Kỉ niệm ngày nhập học

  Tôi là một cô gái nhút nhát , không tự tin trước đám đông, vì lẽ đó mà bạn bè của tôi không nhiều. Nhà tôi ở một vùng quê nghèo mẹ là giáo viên còn bố là nông dân gia đình cũng coi như đủ ăn đủ mặc. Tuy nhiên mỗi khi ai đó hỏi tôi rằng bố mẹ làm nghề gì thì tôi chỉ dám nói ra công việc của mẹ còn của bố thì lấp liếm cho qua bởi vì tôi cảm thấy xấu hổ tự ti với mọi người, tôi đúng là đứa con xấu tính. Tôi không dám để mọi người biết gia cảnh của tôi sợ rằng mọi người sẽ khinh thường. Tôi tin chắc rằng sẽ có những bạn giống tôi .
    Bởi vì thi trượt trường  nội trú tỉnh nên tôi phải xuống Hà Nội để học cấp 3 . Trong suốt hè năm đó bởi vì mẹ bị gãy tay còn bố thì đau chân nên tôi phải chăm sóc cũng vì nhà quá xa thị trấn mà tôi không sắm sửa được bộ quần áo mới nào cả . Ngày nhập học tôi lục tục đống quần áo lên không có cái nào là ưng ý cuối cùng tôi miễn cưỡng chọn 1 bộ. Thật đen đủi trời bỗng nhiên đổ mưa lớn mặc dù vậy mẹ vẫn lấy xe chở tôi ra thị trấn, đường rất là trơn trượt tôi và mẹ ngã rất nhiều lần cuối cùng lúc đến thị trấn thì mẹ chỉ kịp sắm cho tôi hai chiếc quần rồi vội cùng tôi lên xe khách xuống Hà Nội. Đường Hà Nội thực sự rất tắc mãi đến tận 7h tôi chúng tôi mới đến nơi cung may có một chị dẫn tôi vào phòng nếu không thực sự tôi không biết phải ở nơi nào. Bước từ cổng trường vào khu kí túc tôi thấy ai cũng ăn mặc vô cùng sành điệu, nhìn lại bản thân cả mẹ và tôi trông thật quê mùa. Một sự xấu hổ khiến tôi như mất đi lí trí , mẹ hỏi tôi nhưng tôi lại quát lại mẹ bằng giọng cáu kỉnh . Mẹ ngạc nhiên rồi cũng bức bối mà quát lại tôi hỏi tôi bị làm sao vậy từ lúc bước vào trường như người điên vậy. Lúc này tôi mới biết mình đã xấu tính như nào tôi chỉ biết cúi gầm mặt không nói gì
Tối hôm đó một số bạn ra ngoài ngủ tại nhà nghỉ nên thừa giường, vì vậy mà tôi và mẹ không cần chen chúc nhau trong cái giường chật hẹp, sáng hôm sau thì mẹ sẽ đi về sớm. Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được bởi vì lạ giường và thấy cô đơn đến kì lạ . Sáng hôm sau mẹ tôi lục cục dậy sớm, tôi biết mẹ dậy nhưng tôi lại làm ngơ giả vờ ngủ, một số bạn đã tỉnh thì rối rít chào mẹ tôi. Trước khi đi mẹ thì thầm vào tai tôi rằng : " mẹ về nhé " lúc đó tôi gật gật rồi quay mặt lại vào bức tường nước mắt  tuôn ra lúc nào không hay cho đến khi tiếng cửa đóng lại khuôn mặt tôi đã  đầm đìa nước mắt, tôi thực sự rất buồn cái khoảnh khắc chia tay thực sự rất đau lòng , tôi không dám khóc to sợ ảnh hưởng đến mọi người , bao nhiêu nỗi buồn ứ nghẹn nơi cuống họng.
Ngày đầu tiên nhập học đáng nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #reno