cuộc đời của tôi

Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc đời của tôi. Tôi tên T và chuẩn bị bước sang tuổi 17 . Tôi sống trong 1 gia đình cũng bình thường không nghèo cũng không giàu, đủ ăn đủ mặc. Gia đình của tôi gồm 9thành viên, lúc trước gia đình tôi rất sum họp, nhưng bây giờ thì mỗi người 1 nơi 😔
Khoảng thời gian mà tôi hạnh phúc nhất,chắc là lúc còn ông ngoại. Và ông rất thương tôi.Lúc còn ông gia đình tôi lúc nào cũng sớm họp vui vẻ. Bữa cơm nào cũng có đủ tất cả các thành viên, ăn uống rất với vẻ. Nhưng những khoảng khắc đó không được bao lâu, thì năm tôi lớp 7 ông đã mất 😞 . Cuốc sống gia đình của từng thành viên trong gia đình thay đổi. Và cũng là lúc gia đình tôi tan nát. Ông tôi mất được 1 năm thì là lúc tôi bị té xe , dì của tôi cũng vì ra thăm tôi cũng đã té xe .nhưng dì tôi té còn nặng hơn tôi gấp đôi. Lúc đó gia đình tôi có 3 cái nhà. Lúc té xe thì tôi vs dì và 2 đứa còn của dì tôi ở căn nhà trong. Còn 1 mình bà tôi ở ngoài quán để bán. Và ngoại tôi đã có người chồng khác, nhưng gia đình tôi không ai đồng ý, bởi vì ông đó là người còn vợ con, nhưng bà tôi vẫn cố chấp bỏ gia đình mà quen người đàn ông đó. Và mang tiếng là giựt chồng ng ta, nhưng bà tôi vẫn bất chấp. Và dì và dượng của tôi cũng ly hôn, bởi vì họ không hợp nhau nữa thì cũng đã ly hôn. Lúc đó tôi cũng rất thương xót cho 2 đứa nhỏ. Khi còn nhỏ mà ba mẹ đã ly hôn. Dì tôi cũng đã mang tiếng là les, bả có ngoại hình rất giống con trai. Nhưng mang tiếng là les thì cũng hông xấu hổ gì. Và năm tôi 16 tuổi thì cuộc sống của tôi đang suy sụp 😔 . Tôi phải đi học xa nhà nên tôi đã ở trọ chung vs 1 người bạn khác. Lúc đó khi nào tôi cũng khóc vì nhớ nhà, ngày đầu tiên tôi đi, tôi phải nhìn cảnh ba mẹ phải lo lắng, dặn dò từng chút cho mình, thì nước mắt của tôi nó đã tự tuông trào hồi nào tôi cũng không hay biết. Tôi cố dấu  không cho ba và mẹ biết vì tôi biết họ cũng rất buồn . Những ngày xa nhà ngày nào tôi cũng khóc và hiểu được cảm giác của những người xa nhà. Cũng qua được mấy tháng thì cảm giác nhớ nhà cũng đã quên. Nhưng thay vào đó là cảm giác lo sợ người bạn cùng phòng của mình nghỉ học, bởi vì nó rất làm biến học nhưng khi nó có ng yêu thì nó không còn có ý định nghỉ học nữa, bởi vì nghỉ học thì làm sao gặp được ng yêu của mình. Và cảm giác lo sợ đó của tôi cũng đỡ dần. Lúc đó tôi tưởng đâu mọi chuyện đã ổn,khi gia đình và bạn đều ổn, nhưng không 1 chuyện lớn đã áp tới tôi, khi mẹ tôi là người đã giựt chồng người ta, vợ còn của người đó lúc nào cũng tìm đến chửi nhà tôi. Thì cũng đúng mà giựt chồng ng ta thì phải chịu thôi. Và lúc đó tôi đã rất giận mẹ tôi, tôi đã không nhìn và không nói chuyện vs mẹ khoảng mấy tháng trời. Nhưng 1 hôm mẹ đã gọi điện cho tôi và khóc, mẹ nói là ba tôi muốn ly hôn, lúc đó ở cổ tôi nó cứ nghẹn nghẹn mà không thể nói được mà nước mắt thì cứ tuông trên trào, trước đó tôi cũng đã khóc rất nhiều , khóc tới mức tôi không thể đi học được. Lúc đó tôi đã điện dì tôi bởi dì là người mà tôi có thể tâm sự, tin tưởng. Cuối cùng thì dì của tôi cũng giải quyết được, và dì tôi nói ba mẹ tôi sẽ không ly hôn nữa và mẹ tôi cũng bỏ người đàn ông đó. Tôi cũng không hiểu ng đàn ông đó có gì mà mẹ tôi phải bỏ gia đình mà theo ng đó. Mặt mũi thì xấu, tài sản thì thiếu nợ, không giàu hơn ai và còn hơn nữa là ng đàn ông đó đã bán 1 trái thận, và đem tiền đó cho vợ con ổng hết . Tôi không hiểu Mẹ tôi không mê ổng cái gì nữa . Trong khi đó ba tôi, tuy hơi lớn tuổi, nhưng ba tôi không thiếu nợ, không được đẹp nhưng đẹp hơn ng đàn ông đó, mọi người ai cũng mến ba tôi, bởi vì ba tôi rất hiền, ba tôi không bài bạc rượu chè, tôi cũng hông hiểu sao mẹ tôi vẫn mê ng đàn ông đó . Tui tưởng mẹ tôi đã bỏ ng đàn ông đó, nhưng không mẹ đã ly hôn, bỏ hết tất cả để theo ng đàn ông khốn nạn đó . Lúc đó tôi đang ở nhà trọ thì đã nghe được cuốc điện thoại từ ba, tôi rất sợ những cuộc gọi từ nhà gọi lên, bởi vì lúc nào gọi cũng sẽ có chuyện. Ba tôi gọi lên và nói mẹ tôi đã dẫn ng đàn ông đó dô nhà, 1 lần nữa tui suy sụp, tôi cũng đã khóc rất nhiều, khóc tới mức mắt tôi mở không lên. Tôi đã điện cho mẹ tôi và hỏi hết tất cả mọi chuyện và mẹ tôi nói, mẹ sẽ đi nơi khác và không ở đây nữa, tôi biết mẹ tôi sẽ đi vs ng đàn ông đó. Lúc đó tôi như muốn chết đi cho rồi, nhưng dì đã chấn an tôi lại. Tôi cũng đã suy nghĩ rồi tôi có cản thì mẹ tôi cũng đi mẹ tôi vẫn mê ng đàn ông. Lúc mẹ tôi dọn đồ đi thì tôi cũng đã không còn khóc nữa, chắc khóc hoài thì chán thôi, gia đình tôi giờ thì mỗi người 1 nơi. Cũng đã 3 năm rồi tôi chưa có bữa cơm gia đình. Hiện giờ thì tôi sống cùng ba và thằng em trai con của dì tôi, bây giờ tôi cũng hông nghĩ gì nhiều , tôi chỉ mong khi tôi học xong, tôi có thể kiếm được 1 nghề gì đó rồi làm kiếm tiền nuôi lại ba mình 😊 .
(Có sai sót gì bỏ qua cho tôi nhen, tại lần đầu tôi viết truyện 😊😊)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top