Chương 1 : Cuộc gặp gỡ của Siver và Nust

     Tôi là siver là một đứa con gái sinh ra trong một gia đình bình thường cùng với người mẹ đã chăm sóc mình từ nhỏ nhưng từ bao giờ mọi chuyện đã trở thành một hướng khác.Không biết từ bao giờ tôi đã trở thành một đứa chẳng ai quan tâm ngoại trừ người mẹ của mình,tôi đã bắt đầu tự cô lập bản thân mặc dù chỉ mới lên lớp năm vì tôi không thích tiếp xúc với bất kì ai và ghét người khác chạm vào mình cho dù là một ánh mắt của người khác.Vì sống với mẹ nên tôi không biết ba mình là ai mà ngay cả bản thân tôi cũng không muốn gặp ông ấy chắc có lẽ là do một sự phẫn nộ của tôi đối với một người tồi tệ đã rời bỏ hai mẹ con tôi chăng?Đó là sự tức giận của tôi khi ông ấy đã nói với tôi một câu nói mà sau này tôi mãi không quên.

Ba : "Mày không phải là con tao".

     Ông ấy nói xong là lúc tôi đứng ngây ngốc ở đó trong đầu tôi bỗng hiện lên nhiều suy nghĩ mà bây giờ chính cả bản thân tôi cũng không thể giải đáp được,Tôi là con ruột của ông ấy nhưng ông ấy chẳng muốn nhận đứa con mà mình sinh ra chẳng lẽ vì tôi là con gái không phải con trai như ông ấy muốn sao?Mỗi khi tôi nghĩ về nó là lại ra ban công nhìn lên bầu trời vì tôi nghĩ nếu làm như thế thì bản thân sẽ không cần cảm thấy mệt nhưng chỉ làm cho tôi cảm thấy tự ti về bản thân hơn thôi.Tôi ghét việc mình khóc trước mặt người khác,ghét sự thương hại,ghét những ánh mắt khiến tôi khó chịu hơn thôi.Tôi luôn nghĩ rằng bản thân tại sao lại được sinh ra trên đời khi mình chẳng có một tình yêu thương đầy đủ của gia đình thật nực cười và mỉa mai làm sao?Giá như bản thân được làm con trai thì tốt biết mấy nếu như vậy thì ông ấy mới nhận đứa con này nhỉ?Tôi cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì mà có thể nghĩ như vậy nữa mặc dù tôi rất tức giận việc ông ấy không cần tôi nhưng rõ ràng tôi để ý chuyện đó nữa mà,bản thân tôi chỉ muốn có ai ở ngay đó để an ủi tôi bên cạnh vì tôi thật sự rất mệt mỏi với những chuyện xung quanh lúc nào cũng muốn trốn tránh chưa bao giờ đối mặt với tất cả.Tôi không mạnh mẽ hơn bất cứ ai nhưng muốn bản thân có thể đứng vững trên suy nghĩ mà mình đã lặp ra.Từ nhỏ tôi đã ở với mẹ nhưng không có nghĩa là tôi thích mẹ,khi bà ấy nổi giận thì bất cứ cái gì trong nhà có thể trở thành vũ khí nên khi đối mặt với bà ấy tôi chỉ mong lao vào trong phòng và muốn ở một mình.Mẹ tôi lúc nào cũng kiểm soát tôi cho dù tôi không thích nhưng buộc phải nghe theo bà ấy.Khi đi học mỗi lần nhìn những đứa cùng trang lứa đều thấy đứa nào cũng cười vui vẻ nhưng tôi thì lại không,những tiếng cười nói khiến tôi tức giận mà chỉ muốn xé hết những lớp giả tạo của tụi nó.Đối với tôi mà nói thì chuyện đi học và ở nhà mỗi ngày như một cơn ác mộng không tài nào chấm dứt được làm tôi khó chịu hơn.

