.

Là một cô bé sống trong một gia đình bình thường ở vùng quê, cũng khá giả hơn nhiều gia đình ở chỗ đó. Từ bé đến giờ, tôi cũng chưa thiếu thứ gì. Ba mẹ tôi cũng hết mực thương yêu chiều chuộng tôi. Có khi tôi còn thấy sự hạnh phúc này không xứng đáng với tôi tẹo nào.

Ai cũng có nổi buồn riêng cả, tôi cũng không ngoại lệ. Gia đình tôi vô cùng thoáng, làm gì cũng được miễn là tôi thích. Nhưng vô cùng khắt khe ở việc học hành, ba mẹ tôi đặt hy vọng rất nhiều vào con của họ. Ba mẹ không cần tôi làm gì cả, bất cả mọi thứ như nấu ăn giặt đồ. Chỉ cần đạt đúng chỉ tiêu ba tôi đề ra, nhưng tôi lại không làm được, tệ hại. Anh hai tôi lại làm được, thậm chí vô cùng xuất sắc, chỉ có việc sau này anh hai tôi mãi chơi bời mà không thành công như ba mong đợi. Nhưng ông vẫn luôn khen ngợi anh ấy, khen mãi thôi, khen đến nỗi tôi thuộc lòng. Việc bị so sánh với anh mình làm tôi rất khổ tâm, tôi như cái bóng mãi không với tới được người trên bậc cao trước mắt. Khoảng lớp 6, tôi có viết nhật ký, không biết hên hay xui mà ba mẹ tôi đọc được, tôi cũng không nhớ rõ nội dung đó viết gì. Nhưng từ đó ba mẹ tôi cũng chả buồn ngăn cấm tôi gì cả, tôi có nghe kể rằng hồi đó anh hai tôi bị cấm đi chơi hay chơi game rất nhiều, còn tôi bây giờ thì hoàn toàn không, dù có cầm điện thoại nguyên ngày vẫn không bị nói gì cả. Việc đó tôi cũng rất vui vì tuổi nhỏ mà, ai lại không muốn được chơi. Nhưng cũng không mấy vui vì cảm thấy ba mẹ không thèm quan tâm tôi nữa ,thậm chỉ chả hi vọng vào tôi.

Tôi từ nhỏ đã rất dở tiếng anh, một vài lý do mà điểm tiếng anh tôi khá cao, như là đề chỉ cần học thuộc hay hỏi bạn. Tôi nhận ra nhưng không biết làm gì cả. Đến khi lên cấp hai, buổi thi khảo sát đầu năm, tôi 4.8 điểm anh. Ôi thôi từ trước tôi cũng thuộc top của trường của lớp, nay lại dưới trung bình điểm anh. Tôi không dám nói với phụ huynh, chỉ chờ một vài ngày sau mới dám thổ lộ. Không nhớ biểu cảm ba mẹ tôi sao cả, nhưng cũng không trách mắng gì nhiều.  Tới thi giữa kỳ điểm tôi cũng không mấy khả quan. Ba tôi thấy vậy liền đưa tôi xuống một thầy có tiếng ở khu vực dạy, chỗ đó cách nhà tôi tận mười mấy cây còn ăn tiền rất mắc nữa.Học được mấy tháng thì tôi thấy hơi đuối, vì bài tập rất nhiều, tôi không thể sắp xếp đủ thời gian, lúc đó vô cùng mệt mỏi. Học chỉ để qua mặt thì đương nhiên kết quả không được cải thiện nhiều, nhưng mà vẫn tốt hơn được nhiều chút. Tôi cố gắng học qua ngày, chỉ chờ mong chủ nhật để nghỉ ngơi. Lúc đó không cải thiện được vấn đề mà tôi còn mệt mỏi. Ba mẹ tôi thấy điểm được cải thiện nên cũng không hỏi tôi gì, tôi thì cũng chả dám nói tình trạng bản thân.

Học mấy năm sau tôi cũng khá lên, điểm trong lớp được cải thiện nhưng cũng không mấy đạt chỉ tiêu. Tôi cảm thấy bản thân học đối phó rất tệ, việc học như vậy tôi không được lợi gì còn hành hạ bản thân lẫn bố mẹ. Ba tôi phải sắp xếp thời gian để đưa tôi đi học, nó vô cùng cực khổ. Tôi rất muốn nói ra nhưng không dám nói với bố vì tôi rất sợ cảm giác bị thất vọng. Thời gian trôi qua nhưng vấn đề vẫn còn đó.

Thật sự thì tôi rất chán học, nhìn sách vở là tôi muốn dẹp ngay. Mục đích học của tôi chỉ bởi vì ba mẹ tôi muốn thế. Dù cố gắng rất nhiều nhưng cũng không được bằng anh nên tôi ghét mọi thứ. Học, anh ấy lẫn bố mẹ. Ba tôi thấy thành tích của tôi, câu đầu là khen tôi, câu thứ hai là so sánh với anh tôi, không phải tích cực mà là tiêu cực. Nhiều lúc ba tôi còn nói " Anh hai lúc đó giỏi hơn con nhiều." "Con không bằng anh hai." " Hồi đó anh hai con giỏi lắm."... Cùng với nhiều câu chuyện lặp đi lặp lại với nội dung anh hai tôi thông minh hơn rất rất nhiều người. Mỗi lần ba tôi bắt đầu kể là tôi lại nhói trong lòng, nhói đến quằn quại, vô thức rơi nước mắt.

Tôi chỉ muốn một ngày tôi được hét lên thật to " Con không phải anh hai, xin đừng nói nữa, làm ơn..."

Tôi vô cùng tiêu cực, việc suy nghĩ tự sát với tôi rất nhiều. Tôi muốn chết oách đi cho xong. Con vô dụng không làm được gì.

Cũng may anh hai tôi sau này không quá thành công như ba tôi mong đợi. Nếu anh ấy nghe lời ba tôi, đến cái bóng anh ấy tôi còn không chạm được. Có lẽ bị so sánh với người tuốt trên tầng mây đó tôi sẽ chết mất.

Ba mẹ tôi muốn sau này tôi làm được nhiều tiền, làm chủ được kinh tế để sau này không cực khổ như họ. Nhưng tôi lại không muốn có nhiều tiền, tôi muốn được hưởng thụ cuộc sống, được tự do bay nhảy không ai ràng buộc, tôi muốn viết một bài hát để nhiều người ngân nga, tôi muốn vẽ bức tranh mà nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ, tôi muốn viết bài văn mà ai cũng nhớ đến, tôi muốn...
Có lẽ suy nghĩ này thật buồn cười, thật mơ mộng. Nhưng tôi ước mãi tôi giàu thật giàu thôi, để làm mọi điều tôi thích mà không có gì có thể ràng buộc tôi.

Không biết sau này tôi làm gì nhỉ? Có thể bác sĩ, kỉ sư,... Chứ không phải họa sĩ hay nhạc sĩ mà tôi mơ ước.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtký