi ấy vào thùng rác , từ đó tui chả có thiện cảm gì với bà chỉ biết bám ba tôi. Tuy không muốn ba tôi lấy người phụ nữ đó nhưng chuyện gì đó rồi cũng sẽ đến , ba tôi với bà ta lấy nhau , lúc mới lấy nhau tôi nhớ bà rất dịu dàng , hiền hậu nên tôi cũng không còn ác cảm với bà như trước , bà cũng đối xử tốt với tôi như con gái bà nên tôi cũng coi bà là mẹ tôi. Nhưng " mấy đời bánh đúc có xương , mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chông " , ngày bà mang thai đứa em trai tôi , tôi chỉ nhớ những năm tháng ấy luôn sống trong sự hành hạ , một đứa trẻ mới lớp 1 lớp 2 bị đánh tới độ chỉ mong được ba về bênh vực , mong có người đúng ra ngăn những trận đòn roi ấy , nhưng chả ai bảo vệ tôi cả , tôi chỉ biết òa khóc. Dù bên ngoài chúng tôi là một gia đình hạnh phúc nhưng đó chỉ là lớp vỏ bộ lại thôi. Khi không vừa mắt bà ta lại kiếm chuyện đến đánh đập lấy lý do là dạy dỗ tôi. Tôi nhớ có đợt bà nhờ tôi mua một tô bún riêu cua ngay đầu chợ cách nhà tôi khoảng 5 6 căn nhà , bà lấy tô sứ bảo tôi kêu người bán bỏ vào tô , tôi đi mua theo lời bà dặn lúc bán , cô còn dặn tôi cầm cẩn thận không nóng phỏng người , tôi ráng từng bước chân về trong khi đôi tay nóng muốn buông ra bởi vì tô bún riêu quá nóng nhưng nếu tôi buông liệu về nhà tôi có bị nghe chửi hay ăn những đòn roi của bà không. Khi tới của vào nhà , vì tô bún riêu ấy quá nóng nên tôi vô tình làm đổ một ít ra ngoài , bà hay tin bà chửi tôi xối xả thậm chí là bỏ bữa tôi. Có lẽ nhiều người khi lớn quá áp lực mới nghĩ đến cái chết còn tôi từ ngày có bà ta tôi luôn muốn kết liễu cuộc đời mình vì sống trong sự hành hạ , đánh đập thậm chí là chửi rủa , khi ấy tôi thực sự rất mệt , rất kiệt quệ muốn có ai đó lại cứu thân xác nhỏ bé ấy - một đứa nhóc mới 5 6 tuổi phải chịu những chuyện tồi tệ nhất của cuộc đời nhưng có gì đó đã ngăn không cho tôi làm vậy , bản thân luôn tự nhủ rằng " mình phải sống , phải cố gắng hơn". Còn anh hai tôi , anh cách tôi hai tuổi , khi tôi học lớp 3 thì anh tôi học lớp 5 nhưng khác trường , tôi thì học bán trú còn anh tôi học 2 buổi. Tôi nhớ năm ấy là năm anh tôi bị hành hạ nhất , tôi được nghe mấy dì và bà ngoại tôi kể rằng bà ta lấy ổ khóa ném thẳng vào đầu anh tôi vì anh tôi không nghe lời , lo dụ anh tôi xong ông bà ngoại liền chạy qua trường tôi đón tôi đi về nhà nội khi ấy tôi vừa hoang mang vừa vui mừng , vui vì tôi được gặp người thương tôi nhất , hoang mang vì tôi không biết vì sao bà lại ở đây vì bình thường người đón tôi là vợ hai của ba tôi. Ông bà ngoại đón tôi về nhà nội để đợi anh tôi , khi ấy tôi mới hiều lý do . Tôi nghĩ bản thân mình đã tìm được lý do để sống tiếp , nhưng không là những bình yên trước giông bão. Khi tôi và anh tôi được đưa về nhà nội , được nghe kể rất nhiều thứ về những ngày tôi đi học anh tôi phải đối diện với bà ta như thế nào , những gì bà ta đã làm với anh tôi lúc ấy tôi cũng chịu ấm ức một phần liền kể hết những gì bản thân mình đã chịu trong nhưng năm qua nhưng tôi lại tự hỏi rằng tại sao khi ấy tụi tôi bị vậy không có ai bắt bà ta lại đưa bà ta vào tù. Đơn giản thôi là vì ba tôi , ba tôi rất thương bà ta , vì bà ta ba tôi có thể bất chấp mọi thứ và bỏ qua nhưng sai lầm của bà ta nhưng tôi thì không , tôi rất hận bà , trong đời tôi chỉ có một người mẹ thoi còn lại chỉ là người trên danh nghĩa vợ ba tôi bất đắc dĩ tôi phải gọi mẹ . Có lẽ tôi cũng hận mẹ ruột tôi , hận bản thân và hận tất cả mọi thứ. Dù nỗi hận ấy có cao tới đâu thì tôi cũng phải sống chung với bà ta một khoảng thời gian dài tới khi tôi ra ở riêng. Ai cũng muốn ở cùng ba mẹ mình mãi nhưng riêng tôi , tôi luôn tìm mọi cách để thoát ra khỏi nơi này , tôi luôn tìm những trọ hoặc ktx có giá tạm ổn và tìm những công việc lương ở mức trung bình , dù có khó khăn nhưng tôi vẫn phải tìm con đường cứu sống bản thân , cứu bản thân ra khỏi nơi địa ngục đội lốt nhà. Tôi ghét ở nơi gọi là nhà , nơi mà ai cũng muốn về nhưng tôi thì không , tôi luôn mong chờ được thoát ra và tôi luôn nhận được câu hỏi " sao mày ghét nhà mày vậy ?" ồ đó là nhà ư , nhà là gì ? là nơi luôn dồn tôi vào con đường chết , là nơi luôn tìm mọi cách để tôi không thể phát triển bản thân mình , là nơi con gái luôn sai con trai luôn đúng hay là nơi truyền bá những tư tưởng cổ xúy vào não con cái mình ,... ồ đó là nhà ư ? thật nực cười , tôi luôn ghen tỵ với cái gọi là " nhà " của bạn bè tôi , khi tôi qua nhà bạn tôi , tôi thấy được sự ấm cúng , thấy được sự yêu thương , thấy được hạnh phúc và niềm vui , thấy được những cái tôi đã từng được thấy trong chính " ngôi nhà " của tôi. Đôi khi ngẫm nghĩ cuộc đời này , tôi sinh ra để làm gì ? tại sao lại sinh tôi ra rồi áp đặt lên tôi những suy nghĩ cổ hủ ấy ? tại sao tôi phải trường thành hơn những người bạn cùng lứa ? tại sao tôi không thể lên án nhưng tư tưởng cổ hủ ấy ? và tại sao con gái luôn phải nhường nhịn những điều ấy ? Tại sao con gái hong được học nhiều , học cao ? Tại sao và tại sao ? ồ nhiều câu hỏi tại sao trong tôi luôn tò mò những điều ấy và vô vàn những câu hỏi tại sao ngay cả tôi cùng không thể ngững đặt câu hỏi " Tại sao..." . Có lẽ trong cuộc đời tôi không xứng tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình , khi tôi lớp 3 được đưa về nhà nội sống , tôi cứ ngỡ bản thân tìm được tia hy vọng , tìm được ánh sáng nhưng không nó là những ngày tôi lại rơi vào vực sâu nhất của của đời. Bà nội vốn chả thích tôi vì tôi là con gái , gia đình nội tôi luôn có tư tưởng " trọng nam khinh nữ " nhưng tôi nghĩ nếu tôi đủ cố gắng thì những tư tưởng ấy sẽ bị gạt bỏ. Ồ đó chỉ là những gì tôi nghĩ , tôi càng cố gắng bao nhiêu thì nhà họ khinh bấy nhiêu , học bảo tôi con gái học nhiều làm gì. Khi tôi bước vào giai đoạn dậy thì - là khoảng thời gian mà con gái luôn thích chăm chú vào bản thân đặc biết là làm đẹp và trở nên điệu đà hơn và trở nên nhạy cảm với những lời nói miệt thị hơn ,tôi dậy thì khá sớm giữa năm lớp 3 là tôi đã bắt đầu phát triển , tôi cũng từng thích mặc đầm , từng thích ngắm vẻ đẹp của mình nhưng họ lại bảo con gái làm đẹp để làm gì ? để làm đĩ giống mẹ tôi à ? Tôi không biết tại sao họ luôn bảo mẹ tôi là lam đĩ nhưng tôi biết chắc rằng tôi không phải thể loại giống như họ nói , tôi muốn được làm chính tôi , tôi muốn chăm sóc bản thân và tôi muốn bản thân mình tốt hơn nhưng càng làm họ càng sỉ vả , coi thường tôi khiến tôi từ một cô bé tự tin thành cô bé tự ti và luôn nhốt mình ở một gốc trong bóng tối. Khi ấy tôi thực sự không có nhiều bạn , và tôi cũng ít chia sẻ về những chuyện gia đình của tôi vì tôi biết dù có chia sẻ đến mấy cũng không ai hiểu và họ luôn bảo tôi phải nhịn. Lên lớp 6 , tôi chỉ biết đắm chìm vào game , game giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn , game giúp tôi thỏa sức làm điều mình thích và tôi bắt đầu nghiện game và bỏ bê việc học nên tôi luôn bị giáo viên phê bình , mời phụ huynh. Có thể nói là nguyên năm cấp 2 tôi rất nghiện game nhưng lực học của tôi vẫn ở mức khá - giỏi , tôi thừa sức lấy hsg ở những năm cấp 2 nhưng vì tôi bị thiếu 0.1 0.2 ở các môn phụ như địa , sinh ,... ( chương trình cũ 1 trong 3 môn toán , văn , anh trên 8.0 và những môn còn lại trên 6.5 là được hsg ). Khi tôi lên lớp 9 , đó là khoảng thời gian áp lực nhất , tôi bị giáo viên dọa sẽ không đổ vào trường cấp 3 nào chỉ vào nổi trường tư. Có lẽ năm ấy tôi dễ dàng buông xuôi nhiều thứ nhất , là năm tôi nghĩ đến cái chết , là năm tôi cực đoan nhất cũng là năm tôi dường như nghĩ mình sẽ sang thế giới bên kia. Năm ấy , tôi vừa áp lực chuyện gia đình cũng như học tập , dường như môn nào tôi cũng học sa sút và gần như là học sinh trung bình. Tôi luôn miếng nói ba tôi rằng " Ba ơi con vào trường tư được không , con mệt quá " ba tôi đáp lại " Vào tư thì nghỉ học ở nhà làm " ồ tôi cũng từng vậy nhưng tôi lại tìm được ánh sáng của cuộc đời mình - đó chính là gvcn lớp 9 của tôi , thấy ấy tên K và cũng là người thầy chủ nhiệm đầu tiên trong đời tôi. Thầy ấy có một năng lượng rất tuyệt vời và luôn truyền đạt cho tôi những kiến thức có thể gọi là tuyệt vời. Thầy ấy đã cho tôi những lời tâm sự và truyền động lực cho tôi bước tiếp , nếu không có thầy thì chắc không có tôi của hiện tại. Tôi đã từng buông xuôi mọi thứ và mặc kệ đời đưa đẩy tôi đi đâu về đâu nhưng khi gặp thầy có lẽ là người đã kéo tôi ra khỏi bóng tôi của cuộc đời và lần đầu tôi nhìn thấy được tia sáng trong cuộc đời tăm tối này. Thầy ấy tuy có vài khuyết điểm khiến cho các bạn học sinh chủ nhiệm hơi khó chịu nhưng tức cả những gì thấy làm là chỉ muốn tốt cho các bạn. Và tôi cảm nhận được , đôi khi tôi cũng khá bực thầy vì giận hờn vô cớ nhưng sau những cơn giận ấy lại khiến một vài học sinh trưởng thành hơn. Bên cạnh thầy còn có giáo viên chủ nhiệm năm lớp 6 của tôi , cô và thầy rất giống nhau luôn tâm huyết với nghề cũng như là động lực để tôi bước tiếp. Nhiều người hỏi tại sao cuộc đời tôi nó cực đoan thế , sao nó tiêu cực thế ? có lẽ khi kể ra mọi người sẽ nghĩ tôi là một đứa con nít chưa trưởng thành , và tôi thấy được điều đó. Có lẽ khi sinh ra , tâm lý tôi không được vững cũng như tôi dễ dàng buông bỏ và tò mò thế giới bên kia. Đôi khi tôi cũng hong hiểu mình đang nghĩ gì cũng như mình đang làm gì , đôi khi tôi cảm thấy bản thân bị vô và cũng chả biết mục tiêu tiếp theo của mình là gì và mình thực sự có đam mê và ước mơ hay không? Khi tôi gặp những con người ấy , những con người có lỗi sống luôn theo đuổi những điều mới mẻ , thích khám phá cuộc đời ,có định hưỡng rõ ràng cũng như là họ đã dẫn dắt tôi đến con đường tôi muốn. Có lẽ tuổi trẻ ai cũng có nhiều ước mơ hoài bão và tôi cũng vậy, tôi luôn mong bản thân sẽ làm một bác sĩ để có thể giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khắn hoặc tôi cũng muốn bản thân trở thành một bác sĩ tâm lý để có thể thấu hiểu được những người bị trầm cảm và giúp họ bước ra ánh sáng cũng nhưng giúp bản thân tôi thoát khỏi những điều cực đoan nhất. Khi tôi lên cấp 3 , tôi cảm thấy đó là khoảng thời gian tuyệt vời song song đó cuộc đời tôi trở nên tăm tối nhất. Khoảng thời gian ấy tôi có những cuộc cãi vã lớn với ba tôi, và tôi có thể sẵn sàng mang tiếng bất hiếu để bảo vệ bản thân thoát khỏi những siềng siết của những tư tưởng của ông và vợ của ông. Khi ấy tôi quyết định chuyển qua nhà ba tôi ở vì thuận tiện đi học hơn , và tôi luôn khẳng định một điều là tôi chưa bao giờ mong muốn ở cũng người thân , cha mẹ hoặc ông bà. Bởi vì tôi không muốn sống trong sự chỉ trính , sỉ vã cũng như là bị truyền bá những tư tưởng cổ xúy ấy. Khoảng thời gian đầu khi lên cấp 3 , tôi cứ ngỡ bản thân chả làm quen được ai cũng như chuẩn bị tinh thần rằng tôi sẽ bị cô lập nhưng có lẽ nó khác xa với những thứ tôi nghĩ , tôi không những cười nhiều hơn mà còn kết giao với rất nhiều bạn. Mỗi người bạn tôi sẽ học những điều mới mẻ hơn và cũng như một lần nữa bản thân có thể bước ra hoàn toàn khỏi thế giới tăm tối. Nhưng liệu tôi có thực sự bước ra thế giới ấy chưa? Ồ câu trả lời là 50 50 , tôi thực sự bước ra thế giới ấy khi ở trường còn khi ở nhà tôi lại một lần nữa bị đẩy vào nơi góc tăm tối nhất, vì sao ư? đơn giản thoi như những gì tôi đã kể, tôi luôn không muốn về nhà, thực sự có thể là tôi sẽ không về nhà nhưng nếu không về tôi sẽ đi đâu