     Mỗi buổi trưa thay vì ngồi cùng với bạn bè để ăn thì tôi luôn ngồi một mình vì tôi hiểu rõ bản thân hơn ai rằng sẽ không có ai ngồi chung với tôi cả vì tôi là đứa lập dị không chơi với một ai lớp cả ngay cả những đứa trong lớp cũng biết rằng tôi cũng chẳng thích kết bè hay kết nhóm với ai cả.Nhưng vào ngày hôm đó là ngoại lệ ngay cả tôi cũng rất ngạc nhiên vì điều đó,cứ tưởng rằng sẽ không có ai ngồi cái ghế đối diện ngay bàn tôi nhưng đã có một người đứng trước mặt tôi với khuôn mặt xinh đẹp cùng với mái tóc dài màu đỏ làm tôi chỉ ngồi đó nhìn ngơ ngác,trong đầu tôi một vài suy nghĩ hiện lên nhưng mau chóng gạc đi bởi giọng nói mạnh mẽ của cô ấy.

Người lạ : "Này chỗ này có ai ngồi không"

Tôi : "Sẽ không có ai ngồi đó đâu với lại tại sao lại tới bắt chuyện và muốn ngồi ở đây chẳng phải chỗ bên kia còn trống sao?"

     Cô ấy không quan tâm tới lời nói và ánh mắt quan sát của tôi mà chỉ im lặng rồi ngồi xuống cái ghế đối diện chứ không hề trả lời nên tôi chỉ nghĩ cô ấy là một người bất lịch sự không cần quan tâm tới.Tôi đã lấy đôi đũa của mình rồi tiếp tục ăn nhưng một giọng nói khá quen,nhìn lên thì thấy cô ấy bắt đầu trả lời tôi.

Người lạ :"Chắc là mày không biết tao nên tao tự giới thiệu tao tên là nust tại thấy mày ngồi một mình nên tao muốn lại làm quen thôi mà mày quan sát tốt ghê cái chỗ mà mày nhìn thấy ngay cái bàn đó là bàn của bạn tao"

Tôi : "ờ"

Nust : "Cái thái độ đó là sao?"

      Tôi chỉ đáp lại cậu ta bằng một chữ ờ mặc kệ  Nust đang nổi cáu với tôi mà chuyện này cũng ngoài mong đợi của tôi vì tôi không nghĩ rằng sẽ có thể kết giao với một người bạn mới mà vốn dĩ bây giờ tôi không quan tâm tới mấy chuyện này lắm vì tôi nghĩ sẽ thật phiền phức nếu có bạn bè nhưng cô ấy đã để lại một ấn tượng khác khiến tôi cũng không thể từ chối chuyện cô ấy muốn kết giao với tôi.Tôi dừng suy nghĩ lại một lúc và nhanh chóng ăn nhanh phần của mình để có thể ra chỗ khác chứ không muốn ngồi ở đây chút nào.Những ánh mắt suy quanh đang nhìn chầm chầm tôi khi cô bạn này đến ngồi cạnh tôi mà cũng chẳng khác gì mấy vì bọn khốn đó dù sao cũng đã ghét tôi từ trước,bản thân tôi dần dần thu mình không muốn nói chuyện với ai chắc có lẽ là do một phần của tụi nó nhưng một phần của tôi là vì chẳng muốn ai đụng vào mình cả.

     Sau khi ăn xong tôi rời đi khỏi nhà ăn trước Nust ra ngoài kím chỗ gốc cây rồi một mình nằm xuống bãi cỏ ngắm nhìn lên bầu trời.Cái ánh nắng chói chang đang chíu xuống bãi cỏ dưới ánh mắt của tôi,một cái nắng ấm áp thật khiến người ta chỉ muốn nằm ngủ một giấc.Cái ánh nắng cùng với bầu trời xanh quét qua những đám mây trắng nhẹ,nhìn những đám mây như những kẹo bông gòn đang nổi trên bầu trời còn bầu trời với một màu xanh như một đại dương thật đẹp làm sao khi tôi được ngắm phong cảnh ấm áp ngay tại dưới gốc cây đầy những tán lá liu xiu đang rơi xuống nhẹ như một lông vũ không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top