về đâu và nơi nào sẽ là nhà của tôi? Dù họ hàng luôn bảo ở đâu cũng là nhà mà tôi có thể về nhưng có mấy ai thực sự chào đón sự hiện diện của tôi. Tôi cũng chả biết vì tôi luôn ghét sự hiện diện của bản thân trên cuộc đời này, tôi đã từng ghét bản thân như thế nhưng khi tôi gặp những người bạn thực sự , những người khiến cho tôi thay đổi suy nghĩ , thay đổi cách sống và thay đổi tất tần tật những gì tôi có thể thay đổi trở nên tốt hơn. Cuối cùng tôi cũng có thể một lần yêu bản thân mình hơn , mọi thứ sẽ dừng lại ở đây ư , tôi cũng nghĩ vậy nhưng đó thật sự ngu xuẩn, tôi ở ngoài ánh sáng khi ở trường khi ở ngoài đường còn khi về nhà tôi lại như rơi vào địa ngục, nơi quyền riêng tư của con cái được tính bằng tiền , nơi công sức bị bóc lột , nơi trọng nam khinh nữ , nơi khi tôi đứng dậy chống lại những sự bất công ấy thì bị nói là hỗn láo và nơi ấy quá ngột ngạt để thở. Có khi nào đứa trẻ 17 tuổi lại sống cuộc đời giống đứa trẻ 6 tuổi hay không , tất nhiên là không. Khi ấy tôi còn quá nhỏ để phản kháng nhưng giờ có lẽ tôi cũng đủ lớn để hiểu đúng sai và chưa đủ điều kiện để bảo vệ quan điểm của mình. Tôi luôn muốn tóm tắt cuộc đời mình ngắn nhất nhưng thực sự không thể ngắn hơn vì cuộc đời này xảy ra quá nhiều cú sốc và quá nhiều chuyện xảy ra. Nếu tôi cố nhịn nó suốt 17 năm thì chuyện gì sẽ xảy ra , nếu tôi sống trong quá khứ mãi liệu có tôi có con đường nào để thoát ra hay không? Đôi khi tôi cũng chả biết , tôi cứ thấy bản thân mình cứ mãi sống trong quá khứ , mãi không thể tha thứ và mãi không thể làm bản thân nhẹ nhàng hơn. Ai cũng bảo tôi quá trưởng thành chẳng thể nhìn ra điểm yếu của tôi nhưng đâu ai biết tôi có rất nhiều điểm yếu , tôi rất dễ khóc , tôi dễ lung lay cảm xúc , tôi dễ tha thứ và dễ sa vào những thứ độc hại nhưng khi quá nhiều chuyện xảy ra , tôi dần mất đi rất nhiều thứ đang lẽ tuổi học trò nên có , tôi luôn nghi ngờ các mối quan hệ xung quanh , luôn đề phòng mọi thứ và nói thẳng ra là tôi luôn không bao giờ cảm thấy an toàn trong các mối quan hệ. Đơn giản vì có lẽ tôi luôn nghĩ bọn họ sẽ luôn rời đi lúc tôi yếu lòng nhất , lúc tôi thực sự muốn phụ thuộc vào họ và thực sự tôi cũng không nỡ nhưng thay vì vậy tôi luôn muốn bản thân mình ra đi trước có thể khiến họ hận mình cũng được , tôi sao cũng được. Đôi khi tôi thực sự quá mệt mỏi để suy nghĩ , để tiếp tục bất kỳ mục tiêu nào và tôi luôn hỏi " tôi có nên bỏ cuộc hay không " hmm có lẽ tôi vẫn luôn không thể vào có mục tiêu cụ thể những gì tôi đặt ra , những gì tôi thực sự mong đợi luôn bị gạt đi bởi một lời nói của người khác. Người ta luôn bảo tôi " tôi hãy sống cho chính mình , sống cho tương lai mình" nhưng khi những suy nghĩ ấy vừa mới hiện lên thì tôi bị chính ba mẹ của tôi dập tắt nó ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top